Chương IV

Tuyết lại rơi xuống New York, nhẹ như một thói quen.

Ba năm đã trôi qua kể từ mùa đông Yeonjun đứng nhìn bóng lưng ai khuất dần sau ngã tư. Thành phố vẫn thế: đèn vàng, tiếng còi xa, những quán cà phê mở muộn. Chỉ có anh đổi khác – tóc cắt ngắn hơn, cười ít hơn, và học được cách sống cùng khoảng trống trong tim.

Anh vẫn làm việc ở studio cũ. Vẫn bật bản jazz ấy mỗi khi trời chuyển lạnh. Vẫn gấp chiếc khăn xám đặt ngay ngắn trên ghế.
Người ta hỏi sao không đổi mới. Anh chỉ cười: "Nó hợp với tôi."

---

Buổi chiều 24 tháng Mười hai, anh tan ca sớm.
Trời phủ sương mỏng, ánh đèn len qua màn tuyết. Anh ghé quán cà phê cũ – nơi có chiếc cửa kính loang hơi ấm và tiếng kẽo kẹt của bản jazz từ chiếc loa nhỏ. Quán vắng hơn trước. Anh ngồi xuống bàn bên cửa sổ, gọi cacao như mọi năm.

Cốc cacao đặt xuống, hơi nóng lan vào tay. Anh nhìn ra ngoài, nghĩ vu vơ rằng có lẽ ai đó ở bên kia đại dương cũng đang uống thứ gì đó ấm như thế.

Tiếng chuông cửa vang lên.
Anh không ngẩng đầu, cho đến khi một giọng nói – trầm, hơi run vì lạnh – khẽ cất lên:

"Hyung...?"

Âm thanh ấy khiến anh nín thở.
Yeonjun ngẩng lên. Soobin đứng trước mặt, áo khoác dính đầy tuyết, tóc hơi rối. Cậu mỉm cười – nụ cười từng khiến bao mùa đông trong anh tan chảy.

"Anh vẫn ngồi đây à?"

"Ừ." Giọng anh khàn đi. "Anh tưởng em còn ở bên kia."

"Em về rồi. Vừa sáng nay."

Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng với Yeonjun, nó vang như một bản nhạc lâu ngày mới dám nghe lại.

Soobin kéo ghế ngồi xuống. "Cà phê chỗ này vẫn đắng như cũ."

"Em vẫn nhớ vị của nó sao?"

"Em nhớ... cả bản nhạc kia nữa."

Anh bật cười. "Anh vẫn nghe mỗi khi tuyết rơi."

"Em biết mà," Soobin nói, giọng nhỏ, rồi nhìn vào chiếc khăn trên ghế. "Anh vẫn giữ à?"

"Cũ rồi."

"Vậy để em giặt cho."

Họ cùng bật cười, tiếng cười vang trong không gian ấm. Mọi thứ bỗng trở nên đơn giản đến lạ: hơi thở, tiếng muỗng khuấy ly, ánh sáng phản chiếu lên kính.

____________________________________

Khi họ ra ngoài, tuyết đã ngừng. Đường phố rải đầy đèn Giáng sinh. Soobin đút tay vào túi áo, bước cạnh anh.

"Ba năm rồi đó," Soobin nói khẽ. "Anh vẫn không đổi gì cả."

"Còn em thì khác quá."

"Khác tốt chứ?"

"Khác đẹp hơn."

Soobin cười, nghiêng đầu tránh ánh đèn chói. "Anh vẫn nói mấy câu khiến người ta không biết phải trả lời sao."

Họ dừng lại trước công viên, nơi cây thông lớn rực sáng. Yeonjun nhìn lên đỉnh cây, rồi quay sang cậu.
"Lúc em đi," anh nói, "anh đã nghĩ mình sẽ quên. Nhưng rồi mỗi mùa tuyết, bản jazz ấy lại vang lên."

Soobin im lặng. Gió thổi qua, làm mái tóc cậu bay nhẹ. "Em cũng nghe nó," cậu thì thầm. "Ở đâu cũng nghe thấy, kể cả khi không có anh."

Họ đứng rất lâu như thế, giữa đêm Giáng sinh đông người nhưng lạ thường yên tĩnh. Cuối cùng, Soobin mở lời:
"Anh có biết vì sao em quay lại không?"

Yeonjun nhìn cậu, ánh đèn phản chiếu trong mắt anh. "Vì công việc à?"

Soobin lắc đầu, cười. "Vì bản jazz. Và vì người luôn bật nó."

Câu nói ấy làm Yeonjun thấy cả thành phố mờ đi. Anh hít sâu, hơi lạnh hòa cùng cảm giác ấm áp trong lồng ngực.
"Anh vẫn chờ," anh nói. "Không phải cố ý. Chỉ là... anh chưa bao giờ ngừng."

Soobin tiến một bước, đứng sát hơn. "Vậy thì anh có thể ngừng chờ được rồi."

Giữa ánh đèn, Yeonjun khẽ cười – nụ cười hiếm hoi, thật đến mức khiến cả không khí xung quanh dừng lại.
Anh đưa chiếc khăn xám cho Soobin. Cậu quàng lên cổ, cúi đầu, rồi nói nhỏ:

"Merry Christmas, hyung."

"Merry Christmas, Soobin."

Tiếng bản jazz lại vang lên từ loa công viên – bản nhạc họ đã nghe suốt bao mùa đông. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn hơi thở hòa vào làn tuyết, và cảm giác mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng chỗ.

____________________________________

Đêm đó, về tới nhà, Yeonjun đặt máy nghe đĩa lên bàn, bật lại bản jazz cũ. Soobin ngồi đối diện, tay cầm cốc cacao, cười khẽ khi tiếng kèn vang lên.
Ánh đèn hắt lên tường, đổ bóng hai người sát nhau.

Không còn khoảng cách.
Không còn những điều chưa kịp nói.
Chỉ còn lại hơi ấm, âm nhạc, và một mùa Giáng sinh – sau tất cả – đã trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro