9
Hôm sau, Yeonjun lại vắng mặt trong lớp.
Soobin vốn định sẽ giữ khoảng cách, không liên quan đến cậu nữa như những gì hắn từng nói... Nhưng khi điểm danh không thấy tên, lòng hắn lại bồn chồn chẳng yên. Hắn nhớ lần trước Yeonjun sốt vẫn cố nhắn vài dòng đơn giản. Còn hôm nay thì... hoàn toàn im lặng.
Giờ ra chơi, Soobin cầm điện thoại lên, gõ một dòng tin nhắn ngắn:
"Cậu sao thế? Vẫn ổn chứ?"
Tin nhắn gửi đi, không có hồi âm.
Không khí trong lớp học như thiếu đi một phần âm thanh quen thuộc. Nhóm bạn thân hay đi cùng cậu cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Một tên đột nhiên vươn vai lười nhác rồi liếc về phía Soobin đang ngồi im lặng:
"Ê tụi mày, dạo này thằng Yeonjun cứ sao sao ấy ha. Chắc bị thằng mọt sách kia lấy mất hồn rồi."
Vài đứa phá lên cười, mắt liếc về phía Soobin đầy ẩn ý. Một tên khác cười khẩy:
"Nay Yeonjun không có mặt, chọc thử thằng mọt coi nó phản ứng sao."
Soobin siết chặt cây bút, nhưng vẫn giữ im lặng. Thế nhưng một tên khác như được đà, chợt nhớ ra chuyện cũ liền vỗ bàn cái rầm:
"Mẹ, hôm bữa vì bênh vực thằng này mà Yeonjun mắng tao mất não đó!"
"Thật không đó?!" – vài đứa không đi cùng hôm đó liền ồ lên – "Kể rõ coi!"
Tên kia bèn bĩu môi kể lại với vẻ ấm ức:
"Hôm đó tao bảo với Yeonjun là nhìn cái thằng này cứ đờ đẫn ngu ngu kiểu gì ấy. Tao còn nói nếu chơi chung sẽ bị lây ngốc. Biết thằng đó nói sao không?"
"Đáp sao?"
"Nó nói là 'Tao không sợ bị lấy ngốc, chỉ sợ bị mất não giống mày.' Rồi cái gì mà 'Để yên cho người ta học, tụi bay chơi thì cũng phải để cho người ta có tương lai'."
Cả bọn cười ồ lên, tên kia lúng túng bật lại:
"Tao làm gì mà mất não chứ?"
Mấy đứa nghe xong có đứa nhếch môi dè bỉu:
"Tương lai cái gì chứ, nó mà có tương lai chắc? Lưu manh giả danh trí thức. Có khi bị lấy ngốc thật rồi."
Soobin nghe đến đây thì không nhịn được nữa, đập mạnh cây bút xuống bàn.
"Yeonjun không có ngốc!" giọng hắn lớn đến mức làm cả đám giật mình nhìn về phía hắn.
Không gian khựng lại vài giây. Có vẻ hắn thật sự bùng nổ rồi. Nhóm bạn kia liếc nhau rồi vỗ vai Soobin cười trừ:
"Đùa thôi mà, căng dữ vậy?"
Lúc này Beomgyu ngồi gần đó, nghe không lọt tai mấy lời tụi nó nói về Yeonjun nên nghiêng người lại, nhẹ giọng nói với hắn:
"Cậu đừng tức với tụi nó làm gì. Tụi nó ghen tức với người học giỏi đó."
"Tao ghen hồi nào?"
"Thế mày có thừa nhận mày học dở không?" Beomgyu hất mặt nói đểu làm cả đám chép miệng mất hứng, đứa nào về chỗ đứa đó.
Soobin không đáp, chỉ nhìn xuống bàn – lòng rối như tơ vò. Thì ra... Yeonjun nghĩ cho hắn như vậy. Thì ra cậu không chỉ trêu đùa, mà còn thật lòng quan tâm đến hắn theo một cách rất riêng.
Còn hắn thì sao? Lại từng nói cậu "lợi dụng sự cô độc để trêu đùa người khác".
Suốt cả buổi học, hắn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đặt trên bàn, chỉ mong thấy cái thông báo "Yeonjun đang nhập"... nhưng không có gì cả. Tan học rồi, cuối cùng Soobin cũng không chịu được nữa, lặng lẽ đi đến chung cư nơi Yeonjun sống.
Hắn đứng trước cửa, tay run run bấm chuông mấy hồi liền. Cửa mở ra, là một người phụ nữ. Trông bà có nét giống Yeonjun, chắc chắn là mẹ cậu. Bà có vẻ bất ngờ khi thấy một cậu trai lạ mặt đứng trước cửa, lịch sự hỏi:
"Con tìm ai vậy?"
Soobin lúng túng, cúi đầu lễ phép:
"Cháu là bạn học của Yeonjun ạ."
"Vậy à? Nó không về cùng con sao?" bà hỏi, giọng thoáng ngạc nhiên.
Soobin khựng lại. Thì ra bà không biết cậu trốn học. Hắn đành lấp liếm:
"Dạ... Yeonjun quên mấy quyển tập ạ. Cháu tiện mang đến trả thôi." Hắn vội vã lục cặp, lấy ra mấy quyển vở mà lần trước đã vô tình cầm nhầm khi rời khỏi nhà cậu. Thật may là vẫn còn giữ trong cặp đến giờ.
Mẹ Yeonjun nhận lấy, cười nhẹ:
"Cảm ơn con. Nó hậu đậu vậy đó. Mà vào nhà đợi nó một lát nhé?"
Soobin vội lắc đầu, mắt nhìn tránh đi:
"Dạ thôi ạ. Cháu phải về ngay."
Mẹ cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, như thể đang muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bà chỉ gật đầu:
"Ừ, vậy con về cẩn thận nhé. Cảm ơn con nhiều."
Soobin cúi đầu chào bà rồi quay lưng bước đi, tay vẫn nắm chặt quai cặp. Có mẹ của cậu ở nhà thì hơi khó nói, chắc hắn phải tìm thời cơ xin lỗi thôi. Giữa hai người, lúc này... như thể lại lùi về điểm khởi đầu, thậm chí còn xa cách hơn cả trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro