5

Hôm đó trời mưa. Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống ngay giữa tiết cuối, khiến học sinh cả trường ồn ào hẳn lên. Yeonjun từ sáng đến giờ vẫn không xuất hiện, ban đầu hắn nghĩ Yeonjun trốn tiết như mọi khi, cũng không có mấy quan tâm đến, chỉ là thấy lớp học hôm nay có chút buồn tẻ, lại thêm cơn mưa bên ngoài khiến hắn không có tâm trạng.

Cho đến khi điện thoại hắn rung lên, một tin nhắn lạ xuất hiện:

"Halo... halo... Là Choi Soobin phải hông?"

Soobin nhíu mày. Một dãy số không lưu tên, bình thường hắn sẽ không trả lời số lạ nhưng thấy giọng điệu cợt nhả qua tin nhắn, hắn có chút nghi ngờ.

"Ai vậy?"

"Tui nè, Yeonjun."

"Cậu lấy đâu ra số tôi?" Hắn ngẩn người.

"Bí mật." Tin nhắn đáp lại nhanh chóng.

"Cậu lại cúp học hả?"

"Hông có...:(((((
Tui bị sốt á, nên nghỉ một bữa"

"Vậy nhờ ba mẹ cậu xin phép đi. Thầy giáo lại mắng cậu kìa."

"Thoyyy, bọn họ bận lắm. Thầy chắc cũng nghĩ tui cúp tiết thôi."

"Vậy để tôi báo thầy."

"Đừng.... :(((
Mấy đứa ồn ào mà biết lại rủ nhau kéo tới nhà tui đòi xem tui 'bệnh thật không' thì mệt lắm."

Soobin khựng lại, mắt bất giác liếc nhìn về nhóm học sinh ồn ào đang tụ tập cuối lớp — đúng cái nhóm cậu hay chơi cùng, giỡn hớt như một thói quen. Sau một lúc trầm ngâm, hắn gõ vài chữ rồi xoá. Viết lại. Rồi lại xoá. Cuối cùng, hắn gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:

"Cậu cần gì không?"

Yeonjun đáp nhanh như thể đang ôm điện thoại chờ sẵn:

"Cậu chép đầy đủ bài hôm nay cho tui là được. Tốt thì mang thuốc cảm tới nhà dùm tui luôn nha. Địa chỉ nè—"

Kèm theo đó là một dãy địa chỉ gửi đến.

Thật ra, Yeonjun chỉ tiện tay đùa chút thôi. Địa chỉ thì gửi cho vui, thuốc thì cũng không đến mức cần người mang tận nơi. Nhưng... 5 giờ chiều hôm đó, chuông cửa căn hộ của cậu thật sự vang lên.

Yeonjun mệt mỏi lê từng bước ra mở cửa, tóc rối, mắt mơ màng vì sốt. Và đứng trước mặt cậu... Là Soobin, áo đồng phục còn chưa thay, tay cầm túi thuốc cùng hộp cháo nóng. Yeonjun há hốc miệng.

"Cậu... thật tới hả?"

Soobin không trả lời, chỉ nhẹ nhàng giơ túi đồ lên.
"Thuốc, cháo... và vở."

Yeonjun ngơ ngác vài giây, rồi cười mệt.
"Cậu đúng là... học sinh gương mẫu mà."

Soobin đứng khựng ở ngưỡng cửa, mắt len lén liếc vào trong như thể đang kiểm tra xem có ai khác trong nhà không. Căn hộ im ắng đến mức nghe được cả tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên ngoài ban công. Bên ngoài mới vừa tạnh mưa, nhưng bầu trời xám xịt vẫn âm u như thể một cơn mưa khác đang chờ trút xuống.

Yeonjun nhìn thấy vẻ ngập ngừng đó thì bật cười khẽ, khàn giọng vì cảm sốt:
"Vào đi, có mình tôi thôi."

Soobin nghe vậy mới khẽ gật đầu, rụt rè bước vào. Hắn bước chậm rãi, đi qua hành lang nhỏ rồi đến phòng khách. Căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình TV vẫn đang chạy chương trình nào đó Yeonjun bỏ quên chưa tắt. Không có đèn nào được bật, chỉ là một không gian lặng lẽ, hơi lạnh, và hơi... cô đơn.

Yeonjun đi trước, rót một ly nước lọc rồi đặt trước mặt hắn.
"Cậu ngồi xuống đi, sao đứng như học sinh chờ điểm danh thế."

Soobin giật mình, rồi vội ngồi xuống ghế sofa, lưng thẳng đơ, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối như đang chờ trả bài. Yeonjun bật cười lớn hơn, hơi khàn giọng nhưng có chút vui vẻ.
"Cậu nghĩ đang ở lớp học à?"

Soobin hơi đỏ mặt, ấp úng đáp:
"...Lần đầu đến nhà bạn... nên... không quen."

Yeonjun bật đèn sáng lên, ánh sáng dịu nhẹ khiến căn hộ nhỏ hiện ra rõ ràng. Soobin lúc này mới nhìn rõ không gian xung quanh – gọn gàng, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến hắn cảm nhận được sự đơn độc len vào từng góc nhỏ.

Yeonjun uống thuốc xong, miệng nhăn nhó vì đắng. Cậu vừa định lấy tập ra nhờ Soobin giảng lại phần bài hôm nay thì hắn lên tiếng trước:
"Để tôi chép dùm cho. Chữ không đẹp... nhưng cũng dễ nhìn."

Yeonjun không phản đối, mỉm cười đáp lại:
"Ừ, vậy làm phiền cậu."

Soobin lặng lẽ chép bài, đôi mắt dán vào trang giấy, còn Yeonjun thì dựa vào ghế, tay chống cằm lặng lẽ quan sát hắn – cái dáng ngồi nghiêm túc, cái cách hắn nghiêng đầu, ánh đèn hắt lên hàng mi dài...

"Ba mẹ cậu... lúc nào về?" Soobin bâng quơ hỏi khi tay vẫn đang viết.

Yeonjun trả lời mà không cần suy nghĩ:
"Ba mẹ tôi ly hôn rồi. Tôi sống với mẹ."

Soobin khựng tay, cây bút ngừng lại giữa dòng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Yeonjun liền vội nói thêm, giọng điệu bình thản:

"Không sao đâu. Tôi không buồn đâu mà. Ba tôi có gia đình mới rồi. Còn mẹ thì làm việc ở nước ngoài, ít khi về. Tôi sống một mình quen rồi."

Soobin lặng im, ánh mắt thấp xuống trang giấy dang dở. Trong đầu hắn lúc này mới hiểu, sự ngỗ nghịch và bất cần nơi Yeonjun... có lẽ chỉ là lớp vỏ.

Một hồi sau, Yeonjun khẽ cười:
"Nói không buồn thì không đúng.... Dù sao cũng ghen tỵ với cậu."

"Hả?" Soobin ngẩng lên.

"Tôi nói... tôi ghen tỵ với cậu đấy," Yeonjun cười nhẹ, mắt nhìn lên trần nhà. ""Cả ba và mẹ đều đến trường đưa cậu về. Trông họ lo cho cậu lắm."

Soobin thoáng đỏ mặt. Hóa ra... ngày đó Yeonjun đã thấy – cảnh ba mẹ vội vã chạy vào lớp, lo lắng đón hắn về khi hắn ngất đi vì học quá sức.

Hắn cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn Yeonjun. Một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng:
"Yeonjun này..."

"Hửm?" Yeonjun ngẩng mặt, ánh mắt có phần chờ đợi.

"...Tôi không biết nói sao nhưng mà..."

Yeonjun ngẩng đầu nhìn hắn. Soobin vẫn cúi mặt, nhưng giọng nói thì rõ ràng:

"...Tôi thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro