10

Sáng hôm sau Yeonjun đến lớp, Soobin nhìn về phía cậu như muốn hẹn gặp nói chuyện nhưng ánh mắt cậu lại cứ lảng tránh, hắn đành phải đợi lúc khác. Mãi cho đến khi vào lớp học, thầy kiểm tra bài tập thì Yeonjun chưa làm, cậu nói rằng nình soạn lộn thời khoá biểu, còn bài tập đã làm rồi nhưng thầy không tin, phạt cậu ra khỏi lớp đứng. Soobin nhìn theo bóng dáng của Yeonjun chợt nảy ra ý định....

"Thầy ơi em cũng quên làm bài." Soobin đứng lên trước sự ngỡ ngàng của lớp.

"Hả? Em... em quên sao?" Thầy cũng bị bất ngờ.

"Vâng, nên em cũng ra ngoài chịu phạt nhé ạ." Nói rồi hắn đứng dậy đi ra khỏi lớp luôn.

"Hả? À... ờ thôi dù sao cũng nên phạt cho công bằng." Thầy giáo định tha cho hắn vì thường xuyên làm bài đầy đủ còn giải đúng mấy bài toán khó, nhưng Soobin lại ra khỏi lớp nhanh chóng như thế thầy không kịp trở tay.

Bên ngoài hành lang vắng, ánh nắng buổi sáng rọi nghiêng qua những tán cây, in bóng lốm đốm trên nền gạch.

Yeonjun ngồi xổm sát tường, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối, mắt nhìn mông lung về phía sân trường. Nghe tiếng bước chân, cậu khẽ ngẩng lên — bắt gặp bóng dáng Soobin đang tiến lại gần. Cậu thoáng bất ngờ, nhưng rồi lại cụp mắt xuống, không nói gì, cũng chẳng tỏ vẻ gì khác biệt.

Soobin dừng lại trước mặt Yeonjun, trong lòng như có cả nghìn lời muốn nói, nhưng khi đối diện với ánh mắt dửng dưng ấy, hắn lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn đành cúi người ngồi xuống cạnh Yeonjun, khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vai.

"Tôi xin lỗi..." Soobin khẽ nói, giọng run nhẹ.

Yeonjun vẫn im lặng, mắt không nhìn hắn, gương mặt chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Soobin mím môi, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại. Lồng ngực hắn như bị thứ gì đó đè nặng, từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Không khí giữa hai người tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc và tiếng bọn học sinh đang học bài từ xa vọng lại.

Mãi đến khi Yeonjun khẽ nghiêng đầu quay sang nhìn, cậu mới nhận ra... Soobin đang khóc. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má hắn, rơi xuống tay áo đồng phục màu trắng. Hắn đang dụi mắt một cách vụng về,Yeonjun giật mình.

"Sao cậu lại khóc...? Tôi có làm gì cậu đâu mà..."

Soobin nghẹn giọng, nức nở:

"Cậu nghe tôi nói đi mà... đừng im lặng với tôi nữa..."

Yeonjun nhìn hắn, ánh mắt thoáng dao động. Trái tim cậu như bị ai siết lại. Vì sợ ở ngoài hành lang sẽ bị để ý, Yeonjun khẽ kéo tay Soobin, khom người dẫn hắn len lỏi qua cầu thang hẹp, lên tầng trên – nơi hầu như chẳng ai lui tới. Trên đây có một căn phòng kho cũ, bên trong chất đầy vật dụng thể thao đã hỏng và bàn ghế bỏ đi, ánh sáng mờ mờ chiếu qua cửa chớp bụi mờ khiến không gian càng thêm tối tăm.

Vừa bước vào, Soobin đã vội vã ôm chầm lấy Yeonjun từ phía trước. Gương mặt hắn dụi lên vai cậu, giọng nghèn nghẹn. Yeonjun giật bắn cả người.

"Cậu... cậu làm cái gì thế hả?!"

Không ai trả lời, chỉ nghe tiếng sụ sịt bật ra khe khẽ.

"Tự nhiên lại khóc oà lên như vậy... Ai làm gì cậu chứ? Tôi mới là người nên khóc đây này!"
Yeonjun lúng túng, chẳng biết làm gì ngoài việc đứng yên chịu trận.

Soobin nghẹn ngào sụt sịt, lí nhí xin lỗi, rồi chậm rãi kể lại tất cả những gì mình hiểu lầm — từ chuyện nhóm bạn trêu chọc đến câu nói cậu vô tình nghe được, rồi cả những giây phút Yeonjun lạnh nhạt sau đó khiến hắn thấy như cả thế giới rút cạn màu sắc. Nghe xong, Yeonjun chỉ biết thở dài, rồi bốp một cái — vỗ nhẹ lên đầu hắn.

"Mẹ nó, muốn gì thì hỏi tôi đây này. Sao cậu lại có thể ngốc như vậy hả?"

Soobin vẫn dụi mặt lên vai cậu, nhỏ giọng đâp:

"Ừ... sao tôi lại có thể ngốc như vậy..."

Hai người vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang còn có tiếng nói chuyện. Cả hai hoảng hốt nhìn quanh. Phía góc phải căn phòng, một tấm nệm nhảy cũ dựng nghiêng sát tường để lộ ra một khe hẹp vừa đủ người chui vào. Yeonjun không kịp suy nghĩ, kéo Soobin lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro