extra (gift)

"Choi Soobin, mày và anh ấy là anh em."

"Mày...loại trơ trẽn, anh ấy đã có ánh trăng sáng của riêng mình rồi."

"Cho đến cuối cùng, mày và anh ấy đều sẽ chẳng thể đi đến đâu cả."

"..."

Xin đừng nói mấy lời vô nghĩa kiểu vậy nữa, tên hoạn bệnh này đều không để vào tai đâu.

Hắn yêu Choi Yeonjun, đó là tất cả những gì hai mươi ba năm qua hắn quan tâm.

Đơn phương anh mười lăm năm, hắn chưa một lần muốn vấy bẩn anh. Luôn nghĩ chỉ cần được ở cạnh anh đã may phước tám đời nhà hắn rồi. Trèo lên giường với anh ấy à, hắn một lần cũng chưa dám nghĩ tới.

Vì sao ấy à, đơn giản thôi vì hắn đã quá yêu anh rồi.

Thế nhưng cuộc đời này luôn trêu ngươi hắn, Choi Soobin năm mười tuổi sẽ hận Choi Soobin năm hai mươi thấu xương.

"Phải, em chính là phát điên rồi, anh à."

Hắn biết việc tiêm thuốc chậm phát triển cho một người hai mươi lăm tuổi sẽ chẳng mấy hiệu quả đâu. Nhưng làm sao đây, hắn không chịu nổi cảnh anh bên người khác.

Kim tiêm rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, vang lên cùng những thứ tạp âm khác xen lẫn.

Soobin hắn ngồi bệt xuống sàn, vai run lên từng chặp, chẳng rõ là đang khóc lóc hay vui vẻ.

“Em xin lỗi, nhưng... nếu không làm vậy, em sẽ mất anh mất thôi.”

Giọng hắn khản đặc, chậm rãi bò qua từng khoảng trống trong căn phòng hoa lệ. Trên bàn, hàng loạt vỉ thuốc nằm ngổn ngang. Hắn tự tay nghiền chúng ra, hòa vào nước, từng mũi tiêm cắm sâu vào làn da nhợt nhạt của mình.

Choi Yeonjun vẫn chẳng hay, và chắc anh cũng chẳng ngờ rằng trên đời này vẫn còn tồn tại loại người như hắn.

Chỉ có Soobin, kẻ tự giam bản thân trong chiếc lồng sắt đóng kín, tự ru rằng chỉ cần như vậy, anh sẽ không bao giờ rời xa hắn.

Anh mãi chỉ thấy hắn là đứa em yếu đuối năm nào, cần được chở che.

Còn hắn? – hắn chỉ muốn được yêu thương thôi, dù nó có khiến anh héo mòn, khiến cho anh căm hận hắn đi chăng nữa, xin lỗi Choi Soobin hắn cũng là tới đường cùng mới phải làm ra loại chuyện này... miễn là ánh mắt anh vẫn nhìn về phía hắn, dù chỉ một lần vì thương hại hay khinh thường.

“Anh à... em yêu anh.”

"Rất yêu anh."

Hắn cúi đầu, môi nở nụ cười tàn khốc.

Chẳng sao cả.

Chỉ cần có Yeonjun ở đây, ở cạnh hắn...một mình Choi Soobin cũng có thể tự vun đắp cho thứ tình cảm rỗng tuếch mà hắn cho là thật.

Choi Yeonjun bị tai nạn phải nằm bó bột hai năm, hắn tự mình dàn cảnh, cũng chính hắn là kẻ đã bẻ gãy chân anh.

Choi Yeonjun được chuẩn đoán suy nhược não bộ, ý thức còn chẳng bằng một đứa nhóc cấp hai hay tay chân anh đang bình thường đều bị liệt tạm thời. Kẻ làm ra được loại chuyện này còn ai khác ngoài Choi Soobin hắn?

...

Ngoài khung cửa, cơn mưa đêm vẫn rơi rả rích. Hệt như cảm xúc của búp bê sứ bị giam cầm trong chiếc lồng hoa lộng lẫy.

Bàn tay hắn tiến lại, mân mê má anh như đang chiếm ngưỡng thứ gì đó quý báu lắm. Rồi hắn khẽ cúi người xuống đặt lên chàng hoàng tử đang say ngủ một nụ hôn bệnh hoạn:

"Mon amour, s'il te plaît reste avec moi"

*Người ơi, xin hãy ở lại bên em đi.

.
.
.

Heart full of sin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro