chờ tin anh

hello mọi người, cảm ơn vì đã tìm đến chiếc fic nhỏ của mình.

tình yêu của chiến sĩ thôi tú bân và bác sĩ thôi nhiên thuân khi kháng chiến vẫn còn diễn ra ác liệt lắm.

không vui lắm các cậu ạ, mình nghĩ thế =))

mình cũng không giỏi lịch sử đâu, tư liệu là tự mày mò trên wikipedia và nhiều trang khác rồi viết. có gì sai sót mong các cậu thông cảm cho mình.

(dành tặng cho tình yêu của em nữa nhé =))))

4324 words, cảm ơn mọi người đã và sẽ đọc.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Điện Biên Phủ, tháng 3 năm 1954

"Tú Bân thương mến..."

Gã miết nhẹ mép thư rồi cẩn thận đặt nó dưới gối, nụ cười mờ trên khóe môi gã hiện lên giữa ánh sáng tăm tối của đêm rừng hoang vu. Tú Bân ở nơi chiến khu này cũng đã ngót nghét gần ba tháng rồi nhưng gã chưa thể quen với cái khắc nghiệt của rừng núi đang bao quanh mình. Ban ngày, mặt trời nóng đỏ trên cao soi bóng hành quân đến khu căn cứ của các đoàn đội, nắng thiêu như lửa đốt cây cỏ cùng tinh thần hăng hái của những người sĩ trẻ tuổi. Ban đêm thì lại khác, ánh trăng huyền ảo phủ lên cánh rừng một màn sương muối dày đặc, sương rơi làm ướt vai áo lính đã sờn và không gian tĩnh mịch đến lạnh lẽo. Tú Bân thở hắt ra một hơi nhọc nhằn, gã đứng dậy và khoác súng lên vai, bước chân trở ra ngoài thật khẽ để không đánh thức đồng đội đang ngủ.

"Ơ anh, anh ra sớm thế, vẫn đang là phiên em gác mà."

"Ừ, anh không ngủ được nên thôi ra luôn."

Phạm Khuê gật gù như đã hiểu lại nhanh chóng nghiêm trang đứng thẳng để quan sát xung quanh. Tuy Thôi Tú Bân chính là chỉ huy của Trung đoàn bộ binh 174 trực thuộc Sư đoàn 316, còn Thôi Phạm Khuê chỉ là một người lính bình thường nhưng họ sớm coi nhau như anh em trong nhà, Phạm Khuê cũng thấy thoải mái hơn nhiều khi được gần gũi như thế với chỉ huy.

Tú Bân chẳng nói gì nữa, lặng lẽ đứng song song với Phạm Khuê và đanh mắt theo dõi quang cảnh mờ ảo vì làn sương dày. Rừng núi về đêm hoang vu và rét lạnh vô cùng, nhưng có anh em trong đội ở cùng với nhau thế này thì gã thấy cũng đỡ đi được bao nhiêu, ít nhất là cái cảm giác hiu quạnh vì thiếu hơi ấm của những người lính xa nhà.

Chốc chốc sau, Phạm Khuê lại quay sang gã, em nhè nhẹ mở lời:

"Ngày mai đội quân y chắc cũng tới đây đấy anh ạ, trận đợt một vừa rồi cả đoàn mình cũng tổn thất về người nhiều quá, hình như vết thương lớn ở lưng Chí Thành vẫn chưa lành. Em mong họ tới nhanh nhanh, anh em mau chóng bình phục rồi mình lại ra trận lần nữa"

"Em lo quá anh ạ, đợt hai sắp tới này quan trọng lắm..."

Gã vừa nghe em trải lòng vừa lạc vào dòng nghĩ suy miên man. Nói đến vết thương, gã lại hơi nhói lên một chút nơi bả vai, nơi mà có cái vết rách sâu đã thấm đẫm cả một mảng áo cũ chưa lành lặn được bao nhiêu cả. Nhưng nó chả xi nhê gì với Tú Bân hết, trên cương vị là một chỉ huy trung đoàn thì gã lo cho những người đồng chí của mình hơn cả, gã cũng mong tất cả sớm bình phục để tham gia trận đánh tiếp theo - hệt như những gì Phạm Khuê khát cầu dưới ánh trăng lạnh nhạt.

"À mà đội quân y đến đây, chắc anh vui lắm ha." 

Em bỗng nhoẻn miệng cười với gã, lời nói như bắt thóp được tim đen của vị chỉ huy ôn hòa. Tú Bân cũng cười theo Khuê, lòng lại xốn xang cái cảm giác háo hức đến khi đội quân y nọ mà Phạm Khuê nhắc liên tục sẽ ghé tới căn cứ. Gã đã mang cái nỗi niềm này quá lâu rồi, kể từ khi đoàn đội hành quân lên đường tới lúc tất cả gấp rút chuẩn bị cho trận đánh đợt một gần đây nhất, và ngay cả bây giờ khi mọi thứ bước đầu đã thành công thì nỗi niềm gã chẳng nguôi ngoai được. Từ nơi tiền tuyến ác liệt, Tú Bân luôn chỉ đặt lòng mình hướng về phương xa, nơi mà có những chiến sĩ quân y ngày đêm miệt mài nghiên cứu những loại thuốc mới, những phương pháp trị liệu mới để gửi ra căn cứ, vì nơi đó có tình thương của gã dành cho bác sĩ Thôi Nhiên Thuân.

Suốt 3 tháng ròng hành quân lên căn cứ, đều đặn mỗi tháng Tú Bân và bác sĩ Nhiên đều nhận được hai lá thư của nhau, một lá vào giữa tháng, cái còn lại vào cuối tháng. Tú Bân nhớ thương Nhiên Thuân da diết thành ra mỗi lần đặt bút viết là chỉ chan chứa là tình cảm, nhiều đồng đội thấu được tấm lòng lãng mạn của chỉ huy trung đoàn, họ không khỏi bật cười rồi lại tấm tắc cảm thán tâm hồn chiến sĩ vẫn dạt dào thơ ca. Song, trái với người thương của mình, bác sĩ Nhiên luôn hết mực dặn dò Tú Bân phải ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe chứ không bác sĩ thương gã lắm, Tú Bân nhìn thấy mấy dòng chữ nhòe nhòe phải chăng vì nước mắt anh thấm đượm lên lúc viết thư, gã vừa cười ngờ nghệch vừa muốn ôm anh ngay vào lòng hôn lấy.

Càng nghĩ, gã càng mong cho ngày mới chóng sang.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Tờ mờ sáng, sương rừng chưa tan, nắng cũng chưa soi điểm thì Tú Bân đã sớm đứng ngóng ở bên ngoài để dõi theo đoàn người đang đều đặn hành quân đi tới. Thấp thoáng gã thấy bóng dáng những chiếc áo bờ-lu trắng ẩn hiện trong đoàn người, rồi máy móc, đồ đạc lỉnh kỉnh trông đến là nặng nhọc. Thôi Tú Bân nheo mắt lần nữa, gã chỉ là đang tìm kiếm người trong lòng gã thôi.

Rồi từ xa, gã thấy bóng người mảnh khảnh, cao gầy nổi lên giữa đoàn người, vẫn là mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận, vẫn là gọng kính mảnh ánh lên màu kim loại yên vị nơi sống mũi, vẫn là chiếc áo bác sĩ trắng dài thẳng thớm và hơn cả là nét cười gã đã khắc ghi sâu trong lòng. Tú Bân mừng rỡ lại gần anh, bước đi không nhanh không chậm nhưng đủ để họ nhận ra sự mong ngóng đã lộ rõ trong ánh mắt người chiến sĩ.

"Anh Nhiên"

"Tú Bân, lâu quá mới gặp"

Nói rồi, anh lao vào vòng tay gã ôm chầm lấy. Nhiên Thuân hớt hải hít lấy hương rừng nhưng đầy ấm áp trên vai áo Tú Bân, còn Tú Bân thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh và thơm bất ngờ lên gò má. Ba tháng không quá dài nhưng đủ để nỗi nhớ của tình thương thời chiến lớn lao biết nhường nào, và đủ để Nhiên Thuân có thể òa lên trong hạnh phúc bất cứ khi nào anh được ở gần Tú Bân. Anh đã luôn mong mỏi ngày này trước đây, và giờ anh vẫn có thể ôm chặt một Tú Bân vẫn bình an trong vòng tay gầy của mình.

Cả đoàn đội mới sáng ra đã thấy cảnh người với người gặp lại nhau đầy bịn rịn thân thiết thì cũng vui hơn rõ và ngập tràn tiếng nói rôm rả hẳn ra. Các bác sĩ tiến hành lắp đặt thiết bị, thu xếp đồ đạc rồi khám tổng thể cho những chiến sĩ thấy cần thiết. Có người trong số họ bị trật khớp, bong gân, có người thì rách da chỗ này chỗ kia khắp cả, rồi căn bệnh sốt rét lây lan một phần nhỏ trong tiểu đội 9... Việc xuất hiện những dáng người nhỏ nhắn đầy kinh nghiệm trong màu áo bờ-lu trắng ở chiến khu có lẽ một phần nào mang lại sức sống cho những chiến sĩ đã mệt lừ.

Tới phiên Tú Bân, gã mải mê ngắm nghía bác sĩ Nhiên trong khi anh đang thăm khám cho mình rất cẩn thận. Anh biết từng ánh mắt mà người kia miên man trên mình nhưng chẳng nói gì hết, vì anh hiểu rằng hẳn người này vẫn luôn nhớ nhung anh thế nào suốt những ngày ở chiến trường khó khăn. Nhiên Thuân chỉ muốn giúp Tú Bân bù đắp lại phần chai sạn và cằn cỗi trong tâm hồn gã vốn dĩ vì anh không muốn khói bom lửa đạn có thể làm phai mờ đi chuyện tình cảm này.

"Cởi áo ra đi nào, chỉ huy Tú Bân của Trung đoàn bộ binh 174."

Anh nói với ý cười trêu chọc, từ tốn giúp Tú Bân gỡ hàng cúc của tấm áo xanh đã sờn rách. Từng thớ cơ và da thịt vẫn đẹp đẽ dẫu cho trận chiến ác liệt đã thu hút sự chú ý của bác sĩ, anh chạm tay lên ngực gã, rắn chắc và nóng ấm hẳn. Nhưng rồi một màu chói đỏ khó coi hiện lên trong mắt anh, Nhiên Thuân hạ tầm nhìn xuống bả vai gã và đanh mặt.

"Tú Bân, sao lại để thế này?"

Vết thương gã băng bó sơ sài nên không lành được cũng đúng. Nhiên Thuân xót xa gỡ lớp vải bị bó cẩu thả trên vai Tú Bân ra, anh thuần thục lấy ra một cuộn băng y tế và những loại thuốc sát trùng để băng vết thương lại từ đầu. Anh biết chuyện để bị thương nơi chiến trường khốc liệt này là điều hiển nhiên, song lòng anh lại sớm quặn lên sự đau xót khi thấy người thương mình phải cắn răng chịu đau từng giây, từng phút vì đồng đội và Tổ quốc. Nhiên Thuân ghé sát xuống hôn lên đầu vai gã, thật nhanh để ít ai thấy và rồi anh nhẹ giọng dặn dò.

"Hãy cẩn thận hơn nữa nhé, em bị đau thì anh cũng thấy đau."

Tú Bân yêu chiều ôm người đang mếu máo một cái dịu dàng, gã trấn an anh bằng tất cả những gì gã có và vỗ về anh để anh có thể tiếp tục khám nốt phần còn lại. Được nhìn người thương làm việc rất gần trước mắt, Tú Bân không ngừng nở nụ cười và thốt lên những lời khen chân thành. Cả hai người họ đều đang nỗ lực cống hiến cho đất nước, nỗ lực gìn giữ và bảo vệ tình yêu này.

Công việc của Nhiên Thuân thường bắt đầu lúc sáng sớm khi đoàn đội chuẩn bị lên đường thăm dò cứ điểm và kết thúc lúc nửa đêm, Tú Bân cũng hầu hết dành thời gian ngoài mặt trận cùng cả Sư đoàn 316. Hai người họ chỉ kịp bên nhau khi màn đêm buông xuống bao lấy chiến khu, nhờ có Nhiên Thuân ở đây mà Tú Bân thấy trăng đêm lại đẹp đến lạ kỳ. Gã từng ôm chặt anh nằm dưới lán, cùng nhau trỏ vầng trăng và vì sao khuya tỏ bày mong ước về ngày độc lập, về giây phút mà anh có thể yêu gã trong hòa bình và an yên. Giấc mơ độc lập hòa bình lớn lao hơn cả, tình thương của Tú Bân dành cho anh chính là một nguồn động lực không nhỏ để gã phấn đấu vì cái mục đích chung ấy.

"Bân ơi, ngủ đi thôi, mai em sẽ vất vả rồi."

Nhiên Thuân thoăn thoắt dọn dẹp hành trang cho các chiến sĩ chuẩn bị lên đường ra trận ngày mai, lại không quên nhắc nhở Tú Bân đang lặng yên ngồi dưới lán chờ đợi anh xong việc. Xong xuôi cũng là gần một giờ sáng, gió đêm rít lên xào xạc qua tán cây và sương mỏng nhẹ hơn mọi khi rất nhiều, thiên nhiên ấy như đang rục rịch báo hiệu một trận chiến mới sắp diễn ra cuốn theo bao mất mát, hi sinh để đổi lấy hòa bình chăng? Nhiên Thuân vì lạnh mà nép gọn trong vòng tay gã, anh tỉ tê với gã những ước nguyện nhỏ nhoi và hẹn thề sau này, Tú Bân vừa chăm chú nghe vừa xoa lưng cho anh.

"Anh muốn sau này hòa bình rồi, Bân về nhà với anh, mình cùng làm đám cưới rồi có con nữa. Anh chỉ muốn ở bên em sau này, mãi mãi được thì tốt quá."

Nhiên Thuân ngẩng mặt lên nhìn gã với ánh mắt long lanh ngấn lệ và hàng mi kiều diễm rung rinh. Gã không kìm lòng được, cúi xuống áp môi mình lên làn môi dày và mềm mại của anh, gắt gao hôn lấy và cảm nhận vị ngọt lạ lùng xâm chiếm đầy khoang miệng. Nhiên Thuân hôn gã cùng xiết, sau nụ hôn môi còn là cái hôn lên trán, lên mắt, mũi, má,... Anh hôn gã hệt như lần cuối ở bên nhau, Tú Bân thương anh vô cùng, gã da diết ôm lấy Nhiên và nhắm hờ mắt.

Những ngày mai kia, khó khăn tràn ngập và vất vả bủa vây, Tú Bân chỉ mong rằng Nhiên Thuân vẫn thật bình an và khỏe mạnh để đợi gã trở về. Còn gã, gã sẽ mang về cho Tổ quốc độc lập, và mang về cho Nhiên Thuân một gia đình hệt như những gì anh hằng mong ước.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Hôm sau cả đoàn đội dậy từ rất sớm, có đoàn thì trực tiếp ra mặt trận chiến đấu với kẻ thù, có đoàn nán lại chiến khu để sau này có thể hỗ trợ lúc cần thiết. Trung đoàn do Tú Bân chỉ huy cũng tạm thời chưa ra trận. Gã chỉ ôm chầm và bắt tay động viên những đồng đội mình sắp sửa lao mình vào gian khổ trước mắt, Nhiên Thuân cũng tương tự, anh chia tay với những đồng nghiệp của mình theo bộ đội trực tiếp ra mặt trận để luôn sẵn sàng cứu trợ. Phạm Khuê phải xa mấy đứa bạn thân của mình như Thái Hiện, Ninh Khải thì buồn lắm, nước mắt em cứ rơi lã chã như con nít đến nỗi thằng út Khải còn phải dỗ mãi mới yên tâm khởi hành.

Nhưng, nắng chỉ vàng rực buổi ban sáng hôm ấy, đến gần đêm địch bắt đầu tấn công ồ ạt ra mặt trận. Tiếng bom mìn nổ, tiếng pháo giật tung lên ầm ào cả một khoảng trời mù mịt ở cứ điểm. Tận chiến khu, các chiến sĩ cũng ngửi mùi bom bay nồng nặc hay nghe tiếng pháo đạn dữ dội thì đứng ngồi không yên nhưng chưa có lệnh thì họ chưa hoàn toàn xông lên được. Tú Bân vội vã điều động một tiểu đội trong Trung đoàn mình gấp rút lao ra mặt trận, gấp tới nỗi Nhiên Thuân chỉ kịp nhìn theo và mong cầu cho mọi thứ dịu dần đi. Và may mắn thay, tiếng bom đạn nổ lớn bắt đầu tắt dần khi đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Nhiên Thuân cùng mọi người đang trú ẩn thì thở phào tạ ơn trời khi trận chiến trực tiếp không diễn ra ngay tức thì và chưa có ai bị thương quá nặng nằm ngoài vùng mặt trận lớn. Nhưng ngay sau đó, anh hay tin một bác sĩ đã dính trọng thương nơi chiến trường, lòng dạ trẻ tuổi lại sục sôi và muốn tiến thẳng ra trợ giúp. 

Chẳng nghĩ ngợi sâu xa, Nhiên Thuân vội vàng đi chuẩn bị hành trang để sớm mai lập tức ra trận. Tú Bân cùng tiểu đội về khi trời sắp lờ mờ sáng, gã thấy anh thấp thỏm không yên thì đứng ngay lại mà ôm lấy anh, may mắn hôm nay căn cứ đã không còn quá nhiều người. 

"Bân này, sáng sớm mai anh sẽ trực tiếp ra mặt trận, bác sĩ Tuấn đã bị thương rất nặng rồi nên mọi người thật sự cần anh."

Anh nói khi gã vẫn đứng ôm anh thật chặt, nhưng rồi gã sớm buông lỏng vòng tay trên eo anh và nhăn mày.

"Nhưng nguy hiểm lắm, anh có kinh nghiệm không?" 

"Không, nhưng ít ra anh sẽ giúp đỡ được mọi người một phần nào đó. Bân à..."

Anh như biết rõ việc Tú Bân sẽ ngăn anh lại, nhưng ý chí tuổi trẻ trong anh hẵng đang cháy bỏng và hẳn gã không dám dập tắt ý định ấy. Gã lại siết lấy cái ôm trên eo mảnh của anh, day dứt trả lời.

"Được thôi, nhưng bác sĩ Nhiên của em phải luôn bình an đấy nhé."

"Em thương anh, Nhiên."

Gã hôn lên môi anh lần cuối trước khi Nhiên Thuân khoác túi lên và sớm đi khi trời còn chưa sáng hẳn.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Chiến trận đợt hai này căng thẳng, gay go và khó khăn hơn rất nhiều. Do một lần bất cẩn để đạn bắn trúng liên tiếp ba lần nên Tú Bân tạm thời không thể ra trận, gã chỉ ra chỉ huy từ xa và tin tưởng vào đồng đội của mình. Bom dội xuống mảnh đất khói mù từ rạng sáng, đạn cùng pháo bất chấp nổ ra bất kể trong hoàn cảnh nào, máu và xác thịt lẫn lộn vào nhau tạo nên một khung cảnh đau đớn nơi tiền tuyến.

Đã ba tuần ròng kể từ ngày Nhiên Thuân dứt khoát ra mặt trận mà Tú Bân chẳng hay biết thêm tin gì về anh. Chắc vì ở đó khó khăn lắm, gã thường tự nhủ với lòng mình và tin vào một bác sĩ Nhiên có lẽ vẫn đang miệt mài chữa trị cho bộ đội ở tuyến đầu. Gã nhớ anh lắm chứ, vừa nhớ vừa lo nhưng kháng chiến còn bộn bề bao gian khổ, gã cũng còn tất bật với tin điều động và chỉ huy của cấp trên gửi về.

Tú Bân có vẻ đã bớt nhớ Nhiên Thuân đi phần nào đấy, nhưng sự lo lắng khôn nguôi cứ ngập tràn khiến gã trằn trọc nhiều đêm dài.

Một ngày mưa dầm dề cuối xuân, gã nhận được tin gấp gáp gửi về từ chiến tuyến:

"Tú Bân, bác sĩ Nhiên mất rồi."

Anh ra đi khi một trận bom lớn dội thẳng xuống khu bộ đội ta đang ẩn nấp, mọi người đều sơ tán kịp thời chỉ riêng bác sĩ Nhiên cố nán lại dìu chiến sĩ Đông vừa mới phẫu thuật hôm qua do đạn ghim chi chít vào người, hiện vẫn đang rất yếu là bị chậm trễ. Tiếc thay, không một ai cứu được họ, tiếng nổ lớn bùng lên, đồ đạc y tế và vũ khí bị sót lại vỡ ra trăm mảnh bắn tung tóe, màu áo trắng lấm lem bùn đất và áo lính xanh nhuốm máu đỏ đã khuất dạng. Họ hi sinh một cách thảm thiết, xác thịt hiện giờ đồng đội chưa tìm ra, người ở lại chỉ biết rủ lòng thành kính phân ưu tới người đã mất đi rồi.

Hi sinh ở tuổi hai mươi sáu phơi phới và nhiệt thành với Tổ quốc quê hương, mang theo một trái tim ấm nóng và tràn trề tình yêu xuân trẻ, không ai là không tiếc thương cho bác sĩ Nhiên và một phần xót xa cho vị chỉ huy Trung đoàn bộ binh 174.

Tú Bân biết tin, gã ngồi trên giường như chết lặng. Một người đồng đội gã ngã xuống gã đã xót, ngay cả người gã thương nhất, yêu nhất bằng tất thảy sự dịu dàng trên đời này đã ra đi khiến tâm can gã như bị ai đó xé toác ra đau đớn. Rồi ấy cũng là lần đầu tiên người ta thấy Tú Bân khóc. Gã khóc đến lạc cả giọng - một việc mà gã luôn kìm hãm chính mình trước đây, nhưng Nhiên Thuân là ngoại lệ đời gã. Gã luôn phấn đấu vì Tổ quốc mai này và vì Thôi Nhiên Thuân, giờ anh đi rồi, đường đột đến độ gã chưa kịp trao anh lời yêu thương cuối, tâm hồn gã như bỗng bị cướp đi một nửa. Trái tim nồng nàn máu ấm của gã cũng rỗng tuếch, vì vốn trái tim ấy là dành cho Nhiên Thuân cơ mà. Họ đã hứa hẹn về một mai độc lập, về một gia đình nhỏ đầy yêu thương, họ hứa nhiều lắm, nhưng giờ anh đi, Tú Bân biết mong mỏi cùng ai đây?

Tú Bân ôm chặt lấy chiếc túi của mình, trong đó là những bức thư chan chứa tình yêu và nỗi nhớ gã nhận được từ anh. Nhiên Thuân hi sinh đột ngột giữa chiến trường ác liệt nhất nên chẳng để lại gì được gì cho gã hết, chỉ có mấy bức thư này là còn mãi dưới sự nâng niu của Tú Bân, để Thôi Tú Bân ôm chặt vào lòng tựa như đang cố giữ lấy một phần linh hồn đã mãi xa của người mình thương nhất.

Người lính thương nhớ bác sĩ Nhiên tới mức quên ăn quên uống, vết thương chưa lành hẳn mà vội vã xông ra mặt trận để cùng các chiến sĩ giành lại hòa bình, tình thương yêu anh và yêu Tổ quốc như thúc đẩy gã phải quyết liệt tham chiến hơn nữa. Khi nói về ngày độc lập, Nhiên Thuân rất hào hứng - Tú Bân nhớ rõ, nên chưa một giây phút nào gã nguôi ngoai cái ý chí chiến đấu để màu áo trắng đã ngã xuống được thanh thản.

Gã luôn gắng gượng kìm nén cái nỗi thương xót anh vì trận chiến còn nhiều gian khổ, diễn ra suốt cả tháng ròng rã. Để rồi một ngày đẹp nắng, đất nước ta chính thức giành lại hòa bình và tự do từ giặc Mĩ tàn ác thì cũng chẳng còn ai đón gã về, nhẹ nhàng băng bó cho gã mấy vết thương và để gã hôn lên nồng nàn nữa. Chiến dịch đại thành công, đất nước độc lập, người ta cũng chỉ thấy một Tú Bân yên lòng hòa mình vào dòng người thấp thoáng cờ hoa đang reo hò trên đường đón bộ đội về nhà nhưng môi gã không thể nở nụ cười được nữa.

Nhà của gã - Nhiên Thuân ơi, gã biết tìm anh ở đâu bây giờ?

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
"Nhiên Thuân thương mến,..."

Tôi tìm lại được một sấp giấy dày đã ngả vàng và hơi mốc ẩm trong tủ kính, sấp giấy mà ba tôi luôn trân trọng giữ gìn, nâng niu hệt như một vật gì đó giá trị lắm. Tôi tò mò lấy một tấm ra đọc thử, dòng chữ nghiêng nhòe đi vì màu thời gian thấm đượm lên đó.

"Tình yêu thời này đúng là để đời thật em nhỉ, vừa khổ và vừa cao đẹp biết mấy. Chỉ là, chẳng biết nó kéo dài được đến khi nào..."

"Anh nhớ Tú Bân lắm, đợi anh nhé, tuần sau là anh vào kịp với em rồi"

...

Tôi cứ lật mãi, mù mờ hiểu ra nội dung của những bức thư cũ kĩ này thì ngẩn ngơ ngồi bệt xuống sàn nhà. Nắng hạ cháy bỏng in qua cửa sổ và thoa lên má tôi, tôi thấy trong mình như có gì đó bỏng rát và đau đớn - trái tim chăng? Tôi biết ba tôi nâng niu tình yêu thời xuân trẻ của ba thế nào, nhưng tôi chưa từng ngờ đến việc hiện thực lại khốc liệt với ba tôi như thế.

Suốt ba mươi năm ròng rã dài lê thê qua đi, có lẽ ba tôi chưa từng yên lòng vì cái người được gọi là "bác sĩ Nhiên" ấy. Rồi thình lình, ba đã ngồi bên tôi và xoa đầu tôi, nụ cười nhàn nhạt khắc khoải về quá khứ hiện lên trong mắt tôi khiến lòng tôi cứ man mác buồn.

"Đúng là thời đấy tình yêu đẹp mà khổ thật con ạ, chỉ là chẳng biết nó kéo dài được bao lâu. Đến ngày độc lập rồi, hòa bình như hôm nay rồi thì cũng chỉ còn mình ta ở lại."

Thôi Tú Bân của ba mươi năm sau giải phóng lại lặng lẽ ôm sấp thư lên ghì vào lòng như để hồn mình phiêu dạt cùng cảm xúc khi còn trẻ. Người ở lại sầu vương ngàn thu, người đi rồi cũng đâu ai biết liệu có thanh thản. Tình yêu thời chiến luôn là một nghĩa cử cao cả và đẹp đẽ, chỉ là ai trải qua rồi thì mới thấy nó khổ và đau biết bao nhiêu. Tú Bân sẽ giữ mãi cho mình kí ức về tuổi xuân trẻ ngày ấy, ngày mà gã có thể hôn anh nồng nhiệt và tình yêu đó không bao giờ phai. Dẫu có là bao lâu đi chăng nữa, Nhiên Thuân mãi là một tình yêu lặng thầm say ngủ trong trái tim gã đã chai sạn, để gã có thể hay rằng: Đã có người gã tha thiết yêu thương nhiều như thế.

Hà Nội, năm 1985.
Ba mươi năm chờ tin anh, chưa ngày nào là Tú Bân không tự viết thư gửi Nhiên Thuân đầy nhung nhớ và mang theo vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro