4.
Yeonjun nhắm mắt lại, vài giây sau liền chìm vào giấc ngủ. Soobin chăm chú nhìn em, hắn không nỡ rời đi, chỉ sợ nếu em có muốn đi đâu đó, không có hắn lại bị ngã nữa. Hắn nhẹ nhàng chườm đá lên vết bầm của Yeonjun, có vẻ như đã xưng lên hơn lúc nãy rất nhiều. Lúc Choi Soobin cầm túi chườm khẽ đặt lên đầu gối em, Yeonjun hơi đau mà mặt mày nhăn nhó lại. Hắn khẽ vuốt ve đôi má ửng đỏ vì rượu của Yeonjun, dỗ dành để em bớt đau.
Tờ mờ sáng, Yeonjun chẳng hiểu sao đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy, còn nức nở một hồi khiến Choi Soobin đang nằm ngủ bên cạnh cũng thức theo. Trong căn phòng kín không lọt chút ánh sáng nào, hắn lờ mờ thấy em ngồi trên giường, có lẽ vì khó chịu ở đâu đó mà khóc thút thít. Hắn lo lắng kéo lấy tay em, ôm vào lòng, vừa xoa lưng em vừa hỏi han.
"Sao thế? Junie không khỏe ở đâu à?"
Em không trả lời, chỉ biết trong người rất khó chịu. Em cũng chẳng thể diễn tả thành lời trong lúc này, đầu óc em lơ mơ, quay cuồng giống như bị mang lên vòng quay mà quay không dừng lại. Yeonjun cứ khóc mãi khiến hắn rất đau lòng, hắn biết em vì rượu nên bây giờ cảm thấy không thoải mái, nhưng dỗ mãi em cũng không nín. Choi Soobin kiên nhẫn vỗ về em, lúc đó Yeonjun đột nhiên quay mặt lại nhìn hắn, giọng em nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy. Em nói.
"Soobin, hôn anh được không?"
Choi Soobin bối rối vì câu nói của em, hắn im lặng nhìn em một lúc lâu. Yeonjun thấy hơi chạnh lòng, trước đây hắn luôn hôn em mỗi khi dỗ dành, cũng chằng để em phải hỏi một câu như thế. Nhưng mà Soobin hết yêu em rồi mà, làm sao có thể đáp ứng yêu cầu này được chứ, có lẽ trong lòng hắn đã có hình bóng khác.
Yeonjun không đành lòng quay mặt đi nơi khác, đôi mắt xinh đẹp của em rũ xuống, trái tim cũng giống như bị Choi Soobin đâm cho một dao liền nhói đau. Em thì thầm.
"Xin lỗi, anh không nên..."
Chưa để Yeonjun nói hết câu, hắn ôm lấy mặt em mà kéo vào nụ hôn ngọt ngào. Choi Soobin có chút tính toán, nếu như hắn hôn em bây giờ, sợ rằng lúc em tỉnh rượu không muốn gặp lại hắn nữa. Cũng sợ rằng bản thân khiến Yeonjun đau lòng, khi hắn rời đi rồi, em sẽ buồn. Nhưng Choi Soobin không nhịn được vẻ mặt của em, càng không biết cách nào kìm lòng, hắn cũng muốn hôn em.
Nụ hôn của hắn khiến em cảm thấy có chút mất mát, không phải vì từ nay về sau không còn được hắn hôn nữa, cũng không phải vì đây là lần cuối hắn hôn lên môi em. Mà có lẽ là, Yeonjun đã không còn nhớ nổi lần cuối hắn hôn em như thế này là bao giờ. Em nói, một tuần trước họ vẫn còn đang hạnh phúc, dường như chỉ có Yeonjun mới cảm thấy vậy. Choi Soobin chỉ là cố gắng nhường nhịn em, cố gắng ngừng tranh cãi với em, cố gắng cho em một cơ hội cuối.
Hắn không chịu nổi em nữa, hóa ra tình yêu của em lại khiến Soobin áp lực và chán ghét tới vậy!
Lòng hắn dâng lên một cảm xúc dào dạt, đã lâu hắn mới tìm lại được chút tình cảm ngày trước. Tình yêu mà hắn dành cho Yeonjun đã từng mãnh liệt y như lúc này, chẳng hiểu vì lý do gì mà ngày càng nhạt dần, khiến hắn không nhận ra bản thân đang suy nghĩ điều gì. Cũng khiến hắn nghĩ rằng, mình đã không còn yêu em. Soobin không muốn vì em đang say sẽ làm điều đó, không muốn nghĩ rằng, dù sao sáng mai em cũng sẽ chẳng còn nhớ gì. Nhưng hiện tại, hắn muốn làm tình với em.
Choi Soobin kiềm chế không nổi cảm xúc của mình, hắn khẽ đẩy em xuống giường rồi hôn xuống cổ và ngực em. Choi Yeonjun biết em đã tỉnh rượu rồi, em biết bản thân đang trong tình huống nào, em cũng không muốn tự mình phải đa tình... Nhưng em,... em cũng muốn hắn, em không muốn kiềm chế mình càng không muốn hắn sẽ rời đi.
"Ngày mai, em mong anh đừng nhớ gì về đêm nay!"
Ừ, Yeonjun cũng muốn như vậy, nhưng em đau lòng, vì chính hắn nói ra lời này!
Chỉ là chút cảm xúc nhất thời, Soobin chắc không để trong lòng, có khi cũng cảm thấy em quả là người dễ dãi.
Yeonjun không dễ dãi, em chỉ dễ dàng đồng ý Soobin thôi!
"Anh sẽ không nhớ!"
"Ừ, nên vậy!"
...
Yeonjun ngủ rồi, Soobin rời khỏi nhà. Hắn tắm rồi thay đồ cho em, cũng nấu đồ ăn sáng và viết note lại, dặn em phải ăn hết.
Yeonjun đợi hắn rời khỏi nhà mới mở mắt rồi xuống giường. Em không ngủ, em chỉ không muốn đối diện với Soobin nữa. Em nhìn bàn ăn vẫn còn nóng hổi, Yeonjun nhớ từ lúc kết hôn với nhau, em chưa từng phải đi gần tới nhà bếp. Toàn là hắn nấu cho em ăn, hắn rửa bát cho em, đến cả mua đồ ăn vặt, mua đồ để nấu nướng cũng do Soobin chất đầy tủ lạnh. Em chưa từng nghĩ, sẽ có ngày họ ly hôn, nhưng sự thật mà, em phải chấp nhận thôi!
Em ngồi xuống bàn, ăn một ít súp ngô gà nấm. Yeonjun chẳng cảm nhận được mùi vị gì, em chỉ cảm nhận được hương vị của sự tiếc nuối.
Tiếc rằng, họ chẳng còn cơ hội bên nhau nữa...
Tiếc rằng, em không thể gặp hắn nữa...
Và tiếc rằng, lần cuối Soobin và Yeonjun gặp nhau, sẽ là ở tòa án!
Yeonjun cũng chẳng có can đảm nói với hắn rằng, chúng mình quay lại đi!
Có lẽ em nên tìm kiếm một việc để làm, tránh việc có quá nhiều thời gian để nhớ đến hắn. Em gọi điện đến cho BeomGyu.
"Anh muốn đi dạy lại!"
"Thật không?"
"Ừ!"
"Vậy tốt quá, lớp vũ đạo nâng cao đang thiếu giảng viên này. Em cũng tính gọi cho anh, nhưng sợ anh không muốn. Dù sao trung tâm cũng do anh mở ra, quay lại cũng tốt!"
"Mày nói nhiều quá, anh sẽ tới luôn bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro