7
Hôm sau trời nắng nhẹ. Soobin đến lớp sớm như mọi ngày, nhưng tâm trạng thì chẳng yên chút nào. Hắn ngồi cắm mặt vào bàn, tay siết chặt quyển tập ghi bài mà mình đã chép cho người ta. Tiết đầu vẫn chưa bắt đầu, Yeonjun thong thả bước vào lớp, tay đút túi quần, môi khẽ nhếch cười khi bắt gặp dáng lưng quen thuộc.
Cậu không đi về chỗ mình ngay mà bước thẳng đến bàn Soobin, kéo ghế ra rồi ngồi xoay người đối diện hắn.
"Tôi đến lấy bài nè, người ta nói sẽ chép đủ cho tôi đó," Yeonjun nói, tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy hàm ý.
Soobin giật bắn người, mặt nóng ran. Hắn cố không ngẩng đầu lên, đẩy quyển tập về phía trước, giọng nhỏ đáp:
"Tôi... tôi viết rồi. Nè."
"Cảm ơn nhé. Chắc tôi bệnh hoài để cậu đến nhà tôi chép bài dùm quá." Yeonjun nói ẩn ý nhắc về chuyện tối qua rồi quay về chỗ ngồi, còn Soobin thì xấu hổ đến mức không dám ngước lên nhìn theo cậu.
Kể từ hôm hôm ấy, Soobin cứ ngỡ Yeonjun sẽ né tránh mình, hoặc ít nhất cũng giữ khoảng cách như cái cách những người không có câu trả lời thường làm. Nhưng không, Yeonjun vẫn đến lớp như mọi ngày, vẫn chọc ghẹo hắn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có lần Soobin đang cúi mặt làm bài thì bị Yeonjun dúi vào tay một gói kẹo, giọng nói mang theo nụ cười lười biếng:
"Cho cậu nè, vị nho mà cậu hay ăn ."
Soobin ngẩng lên, ngơ ngác:
"Sao cậu biết?"
"Để ý chút thôi." Yeonjun nhún vai như thể chẳng có gì to tát, rồi lại dựa lưng vào ghế, hai tay gác ra sau đầu, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm khác, trong giờ sinh hoạt nhóm, Yeonjun chẳng để ai khác vào nhóm với mình ngoài Soobin. Cậu chống cằm nhìn hắn lật sách, ghi chú, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Soobin này, chữ cậu chép trong vở tôi đâu có xấu thế này?"
Hắn không buồn ngẩng lên, chỉ đáp khô khốc:
"Tôi đang làm phần của cậu đấy."
Yeonjun bật cười, vươn tay chọt vào má lúm của Soobin, khẽ nói nhẹ:
"Biết rồi mà."
Soobin giật mình, đỏ mặt quay đi:
"Làm gì vây?"
"Làm gì đâu mà. Hì hì."
Đương nhiên đám bạn của Yeonjun không thể không để ý sự thân thiết của hai người. Trong một lần đi vệ sinh cùng bọn họ, Beomgyu vỗ vai cậu một cái rõ mạnh:
"Ê ê, dạo này chăm ghê ta. Bài tập làm đầy đủ luôn."
Một tên khác lập tức hùa theo, giọng chọc ghẹo không hề kiêng dè:
"Chắc là do có tên mọt sách nên bị cảm hóa rồi. Mày tính kết thân với hắn thiệt đó hả?"
"Ghê nha, Choi Yeonjun mà cũng có ngày ngoan ngoãn học bài chung với một tên học sinh gương mẫu!"
Yeonjun không trả lời, chỉ cười nhạt. Nhưng bọn họ lại tưởng là cậu không phản đối, thế là càng được đà trêu thêm:
"Đừng nói với tao là mày chơi thân với nó để... lợi dụng để kéo điểm nha? Khôn ghê."
Yeonjun bật cười khẽ, không phải vì buồn cười mà vì... phiền. Cậu vốn không định để ý, nhưng mấy lời này nhai đi nhai lại mãi khiến cậu phải buông một câu, nửa đùa nửa thật:
"Ờ thì... cũng phải có ích chứ, chứ tao đâu có chăm chỉ nổi."
Nhưng cậu không biết, ngay khoảnh khắc đó, Soobin chưa kịp bước vào nhà vệ sinh đã đứng lặng ở cửa, nghe trọn vẹn câu nói ấy. Tay hắn cứng đờ, nắm chặt vạt áo, tim chùng xuống như thể vừa có gì đó vỡ vụn. Chỉ là... thì ra trong mắt Yeonjun, hắn chỉ là một công cụ học tập hoặc cũng vì sự đơn độc mà cậu tiếp cận hắn cho vui. Soobin không bước vào nữa, cũng chẳng để ai nhìn thấy, lặng lẽ quay lưng bỏ đi.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Yeonjun vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn trước đó. Cậu vẫn cười đùa đi về lớp, trong lòng lại có chút khó chịu mơ hồ không gọi được tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro