3


Soobin giờ đã 9 tuổi, Yeonjun cũng đã 14. Dù tuổi tác có sự chênh lệch, nhưng tình cảm mà Soobin dành cho Yeonjun chẳng bao giờ thay đổi. Mỗi sáng sớm, Soobin vẫn chạy đến nhà Yeonjun, miệng lảm nhảm những câu nói mà cậu luôn muốn nói.

"Anh công chúa, em mang cho anh bánh nhé!"

Mẹ Yeonjun vẫn luôn nói đùa rằng Soobin sẽ là người duy nhất làm cho Yeonjun cảm thấy mình không bao giờ trưởng thành. Cậu nhóc này vẫn luôn cười tươi, không biết mệt mỏi, chẳng bao giờ dừng lại. Mỗi lần Soobin đến, Yeonjun không thể không thở dài, nhưng rồi lại vô thức mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu.

"Anh không biết em mang gì cho anh sáng nay đâu, nhưng cứ để anh ăn trước đã nhé?"

Soobin mừng rỡ lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ chứa đầy bánh gạo, bánh quế mà mẹ cậu đã làm. Soobin thích nhất khi thấy Yeonjun ăn thức ăn mà cậu mang đến, vì mỗi lần như vậy, cậu sẽ cảm nhận được một sự gần gũi, một niềm vui nhỏ nhoi nhưng vô cùng chân thành.

Soobin mỉm cười, ánh mắt sáng ngời

"Anh ăn đi, hôm nay em mang bánh ngon lắm!"

Yeonjun mở hộp bánh, nhìn đôi mắt Soobin sáng lên đầy mong đợi. Cậu lắc đầu cười nhẹ rồi đưa một chiếc bánh lên miệng, nhai từ từ. Cảm giác ngọt ngào trong từng miếng bánh khiến Yeonjun thấy thật ấm áp.

Yeonjun hơi nhăn mặt và mỉm cười nhẹ

"Ngon lắm, cảm ơn em. Em đúng là chăm sóc anh rất tốt."

Soobin vui vẻ cười khúc khích, tựa vào vai Yeonjun, cảm nhận được sự gần gũi từ cậu. Lúc này, Soobin không cần gì cả, chỉ cần anh ở bên là đủ. Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Yeonjun, cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

"Anh ơi, em thích anh lắm."

Yeonjun cảm nhận được hơi thở ấm áp từ Soobin, trong lòng bỗng có một cảm giác gì đó mà cậu không thể giải thích. Mặc dù cậu vẫn còn bối rối về những điều mà Soobin nói, nhưng Yeonjun vẫn cảm thấy một niềm vui lạ lùng khi ở bên cạnh cậu nhóc này.

"Anh cũng thích em, Soobin à. Nhưng em phải biết rằng... chúng ta vẫn còn nhỏ."

Soobin không nói gì, chỉ cười hạnh phúc, đôi mắt sáng ngời. Cậu không cần biết những lời Yeonjun nói có ý nghĩa gì, cậu chỉ biết rằng Yeonjun là tất cả với cậu.

Khi hai người đang ngồi trong phòng khách, mẹ Yeonjun bước vào với một nụ cười rất đỗi ẩn ý. Đưa mắt nhìn Soobin và Yeonjun đang trò chuyện vui vẻ, bà liền lên tiếng.

-"Vậy là hôm nay em mang đồ ăn cho Yeonjun đấy hả? Sao thấy hai đứa gần gũi quá vậy?"

Yeonjun nghe vậy, ngượng ngùng, vội vàng quay đi, không dám nhìn mẹ. Trong khi đó, Soobin lại tỏ ra vô cùng thoải mái, cười tít mắt.

-"Dạ, con mang đồ ăn cho anh công chúa, em thích làm vậy mà."

Mẹ Yeonjun lại nhìn Soobin với ánh mắt trìu mến, nhưng trong lòng bà không khỏi nghĩ: "Thằng bé này đúng là dễ thương quá đi, có khi nào Yeonjun sẽ thay đổi không?"

-"Anh Yeonjun, chắc chắn em sẽ là người chăm sóc anh ấy suốt đời phải không?"

Yeonjun muốn độn thổ, nhưng vẫn lén nhìn Soobin, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu. Trong lòng Yeonjun, có một cảm giác khó tả, vừa vui, vừa xấu hổ.

-"Không phải đâu mẹ. Chỉ là em ấy thích anh thôi mà."

Mẹ Yeonjun cười tươi, không quên đẩy thuyền thêm một lần nữa.

-"Vậy sao? Cậu nhóc này có vẻ rất kiên trì đó. Biết đâu một ngày nào đó, Yeonjun sẽ thành... của Soobin thì sao?"

Yeonjun chỉ biết lắc đầu, mặt vẫn đỏ lên. Cậu đã biết mẹ mình là người không bao giờ buông tha cơ hội trêu chọc.

Một tuần sau, Beomgyu và Taehyun chính thức xuất hiện trong cuộc sống của Yeonjun và Soobin. Beomgyu, tuy là bạn học cùng tuổi với Yeonjun, nhưng lại có một tính cách rất khác biệt lém lỉnh và thích trêu chọc. Taehyun, trái ngược với Beomgyu, lại là người ít nói, trầm tĩnh và luôn để ý đến mọi thứ xung quanh.

Ngày hôm đó, khi cả nhóm bốn người đang đi bộ ra công viên, Beomgyu không bỏ qua cơ hội trêu chọc.

-"Ê Soobin, hôm nay anh Yeonjun đẹp trai quá ha. Chắc là anh ấy phải là... công chúa đấy!"

Soobin nghe vậy, bỗng chốc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng nói một câu, mặc dù cậu rất xấu hổ.

-"Anh đâu phải công chúa. Anh là... hoàng tử của em!"

Yeonjun chỉ biết thở dài, trong lòng bỗng cảm thấy vui vui. Cậu đưa tay lên vỗ nhẹ đầu Soobin, rồi cười nhẹ.

-"Cảm ơn em, nhưng anh không phải hoàng tử gì đâu."

Cả nhóm cười vang, nhưng lại chẳng ai nhận ra rằng trong ánh mắt của Soobin, có một cảm xúc lạ lẫm đang nảy sinh. Cậu cảm thấy, những lời này... không chỉ đơn giản là trêu đùa. Cậu thực sự rất muốn sở hữu Yeonjun.

Khi buổi chiều đến gần, Soobin vẫn không ngừng theo đuổi Yeonjun. Cậu biết mình chưa đủ lớn, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Yeonjun, Soobin cảm thấy như cả thế giới chỉ có mỗi hai người họ.

-"Anh sẽ luôn bên em chứ?"

Yeonjun nhìn Soobin, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy. Cậu gật đầu, nhẹ nhàng vươn tay ra, nắm lấy tay Soobin.

-"Anh sẽ luôn ở bên em, Soobin à. Dù chúng ta còn nhỏ, nhưng anh hứa sẽ ở bên em."

Soobin cười hạnh phúc, lòng bỗng ấm áp. Cậu biết, anh công chúa của cậu sẽ mãi là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro