extra(tg)
Khi mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun ngày càng trở nên rõ ràng và vững chắc, không phải chỉ có họ là những người cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm. Taehyun và Beomgyu, những người bạn thân thiết của Soobin và Yeonjun, cũng có những câu chuyện riêng của mình.
Mặc dù mối quan hệ giữa Taehyun và Beomgyu không được công khai như Soobin và Yeonjun, nhưng sự gần gũi và thấu hiểu giữa họ đã bắt đầu nảy nở. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều muộn, khi cả hai đang ngồi bên nhau trong phòng học, im lặng.
Beomgyu, dù lớn tuổi hơn Taehyun, lại luôn là người năng động, thường xuyên gây sự chú ý với nụ cười tươi rói và những câu chuyện đùa. Nhưng hôm đó, cậu im lặng hơn bình thường. Taehyun nhận thấy điều này, và như mọi khi, cậu không thể không chú ý đến Beomgyu.
"Anh sao vậy? Hôm nay không giống thường lệ chút nào."
Beomgyu không trả lời ngay, mà chỉ thở dài một hơi, cúi đầu xuống. Mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống, tạo nên một không gian yên tĩnh đến lạ kỳ.
"Chỉ là... anh thấy mọi thứ thay đổi quá nhanh. Yeonjun và Soobin, rồi cả chúng ta... Thực sự không biết sẽ ra sao nữa."
Taehyun quay sang nhìn Beomgyu, trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm. Cậu biết Beomgyu luôn có những cảm xúc không dễ dàng thể hiện ra ngoài. Nhưng Taehyun đã hiểu, trong sâu thẳm, Beomgyu đang cảm thấy sự thay đổi, sự trưởng thành và tình yêu mà hai người bạn thân của họ đang trải qua.
"Thật sự, anh cũng nghĩ như vậy sao? em không thể ngừng suy nghĩ về những gì đang diễn ra giữa Yeonjun và Soobin. Và... chúng ta cũng vậy. Nhưng đừng lo, Beomgyu. Chúng ta vẫn có thể thay đổi và trưởng thành theo cách riêng của mình."
Beomgyu mỉm cười một cách yếu ớt, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Taehyun. Dù cậu không nói ra, nhưng sự hiện diện của Taehyun khiến cậu cảm thấy yên bình. Cả hai đều biết rằng, dù có thế nào đi nữa, tình bạn của họ sẽ luôn bền chặt.
"em nói đúng, Taehyun. Em không cần phải vội vàng. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên."
Mặc dù Taehyun và Beomgyu chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình dành cho nhau, nhưng cả hai đã bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu không thể phủ nhận. Mỗi buổi chiều, khi đi bộ về nhà, Taehyun và Beomgyu luôn tìm cách đi cùng nhau. Không phải vì điều gì quá đặc biệt, mà vì sự hiện diện của đối phương khiến họ cảm thấy bình yên. Cả hai không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ lại có một sự kết nối đặc biệt mà không ai có thể hiểu rõ.
Ngày hôm nay, khi cả hai bước ra khỏi lớp học, Beomgyu nhận thấy Taehyun có vẻ mệt mỏi. Cậu không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh và đưa tay ra, vỗ vỗ vào lưng Taehyun một cách nhẹ nhàng.
"Em mệt à? Nếu cần nghỉ ngơi thì cứ bảo, em không ngại đâu."
Taehyun ngước lên nhìn Beomgyu, mắt của cậu hơi nhắm lại, như muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Sự quan tâm của Beomgyu thật sự khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cả hai đứng đó, không nói thêm gì, chỉ im lặng bước đi bên nhau.
"Cảm ơn, Beomgyu. Em không biết sao, nhưng mỗi lần ở bên anh, em lại cảm thấy bình yên."
Beomgyu mỉm cười, lần đầu tiên không phải là nụ cười đùa giỡn mà là một nụ cười thật sự, chân thành. Cậu dừng lại một chút, nhìn vào mắt Taehyun, rồi nói một câu đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa.
"anh cũng vậy, anh. Em là người duy nhất mà em cảm thấy không cần phải che giấu gì cả."
Sự thấu hiểu im lặng giữa hai người bạn không cần lời nói nhiều. Họ chỉ cần những ánh mắt, những hành động nhỏ nhặt nhưng đủ để cảm nhận rằng tình cảm của họ đang lớn lên từng ngày. Taehyun và Beomgyu, cả hai đều hiểu rằng không cần phải nói ra tất cả, vì tình yêu giữa họ, dù chưa được công nhận hay thừa nhận chính thức, vẫn đang dần nảy nở và mạnh mẽ theo cách riêng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro