4
Sáng hôm đó, Soobin thức dậy với một cảm giác đầy hứng khởi, mắt sáng long lanh. Cậu không cảm thấy mệt mỏi như mọi khi mà ngược lại, hôm nay là một ngày đặc biệt. Cậu quyết định phải làm điều gì đó táo bạo. Kế hoạch cúp học mà Soobin đã ấp ủ từ hôm qua giờ đã sẵn sàng. Nhưng để thực hiện nó, cậu cần một người đồng phạm.
Cậu chạy tới nhà Beomgyu, hộp bánh ngọt trên tay. Beomgyu là người bạn duy nhất mà Soobin tin tưởng và biết rằng nếu có ai có thể "giúp" cậu thì đó chỉ có thể là Beomgyu. Beomgyu không chỉ là người bạn thân thiết, mà còn là người có tính cách năng động, dễ dàng bị lôi cuốn vào những trò nghịch ngợm.
"Beomgyu! Anh ơi, em có kế hoạch rồi! Cúp học thôi!"
Beomgyu mở cửa, mắt sáng lên khi thấy Soobin đứng ngoài với chiếc hộp bánh trên tay. Cậu hơi nhướn mày và nhìn Soobin với sự tò mò.
"Cúp học á? Cậu nghĩ sao vậy? Định chơi trò gì vậy?"
Soobin mỉm cười tinh nghịch, đung đưa chiếc hộp bánh trong tay như một món quà dụ dỗ.
"Bánh ngọt! Anh chỉ cần đi với em một buổi thôi. Mình cùng cúp học đi, đi chơi một ngày, không phải lo gì hết. Chỉ có chúng ta thôi."
Beomgyu nhìn Soobin, rồi nhìn chiếc hộp bánh ngọt đầy hấp dẫn. Cậu biết rõ rằng khi Soobin đề nghị một điều gì đó, cậu bé này không dễ dàng từ bỏ. Dù vậy, Beomgyu vẫn không thể nào kháng cự được sức lôi cuốn của người bạn này.
"Cúp học à? Cậu chắc chắn không muốn một mình làm điều này đâu. Thôi được, anh đồng ý, nhưng nhớ là chỉ có một buổi thôi đấy!"
Soobin mừng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh vì hạnh phúc. Cậu nhanh chóng kéo Beomgyu ra khỏi nhà, cả hai chạy vụt xuống phố, chỉ lo nghĩ đến một ngày không phải ngồi trong lớp học.
Khi hai người đã rời xa ngôi trường quen thuộc, Soobin cảm thấy mình như được giải thoát khỏi những ràng buộc. Cả hai đi qua những con phố vắng, bàn tán về những điều ngớ ngẩn và mơ mộng về tương lai. Beomgyu vẫn luôn là một người năng động, thích tự do, và Soobin thì giống như một luồng gió mát, luôn khiến mọi thứ xung quanh cậu trở nên vui vẻ và dễ chịu.
"Anh biết không, em nghĩ nếu mình không đến trường hôm nay, thì mọi thứ sẽ thật tự do! Không còn bài tập hay các thầy cô phải lo nữa!"
Beomgyu cười lớn, bật lên tiếng cười sảng khoái mà Soobin luôn yêu thích. Cậu không thể không thừa nhận rằng đôi khi, cuộc sống của mình cũng cần những giây phút như thế này.
"Cậu lúc nào cũng phấn khích như vậy sao? Nhưng nếu hôm nay không bị phát hiện thì cậu cũng chẳng dám làm thế lần nữa đâu. Mình cũng phải cẩn thận chứ."
"Không sao đâu, đừng lo! Em biết chính xác chỗ nào không ai để ý! Mình sẽ có một ngày thật vui!"
Cả hai nhanh chóng đến một quán cà phê gần đó, nơi ít người biết họ là học sinh của trường. Soobin vui vẻ gọi một ly nước trái cây, còn Beomgyu gọi một ly cà phê đá. Hai người ngồi xuống, tận hưởng những phút giây tự do. Beomgyu đôi khi sẽ nhảy nhót hoặc làm những cử chỉ vui nhộn, khiến Soobin không ngừng cười.
"Cậu xem này! Anh có thể làm được trò này đấy! Thử xem, em có thể nhảy như anh không?"
Soobin cười to, ngay lập tức đứng lên làm theo những động tác của Beomgyu. Họ giống như một cặp đôi nghệ sĩ vui tính, không hề để ý đến những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại những phút giây vui vẻ của hai đứa trẻ đang tận hưởng ngày không bài vở.
"Anh làm giỏi quá! Em nghĩ mình nên làm nghề này sau này."
"Được thôi, nhưng anh sẽ là người dẫn dắt! Cậu phải đi theo anh!"
Trong khi Soobin và Beomgyu đang vui vẻ với kế hoạch cúp học, thì ở trường, Yeonjun và Taehyun lại đang lo lắng cho hai đứa bạn của mình. Sau khi biết được Soobin và Beomgyu không có mặt trong lớp, cả hai đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng sự lo lắng của Yeonjun càng trở nên phức tạp hơn khi anh nhận ra cảm giác khác lạ trong lòng mình.
"Taehyun, cậu nghĩ gì về việc Beomgyu và Soobin cúp học hôm nay? Cậu có thấy họ kỳ lạ không?"
"Chắc là bọn chúng lại lôi nhau đi làm trò nghịch ngợm gì đó. Nhưng nếu chúng bị phát hiện, chúng ta sẽ phải giải thích thế nào đây?"
Yeonjun nhíu mày, nhưng ánh mắt anh lại không thể giấu được chút bực bội và lo lắng. Anh không thể hiểu vì sao, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác khó chịu khó tả khi thấy Soobin và Beomgyu lúc nào cũng gần nhau. Cảm giác này khiến Yeonjun càng lúc càng bồn chồn.
"Cậu thấy không, Soobin và Beomgyu lúc nào cũng đi cùng nhau. Mình không thể không để ý đến chuyện này. Cậu thấy không, chẳng phải lúc nào Soobin cũng làm mọi thứ với Beomgyu sao? Anh ấy không để ý đến chúng ta sao?"
"Cậu... ghen à? Với Beomgyu á?"
Yeonjun không trả lời, chỉ nhìn xuống đất, xoa tay vào nhau như đang cố gắng kiểm soát cảm xúc. Taehyun nhận ra, và nở một nụ cười nhẹ, dù trong lòng có chút lo lắng. Cậu không nghĩ Yeonjun sẽ cảm thấy thế này, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng đôi khi tình bạn và cảm xúc có thể rất phức tạp.
"Tôi không biết, nhưng... tôi chỉ cảm thấy như vậy. Soobin là người mà tôi quan tâm, và tôi không thích khi cậu ấy quá gần Beomgyu."
"Cậu cũng thật lạ, Yeonjun à. Ghen thì cũng phải thừa nhận đi chứ."
"Cậu im đi! Tôi không có ghen đâu!"
Mặc dù cố gắng làm như không có gì, nhưng trong lòng Yeonjun, cảm giác khó chịu ấy vẫn không thể xua tan được. Anh nhìn về phía Taehyun, nhưng lúc này ánh mắt của anh đã dần dần chuyển sang sự lo lắng, khi cảm giác chiếm hữu với Soobin bắt đầu lấn át.
"Chúng ta sẽ làm gì nếu Soobin và Beomgyu không quay lại kịp thời?"
"Không biết nữa... Tôi chỉ không muốn chuyện này trở nên phức tạp thôi."
"Cậu cứ yên tâm. Chúng ta sẽ xử lý được thôi."
Trong khi đó, Soobin và Beomgyu vẫn đang vui vẻ tận hưởng ngày cúp học của mình, không hề hay biết về những gì đang xảy ra ở trường. Nhưng liệu rằng sự ghen tuông và lo lắng của Yeonjun sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của tất cả bọn họ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro