3
Ra chơi ngày thứ hai.
Soobin đang gập lại quyển sách thì cả một đám con trai từ cuối lớp ồn ào kéo lên, dẫn đầu là một người tóc rối, miệng cười toe: Beomgyu — cái tên mà Soobin nghe được vài lần giáo viên nhắc nhở vì nói chuyện riêng quá nhiều.
"Ê ê, học sinh lớp chuyên đó hả? Ghê nha, tướng đã to con mà lúc nào cũng thẳng lưng hết, ở dưới tụi này hông thấy gì hết á."
Beomgyu huých nhẹ vào vai Soobin, không ác ý nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Cả đám phía sau phá lên cười.
"Coi cái mặt kìa, học nhiều nó vậy đó hả?"
"Ủa,mà học giỏi vậy chắc làm bài nhanh lắm ha?"
Một tên khác chen vào, giả vờ rút sách đưa ra.
"Đây nè, bài hôm qua thầy giao. Hay là giờ cậu làm dùm cho tụi này coi?"
Giọng chúng đầy mỉa mai, như thể chờ Soobin phản ứng để cười tiếp. Soobin vẫn ngồi yên, tay nắm chặt quyển sách, ánh mắt cụp xuống. Hắn không nói gì, nhưng không khí quanh chỗ ngồi chợt chùng xuống một nhịp.
Bỗng có tiếng kéo ghế vang một cái.
Yeonjun — không biết đã ngồi đó từ lúc nào — đứng bật dậy. Giọng cậu ta không lớn nhưng lạ thay, cả đám kia đều nghe thấy rõ:
"Đủ rồi đó."
Không ai ngờ Yeonjun lại lên tiếng. Cậu hiếm khi xen vào những màn đùa giỡn của nhóm — có khi còn cười theo. Nhưng lần này, ánh mắt Yeonjun nhìn thẳng về phía Beomgyu, không mang chút đùa cợt nào. Beomgyu khựng lại, gãi đầu rồi cười trừ.
"Ờ thì... đùa xíu thôi mà. Mặt căng dữ."
Một đứa khác huýt sáo, kéo áo bạn mình. "Đi căn tin đi tụi bay, thèm cá viên chiên vãi."
Cả nhóm lục tục kéo nhau đi, vừa đi vừa còn nghe Beomgyu càu nhàu "Mắc gì la tao trước lớp chứ..."
Yeonjun không đi ngay. Cậu đứng im một lát, rồi khẽ cúi người, nói nhỏ — đủ để chỉ Soobin nghe thấy:
"...Xin lỗi nhé. Tụi nó quá trớn rồi. Lần sau cứ mắng một trận là được, nhìn vậy thôi chứ tụi nó hèn lắm."
Soobin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Yeonjun. Lần đầu tiên trong hai ngày qua, ánh mắt đó không lười nhác, không trêu chọc. Chỉ là một lời xin lỗi thật lòng, không thêm thắt gì cả. Yeonjun rút lui nhanh như lúc xuất hiện. Soobin vẫn ngồi yên, cảm giác lạ lùng len vào ngực — không hẳn dễ chịu, nhưng cũng chẳng còn tức giận.
Chỉ là, có gì đó trong lòng bắt đầu... rung lên.
Buổi học thể dục hôm đó là tiết bơi. Mới đầu nghe thông báo, Soobin đã lập tức xin phép không tham gia vì lý do sức khỏe, và được thầy chấp thuận. Tuy nhiên, nhà trường yêu cầu học sinh dù không xuống nước vẫn phải mặc đồng phục bơi để điểm danh tránh bị đánh vắng.
Thế là trong bộ đồ thể thao, Soobin ngồi lặng lẽ ở mép hồ, hai chân thả xuống làn nước mát lạnh, mắt lim dim. Tưởng chừng cả tiết học sẽ trôi qua trong yên bình... cho đến khi có tiếng bước chân sát lại gần.
"Ê, sao không xuống bơi?" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Soobin quay đầu lại — là Yeonjun.
Cậu hơi bối rối, né tránh ánh nhìn trực tiếp của đối phương. "Tôi... cận nặng. Với lại... tôi sợ nước."
"Sợ hả?" Yeonjun nhướng mày, bật cười, rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu. "Nhìn cậu tôi tưởng gì cũng không sợ chứ."
Soobin không đáp. Hắn thấy tim mình đập hơi nhanh khi khoảng cách giữa hai người gần đến mức khuỷu tay suýt chạm nhau. Nhưng giây phút tĩnh lặng đó chẳng kéo dài được bao lâu. Từ phía xa, một vài tên ồn ào trong lớp kéo đến...
"Ê Yeonjun, trốn học à!"
"Mày dụ người ta ra đây tâm sự riêng hả?"
Chưa kịp phản ứng, một tên trong nhóm đã giả vờ vấp chân, giang tay xô mạnh Soobin xuống nước.
"Soạt!"
Tiếng nước bắn tung tóe. Yeonjun giật mình quay ngoắt lại, chỉ thấy Soobin hoảng loạn quẫy đạp trong làn nước sâu, miệng há ra không thành tiếng.
"Chết tiệt!" Cậu vội hét lên, "SOOBIN!"
Không chút do dự, Yeonjun nhảy phắt xuống hồ. Nước lạnh táp vào mặt nhưng cậu nhanh chóng tiếp cận Soobin, người đang giãy giụa, bám víu lấy bất cứ thứ gì trong tầm với — mà bây giờ chính là thân thể của Yeonjun.
"Cậu bình tĩnh chút!" Yeonjun nói lớn, khó khăn giữ thăng bằng. "Làm loạn như vậy tôi không kéo cậu lên được đâu!"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Soobin dần ngừng giãy, tay vẫn níu lấy anh, nhưng ánh mắt hoảng sợ đã dịu đi đôi chút. Yeonjun hít một hơi, cố gắng vừa giữ cậu vừa dìu đến mép hồ nơi có cầu thang. Lúc này thầy giáo cũng chạy đến, túm lấy Soobin kéo lên.
Soobin được đặt ngồi trên bờ, thở hổn hển. Kính của cậu lệch hẳn, một tay giữ chặt mắt kính, tay còn lại run run bám vào gạch hồ. Tóc ướt rũ xuống che hết nửa gương mặt. Trông cậu vừa tội nghiệp vừa... hoảng sợ.
Yeonjun cũng leo lên ngay sau đó, thở hắt ra, dù sao hắn cũng hơn cậu gấp rưỡi kia mà. Yeonjun còn chưa kịp chỉnh lại tóc thì đã trừng mắt quay sang nhóm bạn đang đứng ngượng nghịu ở một góc.
"Chơi gì ngu thế hả?"
Beomgyu giơ tay, lắp bắp:
"Xin lỗi... tụi tao tưởng nó biết bơi..."
"Đúng vậy, tưởng ai to xác thì không biết chết đuối chắc?"
Yeonjun gắt, giọng gằn lại. "Chơi ngu cũng nên có não một chút. Biết bơi nhưng bị bất ngờ như vậy cũng không kịp phản ứng đâu."
Không khí im phăng phắc. Một lát sau, thầy giáo lên tiếng:
"Cả đám tụi em – cuối giờ ở lại dọn dẹp hồ. Không có khiếu nại."
Yeonjun chẳng nói thêm gì. Cậu cúi xuống kéo Soobin dậy.
"Đi thay đồ đi. Cũng hết tiết rồi."
Soobin không từ chối. Hắn vẫn còn hoảng, nhưng trong lòng lại hỗn loạn một cảm xúc khó gọi tên. Khi Yeonjun đặt tay nhẹ vào vai để dìu đi, hắn không né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro