extra(sj)
Ánh sáng buổi chiều len lỏi qua những tán lá cây, chiếu xuống con đường nhỏ dẫn về nhà Soobin. Lúc này, anh đang dắt chiếc xe đạp của mình, chuẩn bị về nhà sau một ngày học tập căng thẳng. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại trong lòng, nhưng khi anh nghĩ đến Yeonjun, trái tim bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn.
Từ khi họ bắt đầu gần gũi hơn, những ngày tháng bên Yeonjun luôn đầy ắp niềm vui và sự hạnh phúc. Dù khoảng cách giữa họ đôi khi còn khiến Soobin cảm thấy lo lắng, nhưng tình cảm anh dành cho Yeonjun ngày càng lớn. Mỗi lần Yeonjun cười, mỗi lần Yeonjun gọi tên anh với ánh mắt ấm áp, trái tim Soobin lại đập rộn ràng.
"Không biết Yeonjun cảm thấy thế nào nhỉ... Mình có thể sẽ làm anh ấy vui, phải không?"
Cùng lúc đó, Yeonjun đang đứng dựa vào cánh cửa nhà, nhìn về phía Soobin từ xa. Anh không thể giấu nổi nụ cười trên môi khi thấy Soobin đang đi về phía mình. Yeonjun luôn biết cách làm cho mọi thứ xung quanh trở nên đặc biệt, từ cách anh cười đến cách anh nhìn Soobin. Mỗi lần đối diện với Soobin, Yeonjun cảm thấy một điều gì đó thật ấm áp và gần gũi.
Soobin nhìn lên và bất ngờ khi thấy Yeonjun đứng chờ sẵn. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc. Bước chân anh nhanh hơn, vì anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này.
"Anh đứng đây từ khi nào thế?"
Yeonjun mỉm cười và bước lại gần Soobin. Anh không nói gì mà chỉ nhìn vào đôi mắt sáng của cậu bé trước mặt. Một cảm giác quen thuộc và ấm áp lan tỏa trong lòng Yeonjun mỗi khi họ gần nhau như thế này.
"Anh đang chờ em về thôi. Không phải hôm nay em có bài kiểm tra à? Em làm tốt chứ?"
Soobin cười gượng, vẫn hơi bối rối vì sự quan tâm của Yeonjun.
"Em làm hết sức rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm."
Một phút im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua. Soobin cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đứng gần Yeonjun như vậy. Anh cũng không biết chính xác tại sao, nhưng mọi thứ bên cạnh Yeonjun dường như đều trở nên dễ chịu hơn.
Yeonjun nhìn Soobin, ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn. Bất chợt, anh bước gần lại, không thể kiềm chế được bản thân nữa.
"Anh luôn muốn ở bên em như thế này, Soobin..."
Soobin ngạc nhiên, nhưng cảm giác ấm áp từ ánh mắt Yeonjun khiến trái tim anh đập mạnh. Anh không biết phải làm gì, chỉ im lặng nhìn Yeonjun, trái tim không ngừng loạn nhịp.
Yeonjun nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. Soobin có thể cảm nhận được hơi thở của Yeonjun gần mình đến vậy. Từng giây trôi qua đều trở nên đầy căng thẳng và ngọt ngào. Cuối cùng, Yeonjun khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Soobin, khiến cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh có thể... hôn em được không?"
Soobin bối rối, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự mong muốn được gần gũi Yeonjun. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người gặp nhau. Sau một vài giây im lặng, Soobin khẽ gật đầu. Yeonjun mỉm cười nhẹ, rồi từ từ hạ xuống, chạm môi vào môi Soobin một cách nhẹ nhàng và đầy tình cảm.
Nụ hôn đầu tiên, dù rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy ấm áp. Nó không chỉ là một hành động, mà là sự chia sẻ cảm xúc, là những lời yêu thương không cần nói thành lời. Cả hai đều cảm nhận được sự kết nối sâu sắc mà chỉ họ mới có thể hiểu.
Khi môi Yeonjun rời khỏi môi Soobin, cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Ánh mắt của họ như chứa đựng tất cả những gì chưa nói ra.
"Anh... thật sự yêu em, phải không?"
Yeonjun nở một nụ cười nhẹ, trong mắt anh tràn đầy yêu thương.
"Anh yêu em, Soobin. Từ rất lâu rồi."
Cả hai đứng đó, im lặng, nhưng trái tim lại đang nói lên tất cả. Họ biết rằng, đây chỉ là bước đầu tiên trong hành trình dài phía trước, nhưng lúc này, họ chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
End Extra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro