15. Làm thế nào để mẹ em thích anh một chút?
Hắn nghe rồi nhưng nhất quyết không quay đầu lại, Park Mihan thấy tình hình căng thẳng cũng chỉ biết an ủi bà, nói bà đừng giận, là Choi Soobin chưa hiểu được lòng bà. Còn nói xin lỗi, vì cô nên mới xảy ra chuyện này! Lee Sohee vuốt tóc Mihan, yêu chiều đáp.
"Không phải lỗi của con."
Choi Soobin lần nữa tới nhà em, hắn không thể để em một mình được, dù không nghe được chuyện đó thì hắn cũng về một chút rồi sẽ quay lại. Hắn mở cửa vào nhà, thấy em đang ngồi trên bàn ăn, cầm thìa cháo trên tay, nghe tiếng động liền quay người lại.
"Soobin?"
Choi Soobin chạy tới ôm em vào lòng, rối rít nói.
"Em xin lỗi, xin lỗi vì mẹ em đã tới gặp anh."
Yeonjun không nghĩ hắn lại biết chuyện nhanh như vậy, còn quay lại nhà em ngay sau đó. Em đặt thìa cháo xuống, ôm hắn rồi khẽ vỗ lên lưng người lớn hơn.
"Không sao đâu, em không có lỗi."
"Là em không tốt..."
"Buông ra chút nào, anh đang ăn dở."
Choi Soobin nghe vậy liền buông tay ra, nhanh chóng cầm lấy bát cháo của em, cười rồi bảo.
"Để em đút cho anh."
"Không cần đâu."
"Cần mà, rất cần."
Yeonjun bất lực cười, thuận theo mà há miệng ăn miếng cháo hắn đút, không những thế còn ăn ngon hơn ban nãy. Em ăn xong, vào phòng chuẩn bị tài liệu để tuần sau đi gặp nhà đầu tư, Choi Soobin dọn dẹp xong cũng chui vào phòng ôm lấy em.
"Nào, làm gì thế?"
"Anh cứ làm đi, em ôm anh thôi!"
"Em phiền thật đấy!"
Yeonjun tuy nói hắn phiền nhưng cũng rất hưởng thụ, tay em còn đặt lên cánh tay hắn vuốt vuốt. Choi Soobin nhẹ xoa chiếc bụng nhỏ xinh của em, còn dọa đứa nhỏ trong đó không được làm em mệt nếu không biết tay hắn. Yeonjun phì cười, em bỗng nghĩ, cho mình ích kỷ một chút, tới khi hắn kết hôn rồi sẽ không làm phiền nữa.
Choi Soobin chỉ cho em làm việc đúng một tiếng, sau đó liền bắt em nghỉ ngơi.
"Yeonjunie, bé mệt rồi, dừng tay thôi."
"Anh không sao mà!"
"Không được, bé vừa mới thở dài đó, nghỉ chút nào!"
Yeonjun chẳng biết được, hắn và em sẽ như thế này được tới bao giờ nữa. Mỗi lần ở gần bên hắn, trong lòng em luôn cảm thấy không đúng nhưng lại không có cách nào ngăn mình mong muốn được Choi Soobin ôm lấy. Ban nãy, em đuổi Choi Soobin về nhưng lại thực sự cầu nguyện, hắn sẽ quay lại với em. Căn phòng trống trải mỗi đêm của em có thêm hơi ấm và bóng hình hắn, Yeonjun chẳng nghĩ gì ngoài một điều, em nhớ cảm giác này quá!
Trước đây, mỗi đêm Yeonjun đều ngủ ngon trong vòng tay hắn, đến khi xa hắn một chút, em lại sợ nỗi cô đơn ấy vô cùng.
Hắn ôm em nằm trong vòng tay, Yeonjun đã tâm sự với hắn rất nhiều thứ.
"Anh đã nghĩ, mình đừng yêu em nữa. Dù sao em cũng sắp lấy vợ rồi, anh hoá ra lại là người thứ ba. Từ lúc có đứa nhỏ bên cạnh, anh thấy sợ lắm, sợ mình không làm được, càng sợ chỉ có một mình. Dù anh chẳng chấp nhận được việc em và anh bên nhau như thế này, dù sao chúng ta chia tay rồi, em còn sắp cưới cô ấy. Nhưng, anh xin lỗi, anh nhớ cái cảm giác bên em lắm!"
Yeonjun nói xong câu cuối, nước mắt không ngừng tuôn rơi, em rúc sâu trong lồng ngực hắn, khóc đến nấc nghẹn. Choi Soobin trong lòng cảm thấy thống khổ, rõ ràng là hắn sai, hắn tham lam muốn có tình cảm của cả hai người. Thế mà, em cứ xin lỗi, tim hắn nhức nhối đến khó thở, vuốt tấm lưng của em, dỗ dành.
"Đừng khóc mà, em bé của em..."
Yeonjun nghẹn ngào nói tiếp, giọng em khàn khàn nghe chẳng rõ, hắn thấy tai mình ù đi, chỉ biết em đã rất đau khổ.
"Anh ghen tị với cô ấy, anh cũng muốn được mẹ của em yêu thương dù chỉ một chút, có lẽ anh sẽ thấy mình còn hy vọng ở cạnh em. Sao anh không thể khiến người khác thích mình được nhỉ? Đến cả em, cũng có lúc chán ghét anh mà yêu cô ấy! Anh... anh đã đau lòng tới mức, mỗi lần nhìn thấy em, trái tim anh lại vỡ nát."
"Junie..."
"Anh xin lỗi, anh nói lung tung nhiều quá nhỉ? Em ngủ đi..."
"Junie."
Choi Soobin không biết nói gì, chỉ có thể ở đó gọi tên của em mãi. Yeonjun quẹt dòng nước mắt trên mặt mình, quay lưng lại với hắn, không muốn hắn thấy mình khóc nữa. Choi Soobin ôm lấy bờ vai mảnh khảnh run rẩy của em, khẽ lật người em lại ôm chặt trong lòng.
"Junie, em xin lỗi. Em ích kỷ muốn giữ mãi ký ức về anh năm anh mười tám. Em điên cuồng tìm kiếm hình bóng anh của năm đó, mới không kiểm soát được cảm xúc mà rung động với cô ấy."
Em đã rung động với một người khác rồi, có nói là vì anh cũng chỉ là một lý do thôi!
Yeonjun không khóc nữa, em gật đầu với hắn rồi ngủ thiếp đi. Chắc em mệt rồi, khóc cũng nhiều rồi. Choi Soobin nhẹ nhàng rời khỏi giường, lấy chiếc khăn ấm lau mặt cho em. Đôi mắt xinh đẹp của em lại đỏ lên rồi, mỗi ngày Choi Soobin đều cầu nguyện, Yeonjun đừng khóc.
...
Những ngày sau đó, Choi Soobin được gia đình gọi về nhà. Nói chung vẫn là câu chuyện đính hôn của hắn và Park Mihan, bố mẹ hắn còn chọn xong ngày rồi. Thực ra, hắn không hiểu lòng mình, không biết bản thân có muốn đính hôn với cô không. Cả gia đình hắn đều yêu quý cô, đã coi như con cháu trong nhà, chỉ đợi đến ngày họ kết hôn.
Choi Soobin cũng thương cô, Park Mihan chẳng làm gì sai cả, còn là một cô gái tốt, tình cảm của hắn đối với cô cũng tốt. Chỉ có điều, Choi Soobin không muốn thấy em buồn, không muốn Yeonjun vì tin hắn với Mihan đính hôn mà lại khóc. Choi Soobin thực sự không biết làm thế nào, chỉ ước nếu được trở về ngày hôm đó, đã không có tình cảm với Park Mihan. Dù chỉ là nhất thời thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro