Chap 3

"Em ơi, dạo này em ổn chứ. Liệu em có còn nhớ đến tôi..?"

Từ hôm em đi gã vẫn ngày ngày đi vẽ tranh gần đó. Nhưng tần suất không nhiều, rất hiếm khi thấy gã ngồi ở góc tường xưa cũ. Mà độ này gã thường hay vẽ ở đồi hướng dương gần nhà em.

Về phần gã, vẫn như mọi ngày. Gã cầm trên tay bức tranh mới vẽ, bước đi trên con đường quen thuộc tấp nập xe. Nhưng sao gã thấy trống vắng quá, vẫn còn đường đó, vẫn thời gian đó, vẫn là những cánh hoa anh đào rơi phất phơ rồi đậu lại trên mái tóc gã. Có lẽ không phải là cảnh vật trống vắng, mà đơn giản là sâu trong lòng gã cảm thấy thế. Vắng em, gã như mất đi một nửa ánh mặt trời.

Nực cười nhỉ? Lúc em còn lẽo đẽo đi theo gã, chính gã là người né tránh em. Chính gã đã gián tiếp làm trái tim thiếu niên của em có thêm vết xước. Gã lấy tư cách gì mà đau lòng đây?

Bên em cũng không tốt hơn là bao.
Em ngồi bên khung cửa sổ, ánh mặt hướng về một khoảng không vô định dường như chẳng còn thấy gì cả. Em đang khóc, hốc mắt đỏ hoe với hai dòng nước ấm nóng mặn chát liên tục chảy.

Lòng thầm nghĩ cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt, chỉ vì đẳng cấp thân phận mà khiến em không thể đến được với người mình yêu. Trời ban cho em tài sắc vẹn toàn nhưng lại quên mang tình yêu đến với em, để em chỉ được đứng nhìn từ xa. Đến cái chạm tay cũng không thể.

Em thương gã biết bao nhiêu thì vết xước trong tim em cũng theo đó mà ngày càng sâu. Em khóc thật lâu, thật to. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai em sẽ trở lại là một thiếu gia nhà giàu. Chuyện tình yêu này khiến em đau đủ rồi. Tuy miệng nói vậy nhưng sâu trong lòng em, em biết bản thân vẫn chưa buông tay. Chỉ là gác lại một thời gian để học tập, đến khi về nước em sẽ tìm gã nói rõ.

"Nơi nào có tình yêu, nơi đó có cuộc sống.."
Hãy đợi đến khi em đủ trưởng thành, em sẽ tìm đến nơi có tình yêu của đôi ta. Có em, có anh và chúng ta có nhau...

henry.
15032022
Nay em thi tón không hiểu sao cộng vế trái 4 mà vế phải cộng có 1
Em suy sụp nãy giờ:<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro