O1
"quỷ sứ, biến lẹ." yeonjun mặt mày khó coi, cậu nhét đống áo quần rơi vãi khắp nền nhà trắng tinh vào giỏ đồ, miệng còn không ngừng càm ràm đủ thứ.
"thôi nào, bạn yêu bớt giận." soobin mắt nhắm mắt mở, hắn dụi hai mắt nhìn yeonjun đang lụi hụi với đống quần áo chất núi, giờ là 12 giờ 06 phút trưa. soobin bật dậy khỏi giường, hắn vừa nghe yeonjun chửi rủa vừa ngân nga hát, hắn sớm đã quen mấy lời càm ràm khó nghe của yeonjun từ lâu rồi, sáng nào cũng vậy, cứ như nhạc báo thức ấy.
"để tao giúp bạn dọn dẹp nhé" soobin lại hí hoáy lon ton phía sau yeonjun, mau chóng giành lấy cây chổi trong tay yeonjun, hì hục quét.
"tao làm này, ngày nào tao cũng làm, bạn đừng đá tao về nhà, mẹ tao giết tao"
"đéo, mau biến về nhà đi"
...
thì cái chuyện nó là như thế này, chủ nhật hôm trước, chả là soobin có "sơ ý" cắt chiếc túi hiệu yêu thích của mẹ hắn khiến nó nát tươm lên. đương nhiên, bà choi tức đến điên lên được, thế là soobin không chỉ bị đánh một trận, thằng chả còn bị ruột thịt đá khỏi nhà. thế là soobin liền xách đít chạy sang cầu cứu cậu bạn "thanh mai trúc mã" của mình. nhưng hắn phải gạ mua tặng tận 100 hộp mint choco mới được đồng ý , gì chứ với yeonjun này, đâu phải chuyện gì cũng dễ ăn. vậy đấy, soobin đã ôm cột nhà yeonjun 3 tuần rồi.
"chẳng phải bố mẹ bạn đi công tác hết rồi sao, tao qua đây để giúp bạn hết cô đơn đấy, đáng ra junie còn phải trả ơn tao cơ"
"trả cái mả mẹ mày, không có mày ông đây vẫn nhởn nhơ vui vẻ đấy nhé"
yeonjun chống nạnh, nhẹ nhàng tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, nuột nà sau chiếc áo phông rộng thùng thình, âm thầm ém nhẹm đi cái quần đùi ngắn củn bên trong, mặt vẫn vênh vênh váo váo, riêng vụ cãi tay đôi, yeonjun toàn nắm chắc phần thắng.
...
"này, trả áo cho tao" lúc này soobin mới lên tiếng, thằng chả chỉ mặc mỗi cái quần thôi, lúc ngủ chẳng lúc nào hắn chịu mặc áo đâu, nhưng mà chỉ trước mặt yeonjun mới thế thôi, lí do cũng chẳng cao sang gì sất, chỉ là từ lúc về nhà yeonjun, cái thói quen ở truồng lúc ngủ cũng bắt đầu hình thành.
"thôi, tao cũng sạch áo quần rồi, mượn xíu."
"thế tao mặc gì?"
"để vậy luôn đi, chết ai đâu"
"thui, thân xác mĩ miều này tao chỉ có thể để bạn ngắm thôi."
"mẹ mày, cút" yeonjun mặt mày xám xịt, nhìn soobin đang múa máy tay chân. chết tiệt, như ngáo ấy.
cứ nhìn thấy đống "chuột" của hắn, yeonjun cứ thế chẳng giấu nổi vẻ ghen tị, cậu ta sáng đi học, tối về đánh game, hôm nào cũng ngủ và ngủ, vậy mà thân hình hắn cứ vậy phát triển, chẳng biết hắn làm gì, nhưng thân hình cao to vạm vỡ ấy chắc chắn không phải do hắn tập luyện mà nên. trong chuyện học hành lại càng vô lí, trong khi yeonjun học bụp mặt, cày cuốc miệt mài với đống đề và sách vở, thì hắn chỉ toàn chọc ong bắt bướm, tối ngày vẫn đánh game cày rank không ngừng, đến lớp học ôn chỉ toàn ngủ. vậy mà vào thi lúc nào điểm hắn lúc nào cũng cao ngất ngưởng, hắn cũng chỉ bảo "do tao may mắn thôi, đừng bận tâm" hoặc là "nay tao nhớ có thắp hương khấn tổ tiên, nên mới được độ đấy" và hàng trăm những lí do khác nữa, chẳng biết hắn nói vậy để làm gì.
học hành thế đấy, vậy mà điểm đót hắn lúc nào cũng nhất trường, còn yeonjun chỉ đành ngậm ngùi dừng lại ở vị trí hạng 3. đã thế, cả gương mặt mặt hắn cũng đẹp đến điên lên được, cứ dịp valentine là cả trăm hộp socola lại chất đống trên bàn học, trong học bàn, trong tủ để giày, bao nhiêu cái thư tình còn chẳng nhớ nổi, thế đã đủ biết hắn thu hút cỡ nào. ngay cả người trẻ, người già, mấy bà thím, mấy ông chú, ai ai cũng mê đắm cái vẻ ngoài bừng sáng như nam chính ngôn tình của hắn...
ông trời gần như cho hắn tất cả, trừ cái duyên dáng. hoặc là có lẽ hắn chỉ thế với mỗi cậu, chẳng trách hồi nhỏ cậu toàn lôi hắn ra giựt tóc. đúng là ghét cay ghét đắng cái vẻ đẹp trai chết tiệt này thật.
"bạn trả áo cho tao đi, tao còn đi chợ"
yeonjun đang đắm mình trong suy nghĩ nãy giờ lúc này mới hoàn hồn, cậu nhìn xuống cái áo phông trắng tinh ấy, ngầm không đồng ý.
"nào, xíu tao mua kem cho" hắn vẫn nói, mắt dán chặt vào yeonjun. nói thật, hắn nhìn cái gì cũng trông tình chết đi được, ngay cả nhìn cái cột điện thôi cũng có thể nghĩ đến viễn cảnh soobin và cái cột điện trên lễ đường rồi ấy.
yeonjun thoáng hơi ngẩn người trước mặt hắn, nhưng rồi em vẫn quay lại cái bản tính đanh đá ban đầu, cứ phải làm khó đối phương cơ.
"đéo"
"không chịu đúng không, đừng để tao lại lột sạch bạn ra nhé" vừa nói xong, soobin đã chạy lại, thao tác nhanh gọn liền cởi phăng cái áo của yeonjun ra. cứ thế cơ thể trắng nõn nuột nà ấy lại phơi trước mặt hắn.
"để vậy đi, bổ mắt tao"
"gì!? tao đánh mày đấy"
"tao đã nhắc trước junie rùi mà." soobin lại trưng ra vẻ mặt thỏ con vô tội ấy, nhưng thực chất lại là xói huang kô độk.
"đấy mà là nhắc?"
"thôi đừng đánh tao, chút về tao làm thịt nướng cho ăn là được nhá"
"thịt nướng á! hứa á nha" yeonjun nghe thịt nướng liền sáng mắt, em mê món đấy chết đi được.
một ngày hè sắp khai giảng năm mới của hai đứa diễn ra như vậy, ngày nào cũng vậy, chỉ là nội dung cuộc cãi vã sẽ thay đổi mới mẻ qua từng này, đảm bảo không bao giờ chán!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro