Ngoại truỵên
Gần cuối năm học, đột nhiên Choi Soobin quyết định cắt tóc, tút tát lại ngoại hình. Không phải vì hắn bỗng dưng thích làm đẹp, mà là vì cảm thấy mình với hình tượng cũ trông chẳng xứng với Yeonjun chút nào. Dù Yeonjun ngỗ nghịch thật, nhưng đẹp trai thì vẫn là đẹp trai, đến mức đám nữ sinh mê mẩn, thi nhau tỏ tình. Mỗi lần thấy người khác ngỏ lời với cậu, lòng Soobin lại âm ỉ khó chịu. Thế là, trong một buổi sáng đẹp trời, hắn bước vào tiệm cắt tóc với quyết tâm... làm mới bản thân.
Hắn không nói với ai, muốn tạo bất ngờ cho riêng Yeonjun. Nhưng không ngờ, bất ngờ ấy không chỉ khiến Yeonjun chết lặng, mà cả lớp cũng phải trố mắt. Đám con gái vây quanh hắn như ong gặp mật, trầm trồ khen ngợi, không tin nổi tên mọt sách im lìm ngày nào lại có dáng vẻ hút mắt đến vậy. Hắn bị bu quanh đến mức chỉ biết cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng. Cho đến khi cửa lớp mở ra và Yeonjun bước vào, Soobin lập tức ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Hắn chờ cậu ấy nhìn mình, ít nhất là một lời khen...
Nhưng Yeonjun chỉ liếc qua hắn rồi... quay đi.
Tim Soobin hụt một nhịp. Sự phấn khích phút chốc tan biến, hắn chán nản cụp mắt, khẽ thu người lại như thể đang che giấu nỗi buồn.
Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió, chỉ một lát sau, con gái lớp bên cũng kéo sang vây lấy hắn hỏi han. Giờ ra chơi hôm đó, lớp 12G nhộn nhịp đến mức át cả nhóm ồn ào của Yeonjun. Soobin bị hỏi dồn dập đến mức luống cuống, không kịp thở, đến khi ai đó bâng quơ cất tiếng hỏi:
"Không biết cậu ấy có người yêu chưa?"
Hắn như bị ai đó bóp mạnh vào tim, chợt hét lên:
"Tôi có người yêu rồi!"
Cả lớp chết lặng. Ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về phía hắn. Chỉ có Yeonjun là che mặt quay đi, và thầm lẩm bẩm:
"Cái đồ ngốc này... nói cái gì vậy chứ..."
Sự ngỡ ngàng rồi cũng dịu xuống, nhường chỗ cho tiếng xì xào.
"Ủa, trời má... đù đù mà lác cái lu chạy luôn..."
"Tưởng ông này không quan tâm mấy chuyện yêu đương chứ..."
"Biết đâu yêu đương giúp nó có động lực học đó." Beomgyu chen vào.
"Chắc tao cũng phải kiếm bạn gái mới học hành khá lên."
"Thôi mày dẹp, có khi mày kéo người ta xuống đáy. À, mà Yeonjun dạo này cũng học chăm ghê..." Beomgyu nhìn Yeonjun – người nãy giờ chẳng hé miệng.
Yeonjun khoanh tay, lười biếng đáp:
"Không phải chăm, tại thông minh sẵn. Chỉ cần chú tâm chút là ngon ngay."
Bên phía mấy nữ sinh cũng không kém phần sôi nổi:
"Không biết ai là người yêu của cậu ấy nhỉ?"
"Chắc nhỏ đó cũng không nổi bật đâu. Thường mấy đứa bình thường lại có hên ghê."
"Thiệt là... tao phải xem lại gu của tao quá. Có khi chuyển qua mấy người lớp chuyên cũng nên, lỡ đâu bốc trúng si rịc..."
"Thôi đi bà, người ta nói chuyện toàn vật lý với toán còn bà thì mê idol. Tần số khác nhau hoàn toàn rồi."
Dù vậy, nhưng mắt cậu vẫn liếc về phía Soobin đang ngồi ở góc lớp, như chú cún con bị bỏ rơi, ánh mắt trông đợi. Cậu thở dài, đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh rồi khẽ khàng lướt qua bàn Soobin, khều nhẹ tay hắn. Soobin chợt ngẩng lên, mắt sáng rỡ. Đợi Yeonjun rời khỏi lớp, hắn lặng lẽ đi theo.
Hai người gặp nhau ở nhà kho cũ – nơi hẹn hò bí mật của hai người. Vừa bước vào, Soobin đã bị Yeonjun túm má, kéo mạnh:
"Cậu tính thay đổi để kiếm bạn gái hả?" Yeonjun nghiến răng hỏi, ánh mắt như đang trách móc nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ ghen tuông mơ hồ.
"Hông phải..." Soobin cà lăm, giọng ồm ồm vì bị kéo má. "Tui chỉ muốn phù hợp với cậu hơn thôi... Cậu cũng thích tui như này mà..."
"Thích hồi nào?" Yeonjun hừ lạnh. "Chỉ có đám con gái là mê mệt thôi."
Soobin chớp mắt:
"Cậu đang ghen đó hả?"
Yeonjun lập tức túm cổ áo hắn kéo sát lại:
"Cái gì? Choi Soobin, cậu nói bậy bạ gì thế hả?!"
"Cậu ghen đúng không?" Hắn cười nhẹ, nhìn sâu vào mắt cậu.
Yeonjun nghiến răng muốn mắng, nhưng lại không thốt nổi lời. Cậu ghen thật, nhưng nào chịu thừa nhận? Cậu quay mặt đi, xù vai lên như con nhím bị động chạm. Soobin thấy cậu quay mặt đi như không muốn nhìn bộ dạng của mình, chợt xoa đầu mình thật mạnh, làm tóc rối tung, rồi nghiêng người ghé sát vào Yeonjun từ phía sau, ôm chặt lấy eo cậu.
"Làm cái gì đấy hả? Buông ra coi!"
"Cậu đừng giận mà... Nếu cậu không thích thì mai tôi cạo đầu luôn cũng được..."
"Muốn làm lưu manh hả?!" Yeonjun quay phắt lại, vừa mắng vừa đẩy vai hắn.
"Chỉ cần cậu đừng lạnh nhạt với tui là được... Tui chỉ muốn nghe cậu khen một câu thôi mà..." Giọng hắn khẽ khàng, lướt qua cổ Yeonjun như gió nhẹ.
Yeonjun im lặng một hồi, rồi nghiêng mặt hỏi:
"Soobin à, ngẩng đầu lên coi."
Soobin nghe lời ngẩng mặt lên... và ngay lập tức nhận được một nụ hôn phớt lên môi. Hắn ngơ ra như bị sét đánh, vài giây sau mới hoàn hồn bật cười hạnh phúc, má lúm hiện rõ, mắt sáng như sao.
"Cậu như thế nào tôi cũng rất thích. Chỉ là... tôi không muốn ai khác thấy dáng vẻ này của cậu." Yeonjun nhỏ giọng.
Soobin cong môi cười toe:
"Biết ngay là cậu ghen mà~"
"Cút đi! Về lớp!" Yeonjun đỏ mặt, đẩy mạnh hắn ra.
Cả hai lững thững quay về lớp, Yeonjun đi trước, Soobin lon ton theo sau, tim vẫn còn rộn ràng. Bỗng sau lưng có tiếng gọi:
"Choi Yeonjun, đợi chút!"
Cả hai dừng bước. Một nữ sinh tiến lại gần, tay ôm hộp quà nhỏ xinh.
"Tớ là Yungin... Hôm trước cậu giúp tớ thoát khỏi quấy rối trên xe buýt, nhớ không?"
"À, ừm, có chuyện gì sao?"
"Tớ muốn cảm ơn cậu... với lại..." cô bạn lí nhí "Nếu được thì... chúng ta có thể kết bạn, tìm hiểu nhau một chút..."
Yeonjun chớp mắt. Cậu liếc sang Soobin đang đứng cạnh, rồi quay lại, giọng dứt khoát:
"Tôi có người yêu rồi."
Yungin sững lại:
"Thật sao?"
"Thật. Món quà này tôi không thể nhận... người yêu tôi sẽ không vui mất." Cậu cười nhẹ, lịch sự từ chối rồi quay đi, nắm lấy tay Soobin kéo đi khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
Soobin bị kéo đi, nhưng miệng vẫn cười ngu ngơ, mắt cong thành vầng trăng khuyết.
Yeonjun có người yêu rồi... Mà người yêu cậu ấy là Choi Soobin nè...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro