17

Soobin ngoái nhìn khách hàng đang dần rút lui ra ngoài, sau tiếng mắng chửi của Doohee, bọn họ gần như sợ hãi mà bỏ chạy. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, hi vọng không làm ảnh hưởng đến danh tính của cửa hàng.. hắn chỉ sợ mỗi điều đấy.

Soobin nhìn đồng hồ điện thoại, 10 giờ tối, hắn phải ở đây đến tận 2 giờ sáng thì mới được về. Hắn áy náy mở điện thoại lên nhắn với em một câu, sợ em lo lắng mà không chịu đi ngủ sớm, vì hôm nay hắn hứa sẽ về sớm để học bài cùng em.

Sau hôm ở trên sân thượng, Soobin đã bị Yeonjun ép học đến mức quên ăn quên ngủ.

Càng nghĩ càng thấy thương em, Yeonjun đã bầu bì ốm yếu, còn suốt ngày phải dạy hắn học, kèm cặp hắn từng chút một. Yeonjun dạy hắn học như thể sợ hắn không hiểu gì, đôi lúc em còn cứ ngỡ hắn như thằng bé lớp một vẫn còn chưa lớn, phải răn, phải đe, phải chiều từng tí một thì mới chịu nghe lời.

Buồn cười lắm, Yeonjun của hắn lúc nào cũng vậy, em luôn lo lắng cho hắn. Còn hắn thì cũng không khác em là bao, em càng thương Soobin, lòng hắn lại nhói lên một bậc cảm xúc xót xa khó tả.

@page.soobin : Juni~

@page.soobin : Anh sẽ về muộn đấy, xin lỗi em..

@page.soobin : Ngoan ngủ trước đi, đừng đợi anh

Soobin gửi vài dòng tin nhắn xong liền ném điện thoại qua một bên, hắn ngồi xuống mệt mỏi, chỉ mong sao đừng có khách hàng nào ghé vào nữa. Cửa hàng tiện lợi cứ vắng vẻ như này là tốt nhất, không ai muốn tiếp khách, cũng chẳng ai đâu rỗi hơi mà đi tư vấn đủ kiểu cho khách hàng từng chút một về sản phẩm mới.

Soobin đáng lẽ ra chỉ cần tiền thôi mà, không tâm huyết với nghề lắm. Mà thật ra thì cũng chẳng ai muốn đi làm đâu, nếu muốn thì chỉ vì một mục đích cao cả - đó là kiếm tiền.

[...]

1 giờ sáng, Soobin mắt nhắm mắt mở không giữ nổi tỉnh táo nữa. Hắn không biết mình phải ở lại đây đến bao giờ thì mới được trở về nhà. Soobin nằm gục xuống bàn, hắn khẽ nhắm mắt, hi vọng lúc này sẽ không còn một ai đẩy cửa bước vào nữa.

Nhưng cuộc đời vốn luôn trớ trêu, đặc biệt là thích trêu đùa Soobin. Hắn vừa chợp mắt được không lâu thì có người đẩy cửa bước vào, hắn lẩm bẩm, mệt mỏi nhấc tấm thân nặng trĩu đứng dậy, niềm nở chào đón khách hàng.

"Xin chào quý khách.."

"Cho tôi hỏi cái này được không, gần đây có khách sạn nào không?"

Soobin nhìn người con gái đang dìu một người đàn ông trên vai, hắn chẹp miệng, ôm đầu bất lực đuổi khéo cô gái.

"Không biết."

Soobin cọc cằn đáp lại, thô lỗ đến mức người con gái bị bất ngờ bởi sự tiếp đón của Soobin. Đường đường là nhân viên của một cửa hàng tiện lợi lớn, tại sao lại có thể ăn nói cộc lốc với khách hàng như vậy chứ? Cô gái nuốt nước bọt, cố dịu giọng xuống cầu cứu sự giúp đỡ nhỏ nhoi.

"Không có cái nào luôn hả? Giờ này cũng muộn rồi, cậu gọi xe hộ chúng tôi được không, chúng tôi không mang theo điện th-"

"Ais, đã nói là không biết. Bộ chị bị điếc hay gì?" Soobin tỉnh cả ngủ, trợn tròn mắt tức giận.

"Vâng tôi xin lỗi.."

Cô gái dìu bạn trai của mình mở cửa rồi rời đi. Soobin nhìn bóng hai người họ khuất dần mới cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút, hắn khẽ nhìn quanh cửa hàng không một bóng người, hiện tại cũng chỉ có mỗi mình hắn ở đây.

Rồi tự nhiên Soobin lẩm bẩm.

"Về sớm một tí chắc không sao."

Nghĩ là làm, Soobin thu dọn đồ đạc nhanh chóng. Hắn kéo khóa cặp, đeo lên vai rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Trên đường đi không một bóng người qua lại, thỉnh thoảng có những chiếc xe ô tô chạy vụt qua trong màn đêm u tối. Giờ này không bắt được xe, thôi thì hắn cố gắng lết xác về tới nhà là được.

Soobin thề, đây là lần đầu cũng như lần cuối hắn giúp chị Hanjoo.

Nếu biết Hanjoo bỏ công việc qua cho hắn rồi chạy đi chơi với bạn trai, đặc biệt bạn trai là Yoo Doohee, có đời mà hắn chịu đồng ý.

[...]

Soobin mở cửa phòng, mùi hương của Yeonjun thoang thoảng nhưng rất khẽ xông thẳng lên mũi. Nó không quá nồng như nước hoa, chỉ đủ để Soobin cảm nhận được Choi Yeonjun em vẫn ở đây cùng hắn mà không rời đi.

Choi Yeonjun nằm gục trên bàn, bên cạnh là ly sữa uống dở, đèn học vẫn đang chiếu sáng, rọi thẳng vào mái đầu em. Dưới ánh đèn yếu ớt, Yeonjun khẽ thở đều, nằm ngoan như mèo con thực thụ.

Soobin cứ nhìn Yeonjun như thế, bé con nho nhỏ ngồi gọn trên ghế, tay xinh nắm chặt lại, vừa đáng yêu lại vừa xinh xắn. Thi thoảng em còn nhíu mày cau có như đang mơ ngủ, Soobin thấy vẻ này của em thì không nhịn được mà nhếch môi, cười thích thú.

Đúng là Yeonjunie, vẫn luôn là em bé đáng yêu nhất.

Soobin tiến đến vuốt nhẹ mái đầu em – đây vốn dĩ là sở thích của hắn, Soobin thích chạm vào những thứ mềm mại, đặc biệt là tóc của em. Tóc Yeonjun mềm như kẹo bông, chỉ cần chạm một lần ngay tức khắc liền muốn đưa tay lên chạm nữa. Soobin thích Yeonjun, thích cả hương dầu gội dịu nhẹ phảng phất trên mái tóc em.

Hắn tắt đèn học, Soobin thu gọn sách vở em đang dở dang qua một bên. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu em đặt lên cánh tay vững chắc, tay luồn qua chân bế em đứng dậy. Yeonjun giờ đã ngủ say, quên cả trời đất, vì thế mà hắn có thể thoải mái đặt em lên giường mà không sợ em tỉnh giấc.

Soobin đắp chăn cho em, hắn rời giường quay lại bàn học mang ly sữa ra ngoài. Yeonjun nhà hắn rất biết nghe lời, bảo em mỗi tối uống sữa đúng giờ là em sẽ vâng lời nghe theo. Soobin thầm nghĩ, giá mà em cứ nghe lời hắn mãi như thế này, hắn chỉ muốn bao bọc cho một mình Yeonjun của hắn thôi.

Soobin cẩn thận mang cốc ra bồn rửa, hắn đổ chút sữa thừa em uống chưa hết đi rồi tráng cốc. Hắn nhẹ nhàng đến mức chỉ sợ phát ra tiếng động mạnh, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.

Trong một khoảng không gian yên ắng, bỗng một cánh tay chạm nhẹ vào Soobin. Hắn chỉ dừng lại động tác một chút, không ngoái nhìn lại mà vẫn tiếp tục. Dường như không có tia bất ngờ nào xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn.

"Đi đâu giờ này mới về?"

Bà Choi tưởng chừng như đã ngủ, nhưng thực ra bà vẫn không yên lòng mà chợp mắt. Soobin nhà bà kéo một cậu trai lạ mặt về rồi cho họ qua đêm thì làm sao mà có thể không thôi lo lắng chứ.

Soobin không trả lời bà, bình thường hắn cũng hay đi chơi đêm lắm, bà còn chẳng quản hắn nữa là hôm nay.

"Soobin à, cháu đi đâu cũng được.. đừng dẫn người lạ vào nhà mà không nói cho bà tiếng nào chứ."

Soobin rửa cốc xong, hắn phớt lờ lời nói của bà rồi mở tủ trên cao cất cốc. Bà Choi thấy hắn không trả lời thì lại có vẻ sốt sắng hơn, bà nói với giọng buồn bã.

"Soobin à.. cháu cứ như thế này thì làm sao sau này bà có thể ra đi được đây?"

Soobin khựng lại, hắn ngoái sang nhìn bà đang tự độc thoại một mình.

"Bà đi đâu?"

"Không.. bà ở đây với Bin của bà mà."

Bà Choi đưa tay lên đập vào vai hắn như lời an ủi, dỗ dành đứa cháu nhỏ. Soobin chán nản, ngày nào mà cũng coi hắn như một đứa trẻ mãi mãi không lớn, khả năng cao nếu Soobin bàn bạc chuyện của hắn với em cho bà nghe, chắc là bà sẽ ngất xỉu vì sốc mất.

"Vậy cái cậu kia.. là.."

"Là người yêu."

"Cháu đừng nói dối."

"Cháu nói dối gì bà?"

Bà Choi chậm chạp đáp lại.

"Cái cậu Yeonjun gì đó, bảo là kèm cháu thi đại học mà. Soobin, cố mà lo học hành đi, đừng đàn đúm nữa."

Soobin cười khẩy, hắn không ngờ Yeonjun lại dám khẳng định sẽ giúp hắn thi đỗ đại học cơ đấy. Hắn vỗ vai bà, rồi bảo bà đi nghỉ sớm.

"Muộn rồi, bà đi nghỉ sớm đi."

"Cháu có nghe bà nói không đã.. Soobin lớn rồi, lo học hành đi, đừng có đàn đúm rồi học theo bạn xấu."

"Vâng vâng, biết rồi bà đi nghỉ đi."

"Bà nói rồi đó, lo học hành rồi sau này có công ăn việc làm, lấy vợ, sinh con cho bà có chắt bồng.."

Soobin nghe đến đây không nhịn được cười khúc khích, hắn bám lấy vai bà rồi vui vẻ đáp.

"Ơ thế Soobin không phải chắt của bà à?"

"Không! Mày là con nuôi của bà, cháu chắt cái gì."

Bà Choi cuối cùng cũng mỉm cười, bà đánh nhẹ vào người hắn rồi đá đít cho một phát. Soobin lâu lắm rồi mới có khoảnh khắc cùng bà đùa giỡn như thế này, hắn vẫn không thôi trêu bà, vừa cười vừa nói.

"Vậy giờ bà muốn có chắt không? Cháu sinh cho bà một thằng cu luôn."

"Thôi thôi anh lo mà học hành đi, người như anh có chó nó thèm."

"Có con chó đang nằm ngủ ở trong phòng cháu kìa bà." Soobin chỉ tay về phía cửa phòng, mắt tíu tít cười. Bà Choi khó hiểu, nhìn về phía tay hắn rồi hỏi.

"Sao lại bảo bạn là chó như thế?"

"Người yêu cháu mà, cún con."

"Đừng nói bậy, thằng bé này.. cháu ngày càng mất nết." Bà Choi bỏ mặc hắn vẫn đang đứng ngẩn người ra đấy, bà mệt rồi, giờ bà muốn đi nghỉ ngơi.

Soobin thu lại nét cười, hắn tự nói chuyện với bản thân mình.

"Vậy bà có chấp nhận tình yêu của bọn cháu không?"

[...]

Sáng sớm, Soobin khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Yeonjun bên cạnh đã không còn, hắn đứng phắt dậy, định bụng không biết sáng sớm em lại chạy đi đâu. Vừa mới đứng dậy thì thấy Yeonjun từ nhà vệ sinh bước ra, em tròn mắt nhìn hắn rồi lắp bắp.

"Anh.. sao thế?"

"Em đi đâu vậy, không ngủ nữa à?"

"Sắp đến giờ đi học rồi mà.."

Soobin liếc nhìn đồng hồ, rồi quay lại nhìn em đang chỉnh khuy áo. Quầng thâm hai bên mắt hắn mờ mịt như dấu vết của nhiều đêm trắng, thực sự đã rất lâu rồi Choi Soobin vẫn chưa có một giấc ngủ dài. Hắn đã hay thức đêm nhiều, đến bây giờ còn hay phải đi làm đêm, chị Hanjoo là người giao ca với hắn lúc nào cũng đến muộn hơn so với giờ làm khiến hắn dần lâm vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.

Ấy thế mà Soobin giấu nhẹm đi, sợ Yeonjun lo lắng mà mất ăn mất ngủ mà ảnh hưởng đến thai nhi.

Soobin đi đến gần Yeonjun, hắn ôm eo từ đằng sau. Yeonjun giật mình khẽ run rẩy, hắn cứ thế nhắm mắt rồi nói.

"Lâu rồi Yeonjun chưa cho anh xem bụng xinh đấy."

"Không có mà.." Yeonjun phủ nhận bằng cách lắc đầu ngoe nguẩy, điệu bộ này của em khiến hắn phì cười, buồn ngủ đến mấy cũng không dám chợp mắt. Sợ nếu vô tình ngủ quên đi, sẽ không được chiêm ngưỡng cảnh mèo con đang ái ngại nữa.

"Vén lên cho anh xem đi."

"Không có gì đâu mà.. anh đừng sờ.."

"Anh thích sờ Yeonjun."

"Em không cho."

Yeonjun mạnh mẽ dứt khoát từ chối, em thốt ra câu này xong, trong lòng vừa cảm thấy sợ hãi mà cũng vừa cảm thấy sảng khoái. Giống như kiểu, lần đầu phản kháng những thứ mình không muốn nó xảy ra vậy.

Soobin thoáng bất ngờ trước Yeonjun, hắn buông tay khỏi người em, nếu Yeonjun đã không thích thì thôi vậy. Hắn cũng chẳng thể nào ép được Yeonjun, Soobin chỉ cảm thấy buồn cười, Yeonjun bây giờ mạnh miệng từ chối hắn như vậy, liệu sau này có đè hắn ra rồi kêu 'meow meow' đòi hắn chiều em không? Soobin bật cười thích thú, nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị.

Yeonjun liếc người yêu, hắn cứ nghĩ ngợi gì đó rồi cười cợt một mình. Dù trong lòng có hơi bất an nhưng vẫn phải cảm thán, Soobin này có điên quá không? Nhìn hắn bây giờ không khác gì một thằng dở người, sáng sớm đi gây chuyện với người ta rồi tự đứng cười một mình.

Dù là thế nhưng Yeonjun cũng thấy Soobin rất đáng yêu, em giấu không nổi nụ cười mà phải quay mặt đi, sợ Soobin biết em đang lén lút tủm tỉm vì hắn.




_____

Góc tâm sự : Cứ từ từ ròi sẽ ngược nha, đừng hối tui :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro