18.
"Soobin, anh vừa xoá biệt hiệu của em và Hanna."
"Yeonjunie, em..."
"Em cũng chưa từng đặt biệt hiệu cho anh như thế?"
"Yeonjunie, em không phải người sẽ thể hiện tình yêu của mình qua việc đó, anh hiểu mà? Đừng giận em, em không cố tình, em thật sự quên mất."
"Ừm, không giận em. Anh về trước đây."
"Em đưa anh về nhé!"
"Anh sẽ về với BeomGyu."
...
Yeonjun nói sẽ không giận hắn, Choi Soobin nghĩ lại bỗng thấy đau lòng. Hắn làm sao có thể nói như vậy với em chứ, nói vậy chẳng phải muốn Yeonjun chấp nhận việc hắn vẫn còn để lại liên lạc của người cũ hay sao? Ban đầu, hắn nghĩ đó là một chuyện hết sức bình thường, dù gì cũng là tình đầu, Choi Soobin không phải ngày một ngày hai nói quên, liền quên ngay được.
Yeonjun biết tình đầu của hắn là một mối tình đẹp, hắn yêu cô ta hơn em, em biết...
Biết Choi Soobin lúc mới yêu, hắn thực sự chỉ là tìm chốn xoa dịu con tim mình, nhưng em lại đắm đuối cho rằng, hắn yêu em rất nhiều.
Yeonjun đã cố gắng tự trấn an bản thân, cố gắng hiểu cho Soobin một chút, muốn chứng minh cho chính mình thấy hắn mang tới cho em sự an toàn rồi! Cuối cùng, lừa mình dối người mãi, luẩn quẩn lại tự khiến mình đau khổ.
Hiện tại, Choi Soobin cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, lúc đấy hắn chính là muốn lấp đầy chỗ trống bằng người mới, nhưng lại vẫn mong chờ người cũ. Hắn đối xử với em như vậy, nói yêu em cũng không biết ngượng!
...
Huening Kai gặp hắn ở quán cà phê.
"Anh Yeonjun đang..."
"Ừm!"
"Tao xin lỗi."
"Không sao."
"Tao cứ tưởng hai người kết thúc thật rồi, thấy Hanna còn yêu mày lắm, em ấy cũng hối hận chuyện trước đây nên tao muốn chúng mày quay lại. Không biết lại khiến anh Yeonjun buồn đến vậy..."
"Chuyện qua rồi, anh ấy cũng không có nghe điện thoại, vẫn trả lời tin nhắn nhưng cảm giác cho có thôi. Chắc là do tao, anh Yeonjun có lẽ chẳng muốn quay lại với tao nữa."
Choi Soobin không gọi được cho em dù hắn rất muốn nghe giọng em. Yeonjun chỉ trả lời tin nhắn của hắn, Choi Soobin đánh liều đặt biệt hiệu cho Yeonjun là "em bé", vậy mà em gửi cho hắn một nụ cười rồi chính tay xoá nó đi. Em bảo rằng, em không thích làm người thứ hai...
Em muốn sự ưu tiên, duy nhất và số một. Có đòi hỏi quá đáng không?
Đêm qua BeomGyu có tâm sự với em, hỏi em có muốn quay về với Soobin không, Yeonjun ngẫm nghĩ rất lâu mới trả lời.
"Anh không!"
"Sao thế? Em thấy anh Soobin còn yêu anh đấy!"
"Anh không chắc khi anh với Soobin sống chung với nhau sẽ thật sư hạnh phúc. Anh không chắc mình có thể bớt kiểm soát, có thể lúc này vì anh và em ấy ít có thời gian cạnh nhau, sự kiểm soát của anh giống như gia vị tình yêu thôi. Giống như rắc thêm chút muối, chút đường. Mỗi ngày nằm ngủ bên cạnh nhau, sống cùng nhà, ăn chung mâm, Soobin sẽ lại khó chịu vì sự kiểm soát của anh. Cũng có thể hiện tại, em ấy vì đứa nhỏ này mà không muốn anh phải buồn, không muốn anh tức giận, em ấy luôn ôn nhu giải thích, luôn xin lỗi. Bọn anh chỉ hợp sống xa nhau một chút, tới gần sẽ tan vỡ ngay."
Có thể cả em và hắn đều muốn hàn gắn cho mối tình này, thế nhưng em hiểu rằng nếu hai người thực sự quay trở lại ở bên cạnh nhau sẽ chẳng bao giờ có chuyện gương vỡ lại lành như thế này. Dù sao, đã vỡ một lần rồi thì có cố gắng lành lại tới đâu, vẫn sẽ có những vết nứt. Một lần nứt, hai lần rồi ba lần, tình yêu của họ sẽ chỉ giống như mảnh sứ vụn. Rất muốn nhặt nó lên để gắn lại, chỉ là quá sắc, em sợ đứt tay.
Tình yêu của họ ngay từ đầu đã chông chênh, em đáng lẽ không nên tin vào những lời mật ngọt rót vào tai của Choi Soobin.
Hai năm qua, hắn đã yêu em nhiều hơn ngày ban đầu, em cũng tin điều đó. Nhưng Yeonjun sợ rằng, hai năm nữa sẽ lặp lại câu chuyện của hôm nay...
Không gặp được Yeonjun, Choi Soobin mỗi ngày đều nhớ em, nhớ em đến mức nhắn cả trăm cái tin nhắn. Người hắn muốn gặp, người hắn muốn ôm vào lòng chỉ trả lời hắn một câu...
Yeonjun, hôm nay anh có khỏe không?
Em muốn gặp anh, em rất nhớ anh...
Yeonjunie, em thực sự nhớ bé lắm đấy. Hôm qua, em đã xóa hết liên lạc và tất cả mọi thứ liên quan đến Hanna rồi.
Nhưng mà, sao bé không muốn gặp em nữa?
Em biết em sai rồi!!!
...
Yeonjun đọc hết, tất cả tin nhắn hắn gửi đến em đều cẩn trọng đọc hết từng dòng một. Nhưng chỉ nhắn lại với hắn một câu.
Anh khỏe, em nhớ giữ gìn sức khỏe!
Không phải em vô tâm, em lặng lẽ rơi nước mắt. Em cũng nhớ hắn, em chỉ không muốn Choi Soobin bận lòng vì em nữa. Yeonjun cho rằng sự biến mất của em, mỗi ngày sẽ giúp Choi Soobin quên đi hình bóng em một chút, rồi thời gian trôi qua, hắn sẽ không còn nhớ tới em nữa. Yeonjun sẽ dễ dàng rời khỏi cuộc đời hắn, cho mình một lối đi riêng, không để bản thân phải tổn thương vì tình yêu này thêm nữa.
Choi Soobin có lẽ xứng đáng tìm được một người mới tốt hơn em, người mà khiến hắn chia tay rồi vẫn không nỡ xóa biệt hiệu như Hanna. Người khiến hắn có thể thoải mái, hạnh phúc, người đối xử với hắn nhẹ nhàng hơn em.
Choi Soobin không cách nào gặp được em, hắn không thể cứ mãi trông chờ một ngày Yeonjun sẽ đổi ý cho hắn gặp em. Hắn hẹn Choi BeomGyu tới công ty, Kang Taehyun cũng đi cùng cậu, đúng lúc hai người đó đang muốn lên kế hoạch hàn gắn cho anh trai mình. Thấy Yeonjun ngày nào cũng cô đơn, cậu không thể nhìn dáng vẻ đó thêm nữa.
"Anh Yeonjun ổn chứ?"
Choi BeomGyu lắc đầu.
"Không, anh ấy cứ như người mất hồn ý, có một bức ảnh thôi, ngắm hoài luôn."
Bức ảnh?
"Bức ảnh gì vậy?"
"Trông có vẻ hơi nhàu nát, giống như bị người khác giẫm lên rồi!"
À, thì ra là bức ảnh ngày hôm ấy! Bức ảnh khiến Yeonjun đứt tay vì thủy tinh, sau đó em lại giữ tấm ảnh đó bên mình ư? Choi Soobin đau lòng, bức ảnh đó hắn đã tưởng rằng được vứt đi rồi, bức ảnh hắn cho rằng nát rồi thì thôi không cần phải tiếc, lại là thứ được em cẩn thận giữ gìn, trân quý đến vậy. Mỗi ngày đều ngắm nhìn, em đã đau lòng đến mức nào lại không nói cho hắn, lại muốn hắn là người quên đi, mặc kệ em cứ mãi nhung nhớ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro