2
Vài ngày sau lễ khai giảng, lớp 12G – nổi tiếng là lớp thường "đầy màu sắc" – bất ngờ xuất hiện một học sinh chuyển lớp. Không phải học sinh cá biệt, càng không phải chuyển từ tỉnh khác đến. Nghe đồn, hắn là học sinh lớp chuyên khối A – Choi Soobin – người từng khiến giáo viên bộ môn nào cũng nhắc tên đầy kỳ vọng trong các buổi họp hội đồng.
Vậy mà giờ đây, hắn lại chuyển xuống lớp thường.
Lý do được truyền tai nhau chẳng rõ đúng sai, chỉ biết có người kể rằng hắn học nhiều quá, sức khoẻ xuống dốc, từng ngất xỉu ngay trong lớp vì học xuyên đêm. Ba mẹ liền phản đối việc tiếp tục theo lớp chuyên, yêu cầu nhà trường cho chuyển lớp để con được sống "bình thường" một chút. Lúc Soobin vừa bước vào lớp 12G, không khí bỗng trầm xuống một nhịp.
Không ai nói gì trước mặt.
Nhưng sau lưng, những tiếng xì xào đã kịp nổi lên:
"Ủa tưởng chỉ trong phim mới có kiểu học đến xỉu chứ ha?"
"Nhìn mặt đần đần, chắc dễ bắt nạt."
"Chắc học quá giờ mới như vậy."
"Ủa alo? Đổi lớp mà không thèm chào hỏi ai luôn, ấu trĩ ghê."
Soobin nghe thấy hết. Nhưng hắn chẳng phản ứng gì. Chỉ nhẹ cúi đầu, im lặng lê bước về phía bàn trống mà giáo viên đã chỉ sẵn. Cái bóng cao cao và cặp kính cận to tướng của Soobin lọt thỏm giữa lớp học toàn là mấy đứa ồn ào. Ánh mắt không biết nên đặt vào đâu, hai tay thì vẫn còn siết lấy quai cặp như thể nó là điểm tựa cuối cùng.
Cũng vì sự lặng lẽ đó mà hắn nhanh chóng bị đưa vào "danh sách chú ý" của một vài thành phần trong lớp – kiểu người thấy ai khác biệt là sẽ muốn chọc thử một cái xem phản ứng.
Trong số đó có Choi Yeonjun.
Cậu ta cá biệt đúng nghĩa: đẹp trai, hay đánh nhau, còn trốn học, nhưng không đến mức đúp lớp vì điểm số không quá tệ. Có đứa nói Yeonjun được thầy cô "ngầm bảo kê" vì... ba mẹ là mạnh thường quân, cũng có đứa đơn giản nghĩ: "Thằng đó chỉ ngồi học cho vui thôi, nó tồn tại là để khiến lớp không chán."
Và từ khoảnh khắc Choi Soobin bước vào lớp – lặng lẽ và chẳng buồn chào ai – Yeonjun đã liếc nhìn. Ánh mắt cậu không có vẻ gì là thiện cảm. Cũng chẳng thù ghét.
Chỉ đơn giản là... tò mò.
Tiết học trôi qua chậm chạp. Soobin hầu như không ngẩng đầu lên lần nào, tay lật sách lia lịa như thể muốn vùi mình trong con chữ để né khỏi thế giới ồn ào xung quanh. Nhưng cũng chính vì thế mà càng khiến vài ánh mắt tò mò hướng về hắn nhiều hơn.
Ra chơi.
Soobin cắm mặt tính rút hộp sữa trong cặp thì một bóng người kéo ghế ngồi xuống trước mặt, sát đến mức hắn phải lùi hẳn về sau.
"Ê, sách rớt kìa."
Soobin nhíu mày. Hắn chưa làm rớt quyển nào. Nhưng khi liếc xuống, quả thật có một quyển sách nằm dưới đất — không phải của hắn. Và trước khi kịp hỏi gì, người kia đã nghiêng đầu, cười.
"Lượm hộ cái. Mắc công cúi."
Là Yeonjun.
Cả dáng ngồi, gương mặt, cách cười đều toát ra vẻ bất cần và trêu chọc. Soobin không quen kiểu người như thế. Hắn cứng người mấy giây rồi cúi xuống nhặt cuốn sách lên, đưa ra. Yeonjun không nhận, chỉ chống cằm nhìn hắn chăm chú.
"Kính cậu dày ghê. Thấy số mấy không?" Yeonjun dơ hai ngón tay trước mặt hắn.
Soobin lập tức đặt sách lên bàn, rồi đáp lại:
"Tôi bị cận chứ không có mù."
"À haha, chọc cậu chút thôi."
Yeonjun vẫn chưa nhận lại sách, mà lại nghiêng người chống tay lên bàn Soobin, gương mặt chỉ cách vài gang tay. Soobin hơi nghiêng đầu tránh, định đứng dậy.
"Ngồi đi," Yeonjun hạ giọng, "Tôi xem hiệu kính chút thôi mà."
Soobin trừng mắt nhìn Yeonjun như thể đang cảnh cáo cậu, nhưng nó không có chút hiệu lực nào. Yeonjun chỉ nhếch môi, lấy lại cuốn sách rồi đứng dậy, đi một nước về bàn mình. Mắt cậu ta còn không quên liếc qua Soobin lần cuối.
"Tên ngốc làm gì mà mặt đỏ lên vậy trời..."
Soobin cắn môi, cúi mặt xuống, tim đập loạn trong lồng ngực không hiểu vì tức giận hay xấu hổ. Có lẽ là cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro