16

Bà Choi bảo Yeonjun cứ ngồi đợi hắn, chốc là hắn về. Bà mệt mỏi do đi đường dài nguyên một ngày nên đã đi nghỉ trước, Yeonjun tay cầm điện thoại, đắn đo mãi không biết có nên thông báo cho hắn biết phụ huynh hắn về đến nhà rồi không.

Nhưng thôi, nhỡ đâu đang trong giờ làm, em gọi điện làm ảnh hưởng đến công việc của hắn thì sao?

Chờ đợi là hạnh phúc mà, Yeonjun tự nhủ.

Đang chìm đắm trong những suy tư, chuông báo thức điện thoại kéo Yeonjun về thực tế. Em bấm tắt chuông, đồng hồ điện thoại điểm 9 giờ tròn. Yeonjun đi ra khỏi phòng vào gian bếp, em đun một ấm siêu tốc rồi lấy hộp sữa bột cất trên kệ ra, mở nắp, Yeonjun múc 3 thìa đổ vào cốc rồi đóng nắp, em cất hộp sữa vào vị trí cũ.

Căn nhà im ắng lạ thường, chỉ có tiếng nước sôi đàng sôi sùng sục. Yeonjun bất giác cảm thấy có chút cô đơn, tự nhiên em nhớ hắn quá..

Yeonjun cũng hơi lo lắng, nhỡ chuyện em có thai mà bà hắn không chấp nhận. Vậy thì em sẽ phải rời xa hắn, tự nuôi con một mình, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm Yeonjun cảm thấy áp lực vô cùng.

Yeonjun cố giữ bình tĩnh, trong thời kỳ đầu của thai nhi, tốt hơn hết là nên giữ một tinh thần thoải mái, không bận tâm suy nghĩ nhiều thứ linh tinh. Ấy vậy mà Yeonjun dường như quên mất lời bác sĩ dặn, em ngày nào cũng trằn trọc, suy nghĩ về nhiều thứ cho tương lai. Bởi chính Yeonjun biết thế giới này không phải cái gì cũng màu hồng, em chỉ là đang toan tính chuyện của sau này thôi.

Sinh nở ở tuổi này, vốn không phải chuyện đơn giản.

Chưa kể Soobin và cả em còn chưa đủ 18 tuổi – chỉ là hai cậu học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học trọng đại mà thôi.

Nghĩ đến lúc sinh con ra, Yeonjun lại cảm thấy chán nản, không muốn tiếp tục giữ đứa bé nữa.

"Nào Yeonjun bình tĩnh đi.. cứ nghĩ bậy thôi.. em bé sẽ buồn đấy."

Yeonjun tự lẩm bẩm một mình, em xoa bụng rồi tự nói chuyện với em bé.

"Không những em bé buồn đâu.. cả Juni và ba Bin cũng sẽ buồn lắm."

Mải mê suy nghĩ mông lung, ấm siêu tốc đã sôi từ khi nào. Yeonjun giật mình thoát khỏi những mơ hồ của bản thân, em với lấy ấm nước nóng vừa mới sôi đổ vào cốc. Xong xuôi, Yeonjun lấy thìa khuấy tan bột dính ở đáy cốc.

Yeonjun mở cửa bước vào phòng, em đặt ly sữa xuống bên cạnh, ngồi vào bàn tiếp tục làm bài tập.

[...]

Tại cửa hàng tiện lợi – nơi Soobin đang làm việc, giờ đã muộn nhưng khách hàng thì vẫn cứ tấp nập mở cửa ra vào, vì thế mà Soobin vẫn chưa lúc nào được ngơi tay. Thấy khách vơi đi bớt, hắn thở dài chống tay lên bàn thu ngân, hắn suy nghĩ gì đó – theo chị Hanjoo thấy là thế. Hanjoo đi đến gần hắn, đưa cho Soobin một cái bánh.

"Chưa ăn tối phải không? Ăn tạm cái bánh lót dạ đi." Chị niềm nở đưa bánh ra trước mặt Soobin.

"Cảm ơn nhưng em không sao."

Chị Hanjoo không thu tay lại, chị dúi vào tay hắn rồi nở nụ cười rạng rỡ. Soobin miễn cưỡng cầm lấy bánh rồi bóc ra ăn một miếng, vừa nhai vừa ngáp ngắn ngáp dài trông có vẻ khá mệt mỏi.

"Ăn đi lấy sức mà làm, vẫn còn đi học mà phải đi kiếm tiền thế này, chắc là nuôi gia đình có đúng không?"

Soobin đang phồng má nhai nhồm nhoàm bỗng khựng lại, ngước mắt lên nhìn Hanjoo. Hắn không trả lời, nhưng câu nói của chị cũng rất đúng, hắn kiếm tiền để nuôi cái thứ gọi là 'gia đình' kia.

Hanjoo khẽ soi xét vẻ mặt Soobin, hắn không có động tĩnh gì sau câu nói đó. Như đã ngầm hiểu ra, chị tiếp tục.

"Bằng tuổi mày chị vẫn còn ăn chơi lắm, không hơi đâu bận đi kiếm tiền đâu. Mày mới như này đã biết suy nghĩ cho bố mẹ, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình là tốt lắm đấy. Rất nể phục Choi Soobin của chúng ta."

Hanjoo giơ ngón tay cái, tự hào khi có một đồng nghiệp chuẩn vibe 'con nhà người ta' như Choi Soobin. Hắn chỉ dương mắt nhìn chị, vừa khó hiểu vừa thấy buồn cười.

"Em không có bố, cũng không có mẹ. Cảm ơn chị."

Hanjoo đang vui vẻ nói chuyện bỗng thu lại nét cười, chị bối rối nắm chặt tay. Hanjoo cố nhìn ra điểm khác thường trên mặt Soobin, không biết hắn có cảm thấy buồn không, chị bất cẩn quá lại chạm vào nỗi đau người thân của hắn.

"Ây da, chị xin lỗi mày nhiều nhé. Chị không biết Soobin lại.."

Hanjooo cứ ấp úng mãi, không dám nói thẳng sợ Soobin buồn. Hắn vừa nhai bánh vừa gật gù đầu cho qua, thật ra thì đối với hắn – có bố mẹ thì sướng thật đấy, nhưng không có bố mẹ cũng chẳng sao. Họ không cần hắn, vậy thì Choi Soobin này cũng không cần đến họ.

Thậm chí là họ còn chẳng biết Soobin là ai.

Càng nghĩ Soobin lại càng cảm thấy cuộc đời này nhàm chán biết bao, hắn chỉ cười khẩy thay cho lời giải thích. Chuyện gia đình, hơn hết là không nên đi kể với người ngoài.

"Hôm nay tăng ca được không?"

"Sao?" Soobin đang nuốt bánh bỗng bị sặc, Hanjoo hoảng hốt đưa cho hắn hộp sữa dâu rồi nói.

"Uống đi, cứ từ từ, ăn xong rồi nói."

Soobin nhướn mày cầm lấy ly sữa, hắn lau vụn bánh dính trên môi rồi xua tay.

"Không sao đâu, nói đi."

"Thật ra thì hôm nay chị có hẹn đi ăn sinh nhật với bạn trai.. mà hôm nay chị phải làm đến khuya. Soobin giúp chị được không?"

Hanjoo nhỏ nhẹ đến mức chỉ sợ nói lớn sẽ phật lòng Soobin, hắn sẽ không đồng ý rồi bỏ về trước. Vậy là Hanjoo sẽ phải ở lại làm đến 2 giờ sáng.

"Mấy giờ?"

"Chị nói xong đừng chửi chị nhé.. 2 giờ.."

"Cái gì? 2 giờ á."

Soobin nghe xong chỉ muốn ôm đồ bỏ chạy đi về ngay trong ca làm. Thấy Soobin phản ứng mãnh liệt như vậy, Hanjoo vội giải thích.

"Bình tĩnh nghe chị nói đã.. chị đã bùng kèo thằng bồ rất nhiều rồi. Nên là huhu, coi như chị xin em.. giúp chị mày nha?"

Soobin nhìn người đang chắp tay xin xỏ trước mặt, vẫn không một chút biến sắc. Bảo hắn ở lại làm cái công việc chết tiệt với đống lương ít ỏi này đến 2 giờ sáng á? Hắn đi làm chỉ muốn tan làm để chạy về nhà gặp Yeonjun, ai rỗi hơi đâu mà chịu ca giúp bà Hanjoo làm cùng.

Rồi Soobin chợt nghĩ ra gì đó, hắn gấp gáp.

"2 giờ sáng thì bồ hẹn đi đâu? Hotel à?" Soobin sau khi thốt ra lời này thì cũng suy nghĩ lại, 2 giờ sáng chẳng hẹn hò được ở đâu, chỉ có thể là đi khách sạn thôi. Vậy thì lời hắn nói chí ít ra cũng đúng, không hoàn toàn sai.

Hanjoo đứng hình, tên này trông vậy thôi sao có thể nói toẹt hẳn ra như thế được nhỉ. Còn đang ở chỗ làm nữa, chị lấy tay lên làm động tác kéo khóa yêu cầu Soobin giữ im lặng. Hắn ngơ ngác rồi cũng gật đầu làm theo.

"Mày nói bé thôi."

"Vậy em nói đúng à?"

"Lý do chính đáng đó, xin mày.. coi như chị xin mày. Giúp chị nha? Nha~"

Hanjoo làm nũng, hắn nhìn thấy vẻ này chỉ muốn ói ngay tại chỗ.

"Được rồi."

"Oaaa, cảm ơn Soobin nhiều nhé. Mày là người đẹp trai nhất mà chị từng được gặp luôn á."

Hanjoo phấn khích reo lên, chị cười vui vẻ đến mức làm Soobin bình thường lạnh lùng bỗng nhếch khóe môi, cười nhẹ.

Hai chị em đang trò chuyện rôm rả thì có một người đẩy cửa bước vào. Soobin thu lại dáng vẻ chán nản của mình mà nghiêm túc tiếp khách.

"Chào anh, anh có thể-"

Tên đeo kính râm này phớt lờ lời nói của Soobin, gã đánh mắt thấy Hanjoo đang nhìn mình hoảng loạn. Gã đi đến ôm chầm lấy chị.

"Unnie, nhớ chị quá à." Tên đeo kính râm làm nũng.

Hanjoo giật mình né khỏi cái ôm của gã, rồi kéo gã đi ra chỗ khác tránh mặt Soobin. Chị nói thầm:

"Sao đến tận đây? Chị đang làm việc đó."

"Nhớ quá không chịu được, mình đi nhé?"

"Chưa tan ca mà, tí nữa.. Nhaa." Hanjoo véo lấy má của gã, dỗ dành. Tên đeo kính râm bĩu môi, gã chau mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Chị á, hình như có người khác rồi ý.. Không thèm quan tâm đến em nữa, dỗi!"

"Hoy mà, tí chị bù nhé? Đừng giận chị mà."

Soobin đứng từ quầy thu ngân nhìn đôi nam nữ đứng trong quầy hàng chim chuột, đã đi làm mệt mỏi còn không được ôm vợ, giờ đến đôi nam nữ này phát cơm chó ngay tại đây, chẳng trách sao khuôn mặt Soobin cứ nhăn lại.

Soobin vừa nhăn mặt, vừa chau mày khó hiểu tình yêu loài người.

Tự nhiên thấy nhớ Yeonjun, biết vậy hắn không đồng ý giúp chị nữa.

Hanjoo hí hửng kéo tay gã người yêu đi ra quầy, chị khẽ nói với Soobin.

"Chị đi nha." Soobin không thèm liếc đến đôi nam nữ, hắn gật đầu cho qua.

Nhưng bỗng Soobin cảm thấy một ánh nhìn đang dán mắt chằm chằm vào hắn, Soobin khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Hai người nhìn nhau, dù Soobin không thể thấy rõ khuôn mặt gã vì gã đeo kính râm, nhưng chắc chắn hắn đã từng gặp người này.

Thậm chí lại còn có chút thân quen, đã từng gặp nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

Người đàn ông lúc này bỏ kính râm ra, gã ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Soobin. Hắn bỗng khựng lại người, dường như không tin nổi người trước mắt mình. Tay Soobin dưới bàn khẽ nhéo vào đùi mình để xác nhận rằng đây thực sự không phải là mơ.

"Soobin?"

Hanjoo ngạc nhiên, chị quay sang nhìn người yêu hỏi.

"Em quen Soobin hả?"

Gã người yêu chị chỉ cười tươi, gã xoa đầu chị rồi cất giọng nói cưng chiều.

"Bọn em không quen.. thậm chí còn thân là đằng khác." Soobin lúc này đã thu lại dáng vẻ thoải mái như ban đầu, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn, lườm gã người yêu của Hanjoo chằm chằm.

"Mày muốn gì hả thằng chó?"

"Nè Soobin.. ăn nói cẩn thận. Đây là người yêu chị đó."

Hanjoo hoảng loạn, chị nhìn Soobin với vẻ mặt không thể tin nổi. Soobin thậm chí còn đang chửi người yêu chị, rốt cuộc hai người này là sao đây?

"Muốn gì đâu. Sẵn gặp mày ở đây cho tao hỏi tình hình bé Yeonjun với~ cả em bé trong bụng nữa nha! Lâu rồi không gặp, nhớ Yeonjunie của chúng ta lắm luôn đó!"

"YOO DOOHEE!"

Soobin gằn giọng khiến Hanjoo giật mình, trong câu chuyện của hai người chỉ có Hanjoo là không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chị kéo lấy tay bạn trai mình ra khỏi cửa, muốn rời đi khỏi đây nhanh chóng.

"Shibal thằng khốn Choi Soobin! Tao mà gặp mày ở đâu, bố đập gãy tay gãy chân mày ở đó. Nhớ mặt tao thằng lô-"

Trước lúc gã bị kéo đi liền xả một tràng vào mặt Soobin, gã nói to đến mức những người xung quanh cũng bị giật mình theo.



______

KỈ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC! tặng mọi người chap mới nhóo :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro