Chương I
Tuyết rơi trắng thành phố.
Năm đầu tiên Yeonjun đến New York, mọi thứ đều lạ: mùi không khí ẩm, tiếng xe cộ gấp gáp, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường loang nước. Anh vẫn nhớ hôm đó, Soobin chạy đến ga tàu, tay giơ cao tấm bảng nguệch ngoạc chữ "WELCOME", mặt đỏ bừng vì lạnh.
"Hyung! Over here!" — giọng cậu vang lên giữa đám đông.
Yeonjun cười, một nụ cười tự nhiên đến lạ. Cậu nhóc này, trông lúc nào cũng sáng hơn cả đèn đường.
Họ kéo nhau ra ngoài. Gió lạnh cắt qua tóc, tuyết li ti bám lên vai áo. Soobin nói không ngừng, kể chuyện lớp học, quán ăn ngon, rồi phàn nàn về việc tuyết rơi làm hỏng đôi giày mới. Yeonjun chỉ gật đầu, nghe giọng nói kia tràn vào tai như thứ nhạc nền quen thuộc.
Soobin dừng lại giữa phố, giơ tay ra hứng tuyết. "Hyung, tuyết đầu mùa này đẹp ghê. Anh từng thấy chưa?"
Yeonjun đáp khẽ, "Thấy rồi, nhưng không như thế này."
Soobin ngơ ngác hỏi, "So? What's different?" – ("Vậy thì sao? Có gì khác biệt?")
Yeonjun nhìn cậu. "Because you're here." - ("Bởi vì có anh ở đây đó.")
Soobin bật cười, tiếng cười trong như ly thủy tinh chạm nhau. "Hyung's getting cheesy already. We've only been together for five minutes!" – ("Anh bắt đầu sến súa rồi đấy. Chúng ta chỉ mới ở bên nhau có năm phút thôi!")
Nhưng Yeonjun không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn tuyết rơi sau lưng Soobin, ánh đèn vàng tan vào đôi mắt cậu. Lần đầu tiên, anh cảm thấy thành phố này có thể là nhà.
____________________________________
Buổi tối hôm đó, họ đến quán cà phê nhỏ ở góc phố 3rd Avenue. Không gian chật hẹp, mùi quế và cà phê quyện trong không khí. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lặng lẽ.
Soobin cầm cốc cà phê bằng hai tay, hơi nóng phủ lên gò má cậu. "Hyung, anh biết không, lúc nhỏ em luôn muốn được đón Giáng sinh ở New York. Giống trong phim ấy."
Yeonjun nhìn cậu, mắt dừng ở những bông tuyết tan trên mái tóc nâu. "Và giờ em đang sống trong phim của chính mình nhỉ."
Cậu cười. "Then you're the co-star?" – ("Vậy thì anh là bạn diễn à?")
"Guess so." – ("Có thể là vậy chăng")
Họ im lặng một lúc. Chỉ còn bản jazz cũ vang từ radio, tiếng saxophone ngân dài trong không khí. Yeonjun nhận ra mình thích thứ im lặng này — không ngượng ngùng, chỉ dịu dàng.
Khi ra khỏi quán, gió buốt hơn. Soobin khẽ run. Yeonjun quay sang, kéo chiếc khăn len xám từ túi áo ra.
"Here," anh nói, quấn nhẹ quanh cổ cậu. "It's not new, but it's warm." – ("Khăn này không còn mới nhưng ấm lắm đó nha")
Soobin ngước nhìn, ngạc nhiên pha lẫn bối rối. "Hyung... you'll be cold." – ""Anh ơi... anh sẽ lạnh đấy."
Yeonjun cười. "I'll survive." – ("Anh không chết đâu mà lo")
Cậu lặng im một giây, rồi cúi đầu, giọng nhỏ lại, "Next time... I'll get you a new one. A real Christmas gift." – ("Lần sau... Em sẽ mua cho anh một cái mới. Một món quà Giáng sinh thực sự.")
Yeonjun chỉ khẽ gật. Anh không nói ra rằng — với anh, khoảnh khắc cậu nắm đầu khăn, mắt cười dưới ánh đèn vàng, đã là món quà rồi.
____________________________________
Đêm đó, trong căn hộ nhỏ Yeonjun thuê tạm, tiếng jazz lại vang lên. Cửa sổ mở hé, tuyết bay vào vài hạt. Khăn choàng Soobin tặng — mỏng, dở dang — nằm trên bàn cạnh cốc cacao.
Yeonjun bật radio, bản "Autumn Leaves" vang lên chậm rãi. Anh nhắm mắt, hình ảnh Soobin bên khung cửa sổ cà phê quay lại: ánh mắt cậu, hơi thở phả khói, và giọng nói nửa đùa nửa thật.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ một ai chỉ vì cách họ nhìn tuyết. Nhưng đêm đó, giữa New York lạnh giá, anh biết — có điều gì đó đã bắt đầu, âm thầm, ấm áp và hơi sợ hãi.
Tuyết vẫn rơi, và bản jazz vẫn chơi.
Yeonjun ngồi đó, cốc cacao nguội dần, bàn tay chạm vào sợi len xám.
Trong im lặng, anh mỉm cười — như thể nghe thấy tiếng Soobin nói đâu đó trong gió:
"Merry Christmas, hyung." – ("Giáng sinh vui vẻ nhé anh.")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro