6
"...Tôi thích cậu."
Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc. Yeonjun vẫn ngồi yên, mắt mở to, chưa kịp phản ứng. Nhưng trước khi cậu có thể nói điều gì, Soobin đã đứng bật dậy, lắp bắp:
"Tôi... tôi về trước đây, không ba mẹ tôi lo."
Yeonjun hơi nhướn mày, vừa định nói gì đó thì Soobin đã cúi chào vội ôm cặp, bước nhanh ra cửa như chạy trốn. Cậu chỉ kịp gọi với theo:
"Nè, cậu bảo sẽ chép bài cho tôi mà?"
Soobin vừa mở cửa vừa quay đầu lại, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, giọng lí nhí:
"Tôi hứa mai sẽ chép đủ cho cậu!"
Rồi hắn chạy biến đi, như sợ ở lại thêm giây nào nữa thì sẽ phát nổ tại chỗ. Yeonjun ngồi đó, nhìn cánh cửa vừa khép lại, bất giác bật cười thành tiếng. Cậu lắc đầu, tay đưa lên xoa nhẹ trán rồi lẩm bẩm:
"Ngốc thật..."
Cậu nhìn bịch thuốc trên bàn, môi vẫn giữ nụ cười, không phải kiểu trêu chọc thường thấy, mà là một nụ cười dịu dàng, đầy tâm ý.
Soobin à, cậu đúng là khiến người ta không tò mò đấy...
Soobin về đến nhà thì trời đã sẩm tối, gió ngoài hiên còn mang theo chút mùi đất ẩm sau cơn mưa. Vừa vào đến cửa, hắn đã bị ba mẹ gọi lại:
"Soobin, con đi đâu mà giờ này mới về vậy?"
Hắn lúng túng siết chặt quai cặp, cố giữ giọng bình thường:
"Con... đến nhà bạn ạ."
Ba hắn đang đọc báo, liền ngước lên nhìn qua kính:
"Bạn? Học chung lớp hả? ."
Mẹ hắn thì bước từ trong bếp ra, tay vẫn còn cầm cái vá:
"Hay quá. Hôm nào rảnh dẫn bạn đến nhà chơi nha, chẳng bao giờ con nhắc đến bạn bè gì hết."
Soobin đỏ mặt, tai cũng đỏ. Hắn gật đầu nhanh như sợ bị hỏi thêm rồi lách người chạy lên phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cả người hắn mới dám thả lỏng, ngồi phịch xuống giường, tim vẫn còn đập thình thịch. Hắn đưa tay che mặt, đôi môi vẫn chưa hết run.
"Trời ơi, mình vừa nói thích cậu ấy thiệt hả..."
Rồi như không tin nổi vào chính mình, Soobin lăn qua lăn lại trên giường, đầu toàn là hình ảnh Yeonjun mỉm cười, với đôi mắt sáng và câu hỏi đùa kia:
"Nè, cậu bảo sẽ chép bài cho tôi mà?"
Soobin úp mặt vào gối, giọng rầu rĩ:
"Mai làm sao mà dám nhìn mặt cậu đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro