2. Thanh xuân trao hết cho em... thật ngốc!
Choi Soobin không muốn chia tay với Yeonjun, mười năm qua ở bên em, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có thể rời xa em. Cuộc sống của hắn, vốn dĩ không thể thiếu em. Nhưng hắn lại nảy sinh những thứ tình cảm không nên có với thư ký của mình, hắn biết mình sai, biết mình có lỗi với em. Choi Soobin làm sao có thể nói với em, vết hôn kia là do thư ký của hắn hôn lên. Từ lúc cô hôn lên ngực hắn, chẳng hiểu sao Choi Soobin lại rung động. Lúc đó, Choi Soobin quá bối rối, hắn đuổi cô ra khỏi phòng, thế nhưng lại cứ nhung nhớ dáng vẻ của cô.
Đúng, hắn và thư ký của mình đang ngoại tình. Cô ấy tên Park Mihan, cô ấy xinh đẹp, cô ấy ngọt ngào, cô ấy rất hợp gu Choi Soobin. Nhưng hắn không thể nào chia tay em được, hắn vẫn cần Yeonjun ở bên cạnh, thói quen của suốt mười năm qua chính là được ngủ bên cạnh em. Choi Soobin khẳng định với lòng sẽ không bao giờ rời xa em, chỉ cần hắn và Mihan bí mật một chút, có lẽ sẽ che dấu được em. Yeonjun ngoan lắm, em ngốc nữa, Choi Soobin đau lòng vì phải lừa gạt em. Nhưng trái tim hắn dẫn lối khiến lý trí của hắn mù mịt mất rồi!
Park Mihan thật lòng mà nói, rất giống em của mười năm trước, giống y hệt cái dáng vẻ khiến hắn mê đắm đuối Yeonjun. Mười năm qua, em thay đổi là do hắn, là vì hắn, hắn biết mình khốn nạn khi điên cuồng tìm kiếm hình bóng Yeonjun khi em mười tám.
Khi em mười tám, em xinh như một đóa hoa hồng, nở rực rỡ và tươi tắn, toả hương dưới ánh mặt trời.
Khi em mười tám, em ngọt ngào lắm. Khi nào em cũng nói yêu hắn. Em ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, miệng xinh chu lên nói những câu chuyện vụn vặt. Những lúc như vậy, Choi Soobin hay hôn vào môi em, môi em quả thật xinh chết đi được, vừa mềm vừa hồng.
Bây giờ em vẫn ngoan, nhưng ngồi cạnh hắn em chỉ biết công việc, em không trò chuyện với hắn. Nếu có chỉ là chuyện công việc, chuyện em không thích đồng nghiệp, không thích sếp. Choi Soobin nói em nghỉ đi, em lại không chịu.
"Không muốn nghỉ, thì anh đừng than nữa!"
"Phiền em rồi sao? Anh cũng chỉ là muốn kể cho em nghe một chút..."
"Yeonjunie, em lỡ lời, bé đừng buồn."
Hắn nói rồi hôn lên má em, sau đó rời đi.
Có phải hắn quá ích kỷ, nên cứ mãi muốn em hồn nhiên như vậy, dù hắn biết rằng, những câu chuyện của em phải thay đổi, vì cuộc sống của em đang dần đổi khác. Nhưng Choi Soobin lại chỉ muốn nghe, Yeonjun kể chuyện đáng yêu, ví như câu chuyện em kể em đã gặp con mèo lúc đi chơi. Lúc đấy em còn kêu "meo meo", trái tim hắn tràn đầy ngọt ngào, hôn một cái lên môi em.
Hắn dỗ dành để em ngừng khóc, nói mình đã chuẩn bị bữa tối rồi, em mau đi tắm rồi ra ăn. Yeonjun cuối cùng cũng không khóc nữa, gật đầu đồng ý với Choi Soobin rồi đi lấy đồ vào phòng tắm.
Choi Soobin ngơ ngác nhìn em, lòng hắn tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Ăn cơm xong, em dọn dẹp rồi vào phòng làm việc, Choi Soobin ngồi ở phòng khách. Yeonjun chăm chú xử lý nốt chút công việc, sau đó gửi kế hoạch cho sếp. Em hơi khát nước nên đã ra ngoài để rót chút nước, lại vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Choi Soobin.
"Anh đây!"
"Ừm, tối nay anh ở nhà. Xin lỗi nhé, ngoan, mai gặp!"
Yeonjun run rẩy đến đứng cũng không vững, em còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm rồi nên không tin nổi vào tai mình. Nhưng lúc Choi Soobin quay lại nhìn em với vẻ hốt hoảng, em biết điều em nghe thấy là đúng rồi. Yeonjun vờ như chưa nghe thấy gì, nói với hắn là em hơi khát nước. Choi Soobin liền chột dạ bảo hắn đi lấy nước cho em.
Yeonjun nhận lấy cốc nước từ tay hắn, nói cảm ơn rồi vào phòng, đóng cửa lại. Em cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Thì ra, những gì em nghĩ đều đúng, Choi Soobin có lẽ đã chán ngấy em rồi, ở cạnh nhau quá lâu, hắn chẳng còn tí tình cảm nào với em nữa. Vậy thì tại sao phải dằn vặt nhau? Sao không nói chia tay đi? Yeonjun khóc đến mất sức, em quẹt nước mắt, đôi mắt nặng nề dính lại với nhau. Em gác đầu lên cánh tay mình mà ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm, Choi Soobin mãi chẳng thấy em về phòng nên đã sang phòng làm việc tìm. Hắn thấy Yeonjun ngủ gục từ bao giờ, hai mắt sưng đỏ, hắn đau lòng bế em về giường. Khẽ xoa gương mặt xinh đẹp của em, Choi Soobin ôm em vào trong lồng ngực mình, khẽ vỗ lưng em. Lúc này, trông Yeonjun giống hệt như năm ấy, năm 18 tuổi đã qua ấy!
"Bé xinh thật, rất xinh!"
Choi Soobin biết mình điên rồi, nhưng hắn cũng không làm sao có thể dừng lại được! Trái tim con người có thể chứa hai bóng hình không? Có lẽ hắn chưa nhận ra rằng, Park Mihan đối với hắn, chỉ là chút nhất thời bồng bột. Choi Yeonjun trong hắn mới chính là khắc sâu tận xương tuỷ, in dấu trong tim.
Nhưng người Choi Soobin yêu, lại bị chính hắn làm cho đau đớn.
Trong lòng em biết rõ, hắn chắc chắn có người khác rồi, nhưng lại sợ hãi không dám thừa nhận. Trưa hôm sau, Yeonjun tới công ty hắn, muốn cùng ăn bữa trưa, cũng không chừng sẽ là bữa trưa cuối cùng ăn với nhau. Mười năm qua, Yeonjun đã moi cả tim gan ra để yêu hắn, bây giờ để con tim mình nghỉ ngơi chút cũng chẳng sao cả. Bình yên một chút, không cần yêu đương gì hết!
Thế nhưng, ông trời tàn nhẫn, đến bữa ăn cuối cùng cũng không muốn ban cho em. Yeonjun đẩy cửa bước vào, thấy Choi Soobin và thư ký của hắn đang hôn nhau. Em vốn tưởng mình thua một người xuất chúng như thế nào, cuối cùng không ngờ bản thân chẳng bằng một cô thư ký. Mà Park Mihan lại còn là đàn em trong trường của em, lúc đi học, được chính tay Yeonjun hướng dẫn. Cũng đích thân Yeonjun, giới thiệu cô cho Choi Soobin.
Hoá ra, nguyên căn của mọi việc, vẫn lại là do em.
Yeonjun nổi cáu, xông đến kéo hai người ra, thẳng tay tát Mihan và Choi Soobin mỗi người một cái tát. Choi Soobin bàng hoàng nhìn em, chuyện xấu hắn muốn cất giấu cả đời, ai ngờ đã sớm bị em phát hiện. Hắn lắp bắp mãi mới gọi được tên em.
"Yeonjunie!"
"Im miệng, cậu không xứng gọi tên tôi."
Sau đó quay sang Park Mihan nói.
"Cả cô nữa, cút ngay ra ngoài trước khi tôi điên lên và xé xác cô."
Park Mihan hoảng loạn nhìn hắn, Choi Soobin gật đầu, cô ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Hắn cuống cuồng nắm tay em, kéo em vào lòng. Choi Yeonjun kịch liệt giãy dụa, hắn giữ chặt em, mở miệng giải thích.
"Nghe em nói đã được không? Thực ra em..."
Còn chưa nói hết câu, em đã dùng sức đẩy hắn ra, thẳng mặt nói.
"Tôi nhìn thấy hết rồi, tôi cũng đoán được rồi, chỉ không ngờ lại là cô ta. Em không cần giải thích, chúng ta chia tay đi."
"Yeonjunie, em xin lỗi!"
"Xin lỗi cũng có ích gì đâu? Tôi dùng cả tuổi thanh xuân để ở bên em mà, tôi mới chính là kẻ ngốc!"
Yeonjun quay lưng rời đi, rời khỏi tắm mắt hắn. Em chạy thật nhanh ra khỏi đây, cứ cắm đầu chạy, giống như chỉ là một cơn mơ, cật lực chạy trốn để thoát khỏi ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro