6. thảo mai muốn có bố mới!
soobin cũng chẳng thể phủ nhận rằng nhìn yeonjun lúc tập trung bắn súng... trông cuốn hút thật. đôi mắt cáo khi chăm chú nhắm bắn như ánh lên một tia xanh thẳm, sâu hút như đại dương nuốt trọn hắn cùng trái tim rung rinh của thiếu nam mới lớn. đôi môi hồng mềm mịn mím chặt mỗi lần canh mục tiêu trông chẳng khác nào một quả dâu căng mọng, chỉ chực chờ mời gọi ai đó cắn thử. rồi đến cả tiếng cười khúc khích đầy khoái chí vang lên mỗi khi anh bắn trúng, nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng như một cú đấm thẳng vào lồng ngực hắn. ôi trái tim mỏng manh của thanh niên đôi mươi ơi! hình ảnh người con trai ấy cứ vờn quanh trong đầu khiến hắn vừa bực bội, vừa...
soobin lắc mạnh đầu như muốn phủi sạch những suy nghĩ kỳ lạ đang bám riết lấy mình. hắn đưa mắt đảo quanh khu trò chơi, tìm kiếm thứ gì đó để chuyển hướng chú ý. ngay lập tức, một dãy máy gắp thú lấp lánh ánh đèn neon lọt gọn vào tầm mắt của hắn.
"bên đó có cả máy gắp thú nữa nè! anh muốn chơi không?"
yeonjun liếc nhìn theo hướng soobin chỉ. hàng dài những chiếc máy chứa đầy thú bông với đủ màu sắc và hình dáng, thu hút không ít người đang thử vận may. ánh đèn phản chiếu trên mặt kính làm lũ thú bông bên trong trông càng thêm hấp dẫn người qua đường. soobin chẳng đợi câu trả lời, nhanh tay kéo yeonjun lại gần.
"để tôi gắp cho thảo mai một con nha!"
thảo mai ngáp dài một cái trong địu. thú bông thì có gì hay chứ? nếu muốn lấy lòng thảo mai xinh trai không còn hai hòn đó thì cứ mua hẳn mấy bịch xúc xích heo cao bồi lắc phô mai là xong, mắc gì phải vòng vo dữ vậy? nếu anh trai này định tặng bố nó thì cứ nói thẳng ra đi, đừng lấy thảo mai xinh trai ra làm cớ nha!
yeonjun nhướn mày, cười nhạt.
"chắc được không đó? trông cậu không có đủ skill để gắp thú cho lắm."
soobin lườm anh một cái, vỗ tay vào ngực ra vẻ đầy tự tin.
"đừng coi thường tôi chứ! tôi có tuyệt chiêu riêng đấy nhé."
hắn hớn hở chạy đi đổi xu rồi nhanh chóng quay lại, bỏ đồng xu vào khe máy. tập trung nhắm vào một con mèo bông tam thể tròn tròn, múp míp y hệt thảo mai, hắn bắt đầu điều chỉnh cần gắp với một sự quyết tâm cao độ. bên cạnh, thảo mai cũng bắt đầu quan sát, đôi mắt mèo lấp lánh như thể đang xem trận battle rap nảy lửa của hai con mèo hàng xóm.
chiếc cần gắp từ từ hạ xuống...
móc trúng con mèo bông...
nhấc lên được vài centimet...
"rớt rồi!"
soobin trố mắt nhìn con mèo bông tuột khỏi móc gắp và rơi lại xuống đống thú bên dưới. hắn bặm môi, hăng hái bỏ thêm một đồng xu nữa.
một lần... rớt.
lần hai... vẫn rớt.
lần ba... gần trúng rồi nhưng vẫn rớt.
soobin bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt hắn nhăn nhó theo từng lần thất bại. bên cạnh, thảo mai meo lên một tiếng nhỏ nhưng chả hiểu sao hắn nghe thấy mùi chế giễu nồng nặc trong đấy. yeonjun thì khoanh tay đứng nhìn, khóe môi giương lên đầy thích thú.
"này cưng, tuyệt chiêu của cưng bảo đâu rồi?"
soobin lại quay sang lườm anh, thoáng thấy vành tai hắn đã hơi đỏ.
"bình tĩnh! bình tĩnh đi anh trai! chỉ là... tôi chưa vào đúng nhịp thôi!"
yeonjun bật cười, vỗ vỗ vai soobin rồi lách người lên chắn trước mặt hắn.
"thôi, hay nhường tôi thử một lần đi?"
soobin bĩu môi, khoanh tay đứng sang một bên.
"coi chừng còn tệ hơn tôi đấy!"
yeonjun nhận một đồng xu từ tay hắn, hờ hững bỏ vào máy. động tác của anh chẳng có vẻ gì là suy tính nhiều, chỉ lướt mắt một lượt rồi nhanh chóng nhấn nút. chiếc móc gắp hạ xuống, móc trúng con mèo bông và nhấc lên một cách chuẩn xác, không hề dao động.
"wow... nó không rớt luôn kìa!"
chiếc móc nhẹ nhàng thả con mèo bông xuống khe nhận thưởng. soobin chỉ biết trố mắt nhìn yeonjun cúi người nhặt nó lên, phủi nhẹ lớp bông mềm mại rồi quay sang đặt con mèo bông vào lòng hắn.
"nè, cho cậu đó."
soobin chớp mắt nhìn con mèo bông rồi nhìn lên yeonjun. hắn hơi sững lại một chút, không hiểu sao trong lòng có cảm giác kỳ lạ.
"hả? tôi tưởng anh gắp cho thảo mai?"
yeonjun cười nhạt, tay vuốt nhẹ lưng thảo mai đang duỗi người trên ngực anh.
"ừ thì... ban đầu cậu bảo muốn gắp cho thảo mai nhưng mà thôi, thảo mai bảo tặng cho cậu đấy."
soobin đơ mất vài giây rồi cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. hắn cúi đầu, lúng túng ôm chặt con mèo bông vào ngực, tránh ánh mắt đối diện.
"ừm... cảm ơn thảo mai nha."
thảo mai lười biếng vẫy đuôi, không làm gì cũng được cảm ơn. còn yeonjun, anh chỉ đứng đó, nhìn soobin và nở một nụ cười.
ôm chặt con mèo bông trong lòng một lúc, soobin ngẩng đầu lên, đảo mắt quanh khu trò chơi rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó.
"anh đứng đây chờ tôi xíu nha, tôi đi mua nước. nãy giờ chơi mấy trò này chắc anh khát khô cả cổ rồi ha."
"vậy để tôi đi cùng cậu."
anh vừa định bước theo thì soobin đã vội giơ tay chặn lại.
"thôi, để tôi đi là được. anh còn có thảo mai nữa, đi lại nhiều không tiện. chờ tôi ở đây đi, tôi mua xong rồi quay lại liền."
hắn chỉ về phía hàng ghế nghỉ gần đó. yeonjun khoanh tay, gật đầu.
"ừm, vậy tôi đợi cậu."
soobin xoay người bước nhanh về phía quầy nước. trong lúc vội vàng, hắn không để ý điện thoại của mình trượt khỏi túi áo hoodie và rơi xuống sàn.
yeonjun dõi theo bóng lưng hắn, nhưng chỉ vài giây sau, anh phát hiện ra chiếc điện thoại nằm ngay dưới chân mình. cúi xuống nhặt lên, anh thoáng thấy màn hình sáng lên với vài thông báo mới.
một giây chần chừ.
rồi khóe môi anh chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"hmm... cơ hội tốt đây."
anh thử vuốt mở màn hình, không có mật khẩu. trời ạ, soobin đúng là ngốc mà. nếu ban đầu hắn không lỡ miệng nhắc đến chuyện từng cosplay, chắc anh cũng chẳng tò mò đến mức này đâu. nhưng bây giờ thì sao? một cơ hội vàng ngay trước mắt, bỏ qua thì phí quá!
yeonjun lướt vào album ảnh. vừa kéo xuống vài dòng, anh đã thấy mục "kỷ niệm" hiện lên mấy tấm ảnh nổi bật. và ôi trời... đó là soobin. nhưng không phải soobin bình thường, mà là soobin với gương mặt được vẽ thành hình gấu trúc. hắn còn tạo dáng giơ nắm đấm vào màn hình nữa kìa. yeonjun suýt nữa bật cười thành tiếng. cố nhịn lại, anh lén lấy điện thoại của mình ra, chụp lại bức ảnh kia làm kỷ niệm. xong xuôi, anh nhanh chóng thoát khỏi album, tắt màn hình rồi đặt điện thoại lại bên cạnh, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
nhưng mà yeonjun ơi... ý cười đã hiện rõ trên mặt anh rồi.
vừa đúng lúc đó, soobin quay lại với hai ly nước trên tay cùng một túi đồ. hắn thở hổn hển, rõ ràng vừa chạy một đoạn khá xa.
"anh chờ có lâu không?"
yeonjun khẽ nhướng mày, lấy lại vẻ bình thản, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong.
"không đâu. tôi còn chưa kịp nói chuyện với thảo mai này."
thảo mai đang nhắm nghiền mắt cũng phải liếc con ngươi lên. bố nói điêu cũng vừa phải thôi!
soobin đặt vào tay anh một ly nước và túi đồ rồi mới thả người ngồi xuống bên cạnh.
"hửm? gì đây? sao lại đưa tôi?"
yeonjun hơi ngạc nhiên, hết nhìn soobin rồi lại nhìn chiếc túi trong lòng mình.
"ừm... thì nãy thảo mai tặng tôi con mèo bông, giờ tôi tặng lại đồ cho thảo mai thôi."
soobin lúng túng, tay siết chặt ly nước, mắt lảng đi hướng khác như không muốn để lộ sự bối rối của mình. hắn kề miệng vào ống hút, uống một hơi nhưng vẫn không quay sang nhìn anh.
yeonjun nhướn mày đầy tò mò, chậm rãi mở túi ra. bên trong có hai chiếc yếm mèo, một cái viền đỏ, một cái viền xanh dương, cả hai đều màu trắng với hình một nhân vật anime tóc trắng, mắt xanh được in ngay giữa. ngoài ra còn có hai chiếc vòng. một chiếc vừa vặn với cổ thảo mai, được kết từ những hạt cườm hồng xinh xắn. chiếc còn lại có vẻ như dành cho anh. vòng tay làm từ hạt cườm đỏ, đen, trong suốt, nổi bật ở trung tâm là hai charm bạc là hai chữ cái "yj."
yeonjun khựng lại một chút. anh lật nhẹ chiếc vòng trên tay, chạm ngón tay vào charm bạc nhỏ xíu ấy.
"yj... là tên tôi?"
soobin hơi mím môi, cựa quậy trên ghế.
"không có nhiều thời gian nên tôi chỉ có thể nhờ người ta lồng hai chữ vào được thôi..."
yeonjun im lặng vài giây rồi bỗng nhiên bật cười khẽ. anh cầm chiếc vòng lên, ánh mắt mang theo ý cười đầy ẩn ý.
"cậu chọn vòng đôi với tôi đấy à?"
soobin sặc nước, vội kéo tay áo xuống như thể che giấu điều gì đó.
"linh tinh! tôi mua tặng thảo mai mà."
yeonjun ôm thảo mai lên, làm động tác như cúi người lịch sự.
"vậy thảo mai cảm ơn soobin nha!"
thảo mai phe phẩy đuôi, vẻ mặt đầy khó chịu. cảm ơn gì mà cảm ơn, mua xúc xích thì may ra nó còn cân nhắc!
"à, tí nữa thì quên..." soobin lục trong túi áo hoodie, rút ra một gói xúc xích nhỏ. "còn cái này cho thảo mai nữa."
thảo mai lập tức đổi sắc mặt. đôi mắt mèo sáng rỡ như đèn pha, đuôi ngoe nguẩy nhiệt tình, suýt chút nữa thì nhào khỏi địu. nước miếng cũng sắp chảy tòng teng luôn rồi. thảo mai muốn đổi anh này làm bố ngay lập tức!
yeonjun bật cười, nhận lấy gói xúc xích từ tay soobin.
"à nè, nãy cậu làm rơi điện thoại."
anh tiện tay dúi luôn chiếc điện thoại nãy giờ chẳng ai ngó ngàng vào tay soobin.
"úi, cảm ơn anh! tôi còn tưởng ai móc túi mất rồi."
yeonjun có chút chột dạ. không phải anh móc túi thật, nhưng mà... cũng có chút ý đồ không được trong sáng cho lắm.
soobin kiểm tra điện thoại, thấy vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào nhẹ nhõm. hắn tiện tay bỏ vào túi áo, hoàn toàn không hay biết rằng có kẻ vừa làm chuyện mờ ám với nó. yeonjun nhấp một ngụm nước, cố nén nụ cười khi nghĩ đến bức ảnh "gấu trúc soobin" vừa lưu về.
"à mà, nãy cậu bảo mua nước cho tôi nhưng sao lại mua thêm nhiều thứ thế?"
soobin hơi khựng lại một chút rồi giả vờ thản nhiên hút thêm ngụm nước nữa.
"thì... tiện đường thấy xinh quá nên mua thôi."
"tiện ha."
yeonjun quơ quơ chiếc vòng cườm có hai chữ "yj" đang đánh vào nhau kêu leng keng trước mặt hắn. ánh mắt anh tràn đầy vẻ trêu chọc.
soobin mặt đỏ bừng bừng như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó đáng ngờ.
"tiện thật mà... anh không thích hả?"
"có, tôi thích lắm." yeonjun chống cằm, đôi mắt nheo lại nhìn về chiếc cổ tay đang lấp lo chiếc vòng nào đó của soobin. "cậu đeo vòng cho tôi đi." nói rồi anh đưa chiếc vòng được tặng cho hắn rồi chìa tay ra.
soobin rụt rè nhận lấy chiếc vòng, cẩn thận đeo vào cho anh. cổ tay yeonjun nhỏ hơn hắn, lại còn trắng trẻo, lộ rõ đường gần xanh. tay hắn thoáng run khi chạm vào da anh. cảm giác lành lạnh từ cổ tay yeonjun truyền đến đầu ngón tay soobin, khiến hắn vô thức nín thở. hắn chậm rãi cài chốt vòng, cố gắng không để lộ sự luống cuống của mình.
yeonjun nghiêng đầu, nhìn soobin với vẻ thích thú.
"cậu đeo vòng cho tôi mà cứ như là đang gỡ dây mìn ấy nhỉ?"
soobin giật mình, lập tức thu tay lại như chạm phải lửa. hắn vội cầm lấy ly nước, làm bộ tập trung hút tiếp để che giấu sự bối rối.
"thì... sợ làm anh đau."
yeonjun xoay nhẹ cổ tay, ngắm nghía chiếc vòng trên tay mình rồi bất chợt vươn tay ra.
soobin chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy ngón tay anh chạm vào cổ tay mình, nhẹ nhàng lật lên.
"ủa, cái này là gì đây?" yeonjun nhướn mày khi thấy chiếc vòng cườm màu xanh dương xen kẽ các hạt cườm trong suốt đeo trên tay soobin. ở giữa vòng cũng có một chiếc charm bạc nhưng lần này là hai chữ cái "sb".
soobin cứng đờ như bị bắt quả tang ngay tại trận. hắn lập tức giật tay lại, kéo ống tay áo xuống che kín cổ tay.
"linh tinh! chỉ là vòng bình thường thôi mà!"
yeonjun bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên như vừa khám phá ra một điều thú vị.
"ừm, tiện đường mua đại hả?"
soobin mím môi, lảng tránh ánh mắt của yeonjun. hắn cố tình cúi thấp đầu, giả vờ chăm chú khuấy khuấy ly nước trong tay nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả.
yeonjun không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt. ánh mắt anh lướt qua chiếc vòng trên cổ tay mình rồi lại lén liếc sang soobin, người rõ ràng đang bối rối đến mức muốn độn thổ.
một lúc sau, soobin mới hắng giọng, cố gắng kéo chủ đề sang hướng khác.
"mà nãy giờ chơi cũng lâu rồi ha... anh có muốn đi đâu nữa không?"
yeonjun vờ suy nghĩ một chút rồi chậm rãi lên tiếng.
"ừm, đi dạo một chút đi. mới ăn hiếp cậu thắng game, lại còn lấy quà của cậu nữa, cũng hơi áy náy."
soobin lườm anh một cái.
"ai bảo anh lấy quà của tôi? tôi tự nguyện tặng mà!"
yeonjun cười khẽ rồi bất ngờ giơ tay lên, lắc lắc chiếc vòng cườm trên cổ tay mình.
"vậy tôi cũng tự nguyện giữ món quà đáng yêu này bên mình mãi, chịu không?"
soobin há miệng định cãi nhưng khi nhìn thấy nụ cười nửa đùa nửa thật của anh, hắn lại bất giác nuốt xuống lời muốn nói.
hắn quay mặt đi, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"tùy anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro