11. Việc của anh ấy, không liên quan tới em.

Yeonjun nhắm mắt ngủ, công việc có lẽ để mai làm cũng được. Sáng hôm sau em thức dậy, ăn chút bánh mì lót dạ, rồi chuẩn bị tài liệu, lái xe đi làm. Không ai mang thai ốm nghén nặng như em còn có thể tự mình lái xe đi làm. Em cũng chẳng ngờ, bản thân gánh vác một mình giỏi đến thế, có lẽ cũng bởi không có người yêu thương mình ở cạnh. Choi Soobin từ hôm em nói bỏ cái thai, quát em một câu, sau đó liền không thấy hắn nữa. Có lẽ bận chuẩn bị đám cưới với Park Mihan rồi! Em cũng chẳng còn gì để níu kéo, người đã hết yêu có cố gắng rồi cũng sẽ đến lúc hắn rời bỏ em mà thôi!

Em đến công ty, tập trung giải quyết nốt việc hôm qua còn dở dang. Làm việc được tầm hai tiếng, cũng sắp sửa xong đề án mới rồi, em bỗng thấy đầu hơi nhức. Yeonjun lập tức nghỉ tay, đi ra ghế sofa nằm một chút. Em có thể cố gắng, nhưng đứa nhỏ trong bụng thì không thể quá sức được. Nằm được một lúc, đầu óc em cứ choáng váng hết cả khiến em xây xẩm mặt mày. Hai mắt cũng đau nhức, em chóng mặt rồi buồn nôn. Yeonjun vội vã lao vào nhà vệ sinh.

Choi BeomGyu gõ cửa phòng nhưng không có ai lên tiếng, phòng của em làm cửa kính nên có thể nhìn thấy bên trong không có người. Cậu mở cửa đi vào, định để tài liệu lên bàn cho em rồi quay ra, không ngờ nghe tiếng em nôn ói trong phòng vệ sinh. Choi BeomGyu vội vã chạy vào. Thấy Yeonjun bám chặt tay lên bồn rửa mặt, không ngừng nôn, cậu hoảng hốt tới đỡ lấy em, xoa lưng cho em đỡ khó chịu. Đợi Yeonjun nôn xong, cậu dìu em ra ngoài, lo lắng sờ trán của em. Hình như có hơi sốt nhẹ.

"Anh bị ốm sao? Em mua chút cháo cho anh nhé!"

"Không cần đâu, lấy cho anh chút nước với."

"Được, đợi em chút!"

Yeonjun uống nước xong đã đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn mệt. Em nằm xuống ghế, nói mình ngủ một tiếng sẽ thức dậy làm việc tiếp, không ngờ lại ngủ quên đến tận ba giờ chiều. Kim Nam Joon qua phòng làm việc của Yeonjun, em mới thức dậy. Anh thấy mặt mũi em xanh xao, trưa nay còn không thấy đi ăn nên đã mua chút đồ qua cho em. Tưởng Yeonjun bận công việc quên cả ăn, không ngờ lại mệt quá ngủ quên mất. Kim Nam Joon hỏi em ốm à, rồi đưa cho em hộp cơm nói mau ăn cho khoẻ. Anh còn đòi ngồi ở đó, xem Yeonjun ăn hết mới chịu đi. Còn nói, không thể để cánh tay phải ốm được, Yeonjun chẳng biết làm sao để từ chối, đành phải nhận.

Thấy em chần chừ không đụng đũa, sắc mặt còn kém hơn khi nãy, anh lo Yeonjun ốm nặng mới hỏi.

"Sao rồi? Em ăn không được à?"

Yeonjun thấy anh cứ nhìn mình mới cố ăn một miếng.

"Em ăn rồi đó, anh về đi."

"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Kim Nam Joon đi rồi, em không ăn nữa, đóng hộp cơm lại cất đi. Lúc sau mới nhớ ra chuyện tối nay sẽ đi tiếp khách cùng anh, thảo nào Kim Nam Joon bỗng nhiên lại lo lắng cho em thế.

Tối hôm đó, Kim Nam Joon và em tới một nhà hàng cao cấp, gặp gỡ đối tác mới về lĩnh vực đồ gỗ mà em đang cho triển khai. Vị đối tác này là giám đốc của tập đoàn gỗ HJ, tên Hwang Dongyu. Y đã có mười năm kinh nghiệm làm việc với từng loại gỗ, không có loại nào là chưa từng nghe qua. Yeonjun bắt tay với y rồi ngồi xuống bàn.

Chưa gì em đã sớm thấy nôn nao vì y gọi lẩu cá. Tuy rất thơm nhưng lại có chút vị tanh khiến em không khỏi khó chịu. Mở đầu câu chuyện bao giờ cũng phải có ly rượu, sau khi phục vụ rót ra ba ly vang đỏ sóng sánh, ba người nâng ly với nhau. Vì hơi mệt còn đang mang thai nên em chỉ uống một chút, vậy mà y bắt em uống hết cả ly, còn nói làm vậy là không tôn trọng hai người còn lại. Yeonjun chỉ đành thuận theo, uống cạn ly rượu.

Uống hết ly rượu, em bắt đầu cảm thấy ghê cổ, dạ dày muốn trào ngược lên khiến Yeonjun nhíu mày, cố gắng kìm nén lại. Kim Nam Joon để ý tới em, mấy nay thường thấy Yeonjun không khỏe, nên ly rượu tiếp theo anh liền đỡ lời cho em.

"Cậu ấy đang ốm có lẽ không uống được nhiều, anh thông cảm."

Hwang Dongyu liền ồ lên một tiếng, sau đó xin lỗi vì không biết. Còn nói vậy thì ăn nhiều một chút, sau đó liền gắp miếng cá đến bát của em. Yeonjun gật đầu cảm ơn y, tuy nhiên em nói vẫn có thể uống cùng y hết ly này.

"Được, vậy tốt quá!"

"Dạ, cảm ơn anh."

Sau ly rượu đó, Kim Nam Joon và Hwang Dongyu đã bắt đầu tập trung vào ăn và bàn công việc. Yeonjun chỉ biết cầm đũa lên chứ không ăn, bởi em đang cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Kim Nam Joon nhắc em em đi, Yeonjun gật đầu, miễng cường gắp một miếng nhỏ xíu cho vào miệng. Chỉ vừa mới nuốt xuống đã thấy muốn nôn ra, đầu óc em cũng trở nên quay cuồng. Bàn chuyện làm ăn được một lúc, có vẻ đã đi tới thống nhất nên hai người họ muốn cạn thêm một ly. Yeonjun cũng đồng ý bởi em chẳng có lý do nào để từ chối.

Uống cạn ly rượu thứ ba, bụng em hơi nhói đau. Đang mang thai lại không ăn được gì mà uống tận ba ly rượu, Choi Yeonjun đúng là không biết thương bản thân mình. Sau đó, em vì khó chịu quá mà xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Yeonjun rời khỏi phòng, cơ thể em lập tức muốn ngã quỵ, phải bám vào tường mới có thể tới được phòng vệ sinh. Mở được cánh cửa bước vào, cơ thể em yếu ớt tới nỗi chưa kịp đến bồn rửa tay mà cúi người nôn ngay tại chỗ.

Bụng đau nhói khiến em đứng không vững mà ngã xuống sàn, vẫn không ngừng nôn ói. Rất lâu sau đó mới có thể ngừng lại, cả cơ thể đổ đầy mồ hôi đến run lên.

Kim Nam Joon mãi chưa thấy em quay lại nên đã tới tìm em. Đẩy cửa bước vào đã thấy Yeonjun kiệt quệ nằm dưới sàn, anh liền tới đỡ em lên, muốn dìu em ra ngoài. Nhưng vì em đau bụng quá không đứng lên được, anh dìu đi được một đoạn ngắn đã khuỵu xuống, ôm bụng mình rên rỉ nhỏ.

Kim Nam Joon cõng em lên, gọi cấp cứu rồi đưa em tới bệnh viện. Anh xin lỗi đối tác rồi nói lần sau sẽ mời y bữa khác. Hwang Dongyu nói không cần, lần tới gặp sẽ ký hợp đồng luôn.

Anh vội vã gọi điện cho Choi Soobin. Lúc này hắn đang ở cùng cô xem phim, nhận được cuộc gọi còn định không nghe máy, nghĩ thế nào lại ấn nghe.

"Sao đấy anh?"

"Yeonjun xảy ra chuyện rồi, em tới bệnh viện đi."

"Đâu phải việc của em. Em và anh ấy chia tay lâu rồi mà!"

"Choi Soobin, anh cho em năm phút để tới đây, nếu không hối hận không kịp."

Anh nói xong liền cúp máy, Choi Soobin cũng vì lời của anh mà lo lắng, liền lấy xe tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro