Chương III

Tuyết mùa này thưa thớt.

New York tháng Mười hai không còn lấp lánh như hai năm trước. Đèn Giáng sinh vẫn treo, nhưng ánh sáng nhạt hơn; dòng người vẫn đông, nhưng ai cũng bận vội. Yeonjun vẫn làm việc ở studio cũ, vẫn bật cùng một bản jazz khi trời chuyển lạnh. Căn phòng của anh vẫn có mùi cacao, vẫn chiếc khăn xám gấp gọn trên ghế.
Có những thứ, dù thời gian trôi, vẫn giữ nguyên chỗ của mình — chỉ là con người trong khung cảnh ấy đã bắt đầu đổi khác.
Một buổi sáng, Yeonjun nhận tin nhắn từ Soobin:
soob:
hyung ơi, em sắp phải đi công tác. xa chút thôi, vài tháng.
công ty mới mở dự án ở châu Âu.
Anh đọc đi đọc lại dòng tin. Chữ "xa chút thôi" khiến anh cười khẽ, không rõ vì vui hay vì trống.
yeonjun:
khi nào đi?
soob:
tuần sau.
có lẽ trước Giáng sinh.
Anh không trả lời ngay. Màn hình tắt, phản chiếu gương mặt anh trong ánh sáng buổi sớm — lặng, như bản nhạc đang dừng ở giữa câu.
___________________________________
Hai hôm sau, Yeonjun tan làm sớm. Anh đi bộ qua khu phố quen thuộc, nơi tuyết bắt đầu phủ lên vỉa hè. Đèn vàng hắt ra từ các cửa hàng, ánh sáng lấp loáng trên nền trắng. Khi anh rẽ qua góc phố thứ ba, tiếng chuông cửa quen vang lên.
"Hyung?"
Soobin đứng đó, trong chiếc áo khoác dài, tay cầm ly cà phê nóng. Anh không ngạc nhiên — có lẽ trong thâm tâm, anh đã biết rằng hai người sẽ gặp nhau ở đâu đó, dù không hẹn trước.
"Lâu rồi," Soobin nói, giọng hơi khàn vì gió.
"Ừ," Yeonjun mỉm cười. "Lại đúng chỗ cũ."
Họ cùng ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ. Ngoài kia, tuyết rơi nhẹ, loang qua tấm kính. Không khí trong quán ấm áp đến mức Yeonjun phải tháo khăn, đặt nó cạnh cốc cacao. Soobin nhìn xuống, ngón tay khẽ chạm vào sợi len xám.
"Anh vẫn giữ à?"
"Ừ."
"Em tưởng nó cũ lắm rồi."
"Cũ, nhưng chưa muốn thay."
Soobin im lặng, ánh mắt rời khỏi chiếc khăn rồi nhìn ra ngoài. "Ở bên kia chắc lạnh hơn nhiều," cậu nói nhỏ. "Người ta bảo mùa đông châu Âu buốt đến tận tim."
Yeonjun cười, giọng dịu. "Em chịu lạnh tốt mà."
"Không biết nữa," Soobin nhún vai, "nếu không có ai pha cà phê cùng, chắc cũng hơi khó."
Anh định đáp lại, nhưng lời kẹt lại trong cổ họng. Bản jazz cũ lại vang lên từ loa nhỏ ở quầy — đúng bản mà họ đã nghe hai năm trước.
Cả hai cùng bật cười nhẹ, gần như cùng lúc.
"Em vẫn nhớ giai điệu này," Soobin nói, khẽ lắc đầu. "Anh luôn bật nó."
"Thói quen thôi."
"Không phải. Anh bật nó mỗi khi tuyết rơi."
Yeonjun nhìn cậu thật lâu. Ánh sáng vàng phản chiếu trong mắt Soobin, ấm áp mà xa xăm.
"Anh có biết," cậu nói tiếp, "mỗi lần nghe lại, em cứ thấy mình vẫn ở năm đầu tiên — cái năm anh đưa em chiếc khăn này."
Yeonjun khẽ gật, môi mấp máy điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Lúc đó tuyết dày hơn bây giờ."
Soobin mỉm cười. "Và anh ít im lặng hơn."
____________________________________
Khi họ rời quán, trời đã ngả tối. Phố lên đèn, tuyết tan thành hơi nước. Họ đi cạnh nhau, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng giày chạm nền đường.
"Em đi mấy tháng?" Yeonjun hỏi.
"So far they said four month. Maybe longer." – ("Họ nói với em là bốn tháng. Hoặc có thể lâu hơn.")
Yeonjun gật. "Giáng sinh năm sau nhớ quay lại."
Cậu quay sang, ánh mắt dịu mà buồn. "Anh hứa sẽ chờ à?"
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng rơi thẳng vào tim anh. Anh cười, một nụ cười không có câu trả lời.
Họ dừng lại trước ngã tư — nơi từng cùng nhau qua đường hai năm trước. Đèn đỏ phản chiếu lên mặt tuyết, và Soobin quay sang:
"Hyung... nếu tuyết vẫn rơi, anh đừng tắt nhạc nhé."
Yeonjun nhìn cậu, giọng thấp: "Anh chưa từng tắt."
Cậu gật, rồi bước đi khi đèn xanh bật sáng. Bóng lưng Soobin dần hòa vào dòng người, chỉ còn lại màu áo đen và hơi thở trắng.
____________________________________
Đêm ấy, Yeonjun không ngủ. Anh ngồi bên cửa sổ, bật lại bản nhạc cũ. Giai điệu mở đầu vang lên, chậm và êm như hơi thở. Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi — nhưng trong lòng anh, mọi thứ vẫn đang trôi.
Trên bàn, chiếc khăn xám vẫn ở đó. Anh đưa tay vuốt nhẹ, cảm giác len thô ráp khiến ngực anh nhói lên.
Không có tin nhắn nào đến. Thành phố yên lặng.
Yeonjun tự hỏi liệu Soobin có còn nghĩ về anh khi máy bay cất cánh.
Rồi anh cười, nụ cười lặng lẽ như ánh đèn phản chiếu trên mặt kính: "Merry Christmas, Soobin-ah."
Bản jazz chuyển sang đoạn kết — không cao trào, chỉ một nốt dài trôi dần.
Yeonjun ngồi yên, lắng nghe đến khi chỉ còn tiếng gió bên ngoài.
Và đêm ấy, anh biết — mình đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro