7. tác giả ơi sao thế?

thảo mai đủng đỉnh lắc lắc cái mông lèo lèo một mớ chẳng biết là lông hay mỡ rồi duỗi người sau một giấc ngủ dài ngoài ban công. có lẽ cái nắng buổi trưa đã đánh thức cơn mê ngủ của nó và khơi dậy sự thèm thuồng hơi mát từ điều hòa. cũng có thể cái bụng tròn vo của nó đến giờ đã réo lên, thôi thúc bản năng tìm kiếm cái bát ăn. hoặc cũng có khi cái yếm viền xanh dương in hình nhân vật anime tóc trắng mắt xanh nào đó mà hôm trước soobin giới thiệu là gojo satoru đang làm cái cổ toàn ngấn của nó khó chịu và bây giờ nó muốn đổi sang một cái vòng cổ fancy hơn để làm đỏm với em mèo cam hàng xóm.

tóm lại là thảo mai đã thức. còn yeonjun thì sao?

ừ, yeonjun đang ngồi xúc lựu đạn cho thảo mai chứ sao. đừng hỏi tại sao anh phải làm thủ công, cái máy dọn lựu đạn tự động hư xừ nó rồi.

anh buộc mớ lựu đạn thúi ùm vào ba lớp túi cho chắc rồi mang ra thùng rác quẳng. xong xuôi, anh chạy vù vào tán hoa giấy trước nhà để tránh nắng, phủi phủi tay và chép miệng. trời nắng thế này, giá mà kiếm được thằng bồ nào ngon nghẻ, đẹp trai dọn cứt mèo hộ thì tốt biết mấy.

mà nhắc đến thằng bồ, yeonjun lại nhớ về buổi đi chơi ở comic-con với soobin hôm trước. tính ra cũng khá vui, cũng giống một buổi hẹn hò mà lại không hẳn, vì anh thấy nó không giống. được cái là tên ngố choi soobin cũng đáng yêu ra phết, tặng quà cho thảo mai xong còn tặng cả bố của thảo mai một chiếc vòng tay. lúc sau còn lòi ra là hắn cũng mua một cái cho mình mà lại còn là vòng đôi nữa chứ. đáo để thiệt, không biết trong nhà hắn có chứa cuốn sổ tay của rizz thủ nào không.

yeonjun lắc lắc cổ tay, nghe tiếng hai chiếc charm chữ y và j va vào nhau leng keng vui tai, không khác gì chiếc chuông trên cổ thảo mai. anh chống cằm, nhướn mày nhìn con mèo đang hùng hục xơi đống xúc xích trộn pa tê nhà làm như thể chưa từng được ăn.

hmm... có khi nào soobin khoái anh không nhể?

yeonjun vươn vai, thả người xuống ghế lười, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. suy nghĩ về soobin cứ lởn vởn trong đầu anh dù chẳng có lý do gì cụ thể. tên nhóc đó ngốc lắm, nhưng lại dễ thương đến mức khó chịu. ai mà chẳng thích những điều dễ thương chứ? giá mà khi hắn đi bình phẩm truyện của anh cũng dễ thương như ngoài đời thì tốt quá.

yeonjun bật cười, đưa tay xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay mình. thảo mai ăn xong, đủng đỉnh nhảy lên đùi anh, cái đuôi thì quất nhẹ vào tay anh như nhắc nhở cho anh biết sự hiện diện của nó. yeonjun liếc nó một cái, gõ nhẹ lên trán nó.

"bé yêu, con thấy bố đẹp trai như này, ai cũng mê đúng không?"

thảo mai chớp mắt. gì vậy bố ơi? trưa nắng làm bố nói mê sảng gì hả?

"cơ mà nếu đúng là tên đó khoái bố thật thì sao nhỉ con trai?"

yeonjun hỏi vu vơ nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc charm bạc. tên đó cũng có một cái y hệt vậy trên tay mà đúng không?

thảo mai ngáp dài một cái, chả thèm để ý đến những suy tư lãng xẹt của bố nó. bố yêu đương thì bố tự mà lo chứ! con chỉ quan tâm mỗi chuyện tối nay có được ăn thêm bịch xúc xích vị phô mai nữa hay không thôi.

yeonjun ngả đầu ra sau mà thở dài. nếu nói soobin có thích anh không thì cũng chưa chắc. có khi nào hắn chỉ là kiểu người hay quan tâm người khác, ai cũng tốt bụng như vậy không? mà nghĩ lại thì... chẳng lẽ hắn cũng mua vòng đôi với ai khác à? không lý nào lại trùng hợp thế được.

vớ lấy điện thoại nằm lăn lóc trên bàn, yeonjun lướt lên lướt xuống đoạn tin nhắn gần nhất với soobin. hắn nhắn cho anh mấy cái meme mèo vớ vẩn, kèm thêm một tin nhắn ngớ ngẩn.

[page.soobin]: thảo mai chịu đeo vòng cổ đó không? có thấy đẹp không???

yeonjun nhìn câu hỏi đó, môi khẽ nhếch lên.

[yawnzzn]: đeo rồi. còn bố thảo mai cũng đeo cái vòng còn lại.

tin nhắn gửi đi, chỉ vài giây sau đã thấy dấu ba chấm báo hiệu soobin đang trả lời mà cái dấu ba chấm cứ vậy mãi. hẳn là hắn lại xoá đi. rồi lại gõ. rồi lại xoá tiếp.

yeonjun chống cằm chờ đợi, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. cuối cùng, một tin nhắn ngắn gọn hiện lên.

[page.soobin]: vậy hả? tốt quá.

đọc xong, yeonjun bật cười khẽ. tên này đáng yêu quá trời.

thôi thì đang tiện cầm điện thoại, yeonjun lại lướt vào phần bình luận dưới truyện của mình đọc cho đỡ chán. dạo gần đây tình hình đúng là khả quan hơn hẳn.  nhờ vào việc anh đã quyết tâm loại bỏ hết mấy tình tiết drama lộn máu ra chuồng gà và mạnh tay nhồi cả tấn đường vào mạch truyện. phản hồi từ độc giả thì quá ư là ổn áp. fan couple gầm rú vì cuối cùng cặp đôi họ đẩy thuyền bao lâu cũng đã chính thức đến với nhau, lại còn sắp sửa có một cái kết viên mãn nữa chứ. bên cạnh đó, cũng không thiếu những lời khen cho nét vẽ ngày càng có hồn của anh.

yeonjun vốn đang nở hết hai lỗ mũi vì tự hào thì bỗng khựng lại khi thấy một cái tên quen thuộc nhảy bổ vào mắt: page.soobin.

...lại nữa hả soobin?

[bình luận mới]

[page.soobin]: đoạn cao trào như vậy mà nét mặt nhân vật vẫn đơ như ảnh thẻ, lời thoại thì như thể chép văn mẫu. tưởng hai người yêu nhau ai ngờ như đang phỏng vấn xin việc. chắc tác giả chưa từng hẹn hò thật nên không biết cảm giác đó viết sao cho thật quá ha?

yeonjun trợn tròn mắt. phỏng vấn xin việc??? chưa từng hẹn hò???

anh ngửa cổ thở dài, đếm tới mười vẫn thấy máu đang dồn lên thái dương. ngón tay bấm bấm gõ gõ một hồi rồi lại xoá.

gõ: "ủa chê tôi chưa từng hẹn hò thì bạn từng chưa? hay là lần hẹn hò gần đây của bạn là tôi nên bạn thích nói gì thì nói?"
xóa.

gõ: "xin lỗi vì không vẽ ra cái fantasy drama lãng mạn kiểu netflix như bạn tưởng tượng."
xóa.

đờ phắc choi soobin. sao lại tự nhiên đang đáng yêu lại đáng ghét dữ vậy?

yeonjun đập đầu nhẹ xuống bàn. cái vòng tay có charm "yj" leng keng như nhắc nhở rằng người vừa làm anh tức điên. cũng chính là người khiến anh nghĩ tới suốt cả tuần nay. đúng là... không thể hiểu nổi nữa rồi. đờ phắc choi soobin. sao lại tự nhiên đang đáng yêu lại đáng ghét dữ vậy?

yeonjun đập đầu xuống bàn thêm phát nữa, lần này mạnh hơn. cái vòng tay lại kêu leng keng đều đều như nhắc rằng "nè bro, mới tuần trước còn mua vòng đôi cho nhau mà?"

mà bực nhất là gì? là trong lúc lồng lộn lên như con bò tót vì một comment gắt đến tận tuỷ thì bên dưới, hàng loạt người nhấn like. nhấn like thiệt đó chứ không phải tưởng tượng và mấy cái bình luận đầy đồng tình bên dưới.

[bình luận trả lời page.soobin]

[xinhgai2mai]: tự nhiên thấy bạn page.soobin nói đúng ghê...
[nhommaul]: ê hợp lý quá trời.
[anhtraibyebye]: đọc xong thấy mát lòng mát dạ...

yeonjun muốn khóc. mà không, khóc gì. anh muốn bay đến nhà soobin, lôi cổ hắn dậy, bắt hắn ngồi vẽ nét mặt yêu đương cho đúng ý hắn rồi hỏi: "rồi cưng muốn mặt yêu nhau là như nào? trợn mắt? đỏ mặt? bùng cháy?"

anh lăn ra sofa, tay vẫn ôm điện thoại. cái vòng tay lấp lánh dưới ánh đèn như đang nhắc: "người ta góp ý thôi mà, làm gì căng?"

anh khịt mũi. ừ thì góp ý. góp ý mà có tâm quá trời luôn á. nhưng khổ cái là sau tất cả, anh vẫn không dám rep bằng tài khoản chính authentic. chỉ nằm đó, đắp cái gối ôm lên mặt, gào một tiếng dài.

"choi soobin!!! tôi phải làm gì với cậu đây?!"

và dĩ nhiên, không có ai trả lời anh cả. ngoài thảo mai đang ngồi liếm lông nách một cách đầy bình thản.

thảo mai liếc anh một cái, khịt khịt mũi như thể đang nói: "cũng chẳng hiểu sao bố lại dây vào cái anh đi wiby đó làm gì."

yeonjun rên rỉ, lăn qua lăn lại như sâu đo bị bỏ đói. cái cảm giác bị người mình "có cảm tình", ý là đang rất có cảm tình, chê thẳng mặt trên mạng đúng là... đau hơn chia tay khi chưa kịp tỏ tình.

anh thẫn thờ mở lại truyện của mình, kéo tới đoạn bị chê tơi bời để xem thử mắt nhìn của tên kia có đúng không.

...

ừ thì, nét mặt nhân vật đúng là... hơi đơ.
ừ thì, lời thoại có hơi... sượng tí thật.

nhưng mà!!!
nhưng mà có cần nhắc đi nhắc lại câu "chắc tác giả chưa từng hẹn hò" không? cái đó không phải góp ý nữa rồi. cái đó là đào mộ đời tư, là động chạm tự ái, là hạ bệ tinh thần!

yeonjun nhíu mày, đầu óc quay cuồng như muốn bốc khói. anh bật dậy, mở lại tab chat với soobin.

có một đoạn hội thoại cuối cùng còn nằm lơ lửng ở đó.

[page.soobin]: trời nay nóng á nha, đừng ôm thảo mai ngủ gật tắm nắng nha.

yeonjun nhìn dòng tin rồi nhìn sang comment chê bai hôm nay. đúng là cái đồ choi hai mặt. ngoài đời thì ngoan hiền ngại ngùng như con cún, lên mạng thì gõ chữ như cầm búa bổ thẳng vào tim người ta.

"chết tiệt thật."

anh buông một câu khô khốc rồi tự vò đầu bứt tóc chính mình. tim đập mạnh một nhịp, không biết là vì tức, vì giận hay vì cái tên đó vừa khiến anh nổi điên vừa khiến anh nghĩ tới hoài không dứt.

thôi thì, từ từ mình khắc phục vậy. nhưng mà không phải vì soobin nói, mà là... tự anh thấy cần sửa thôi nha. không phải vì cậu ta đâu. thiệt luôn á.

yeonjun chán nản lê thân tới cái ổ quen thuộc của thảo mai, nơi nó đang vờn qua vờn lại với con chuột bông cũ kỹ mà anh đã mua cho từ hồi nó còn bé tí. anh cúi người, nhấc bổng con mèo béo múp lên để nó đối mặt với mình, bốn chân mềm như bông lơ lửng giữa không trung.

"này cưng, nếu soobin biết cái người mà cậu ta chăm chỉ chê bai trên mạng và cái người vừa cùng cậu ta đi chơi tuần trước là cùng một người, tức là bố đây, thì cậu ta có còn đối xử với bố như nào nhỉ?"

yeonjun nhìn thảo mai, mong chờ một phản ứng gì đó từ nó nhưng con mèo chỉ lẳng lặng liếm mép như thể không quan tâm đến những câu hỏi của anh. thảo mai chớp chớp mắt, đôi tai vểnh lên rồi vươn dài người như thể đang kéo căng mọi ngón chân.

"cưng không trả lời thì thôi, để bố tự nghĩ."

yeonjun thở dài, ôm thảo mai lên giường nằm cùng mình, vừa vuốt ve bộ lông mềm của con mèo, vừa suy nghĩ lại cái tình huống lạ lùng này. anh chợt cười khổ, đầu óc toàn những suy nghĩ về cái kết cục tệ nhất giữa anh và soobin. hoặc là anh sẽ bị hội đồng từ ngôn từ đến tay chân vì tội tạo sản phẩm không đúng ý hắn. hoặc hắn sẽ hốt hoảng chặn anh khỏi mọi phương thức liên lạc. hoặc là hắn sẽ public bản mặt đẹp trai của anh lên mạng cho cả nùi người nhảy vào chửi chung cho vui. hoặc là anh sẽ mất một mối quan hệ anh mới có và đang cảm thấy vui vẻ với nó.

yeonjun nghĩ anh không muốn đánh mất mối quan hệ giữa anh và soobin. mọi thứ có vẻ đang rất tốt mà. anh thở dài, ánh mắt dán chặt lên trần nhà vô vị.

"con giai yêu à, có lẽ quyết định thăm dò người chê tác phẩm mình tạo ra của bố là sai rồi..."

thảo mai khẽ dụi vào cổ anh, nũng nịu như muốn an ủi anh. anh khẽ cười, xoa xoa cái bụng mềm xèo của nó.

"ừ, đáng nhẽ bố không nên làm trò trẻ con đấy... giờ thì bố bị kẹt giữa việc solo xanh chín với đứa dám chửi bố và có chút rung động với đứa đấy rồi."

yeonjun thở dài. tiếng tán hoa giấy đập vào cửa kính ầm ĩ như mớ hỗn độn đang nhảy trong đại não anh bây giờ. anh không biết mình đang làm gì nữa. cứ như thể anh bị soobin quay như chong chóng ấy.

"thật sự là không hiểu nổi... sao cứ phải làm mình rối như thế này?"

anh thì thầm với thảo mai, tay vẫn vô thức xoa xoa bộ lông của nó. thảo mai ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe chẳng hiểu gì cả.

yeonjun cười khẽ, lắc đầu một cái.

"thảo mai à... bố chẳng hiểu nổi mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro