Phiên ngoại 1: Giấc mơ.

Tất cả hóa ra chỉ là một giấc mơ, sẽ chẳng có sự tha thứ nào từ Yeonjun dành cho hắn, cũng chẳng có màn cầu hôn lãng mạn 1314 đóa hoa và tất nhiên không có một đám cưới nào diễn ra cả. Đều là Choi Soobin tự mình tưởng tượng ra trong một giấc mơ tuyệt đẹp, đáng tiếc, nó không có thật.

Khi thức giấc, người nằm cạnh hắn vẫn là Park Mihan, còn Yeonjun có lẽ giờ này đang hạnh phúc bên người đàn ông khác, không phải hắn như trong giấc mơ đẹp đẽ đến mức quá đỗi chân thực kia. Choi Soobin biết đó là cái giá phải trả cho sự phản bội của hắn, một cái giá cực đắt, đến nỗi hắn không dám tin mình đã hoàn toàn đánh mất em - người hắn yêu suốt 10 năm qua.

Ngược dòng thời gian, quay trở lại cái ngày Jung Mingyu cầu hôn Yeonjun dưới chân tháp Eiffel tại Paris đầy lãng mạn. Dưới bầu trời đầy ánh sao sáng rực rỡ, Yeonjun ở trước mặt anh như một ánh trăng đẹp đẽ tới mức không chân thực, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười vừa rạng ngời vừa ngọt ngào, giống như mặt trời nhỏ khiến trái tim Jung Mingyu run lên từng nhịp. Anh quỳ xuống dưới chân em, ngắm nhìn Yeonjun một cách chân thành nhất, trong ánh mắt anh chỉ có hình bóng em và sẽ mãi luôn chứa duy nhất hình bóng em. Ánh mắt anh ngập tràn tình yêu, Yeonjun thực sự rung động trước anh, con tim đầy thương tích của em được anh chữa lành, trong từng khoảnh khắc, anh giống như nhẹ hôn lên từng vết thương lòng của em, chậm rãi giúp nó lành lại. 

Jung Mingyu yêu em cuồng nhiệt cũng đầy dịu dàng, yêu em bằng tất cả những gì anh có, yêu em tới mức mặc kệ cho trong tim em vẫn còn hình bóng của ai đó. Anh nguyện chấp nhận làm kẻ thay thế, chấp nhận thay hắn xoa dịu quá khứ của em, nuông chiều mọi thói hư của em. Trên thực tế, Yeonjun rất ngoan, em dễ hài lòng cũng rất nhạy cảm. Có lẽ do một lần đổ vỡ trong tình yêu, mà còn là tình yêu mười năm thanh xuân của em, tất cả những nhiệt thành, cháy bỏng nhất của tuổi trẻ, từng giây phút ấy đều trao trọn cho Choi Soobin. Tới khi con tim em chỉ còn là một mảnh đất cằn cỗi, Jung Mingyu vẫn dùng tình yêu của anh tưới lên mảnh đất ấy, giúp nó nảy nở, sinh sôi, giúp em một lần nữa cảm nhận được từng nhịp đập nồng nàn, giúp em dám một lần nữa mở lòng yêu ai.

Chiếc nhẫn kim cương sáng chói dưới ánh đèn đường, Jung Mingyu cầu hôn em.

'Yeonjunie, có thể cho anh cơ hội yêu em, thương em, cùng em đi hết chặng đường dài sau này. Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù bầu trời có sập xuống, cũng chỉ yêu mình em, che chở cho em, được không?"

Cho anh nuông chiều em, nâng niu em đến khi anh chẳng còn thở được nữa, đến khi bước sang một thế giới khác, vẫn nguyện chỉ yêu em.

Giọt nước mắt của em rơi xuống khỏi khóe mắt, không phải khóc vì đau đớn, không còn khóc vì tan vỡ, em khóc vì hạnh phúc. Yeonjun đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt anh, khẽ gật đầu.

"Anh đeo nhẫn cho em đi!"

Thực ra, em chưa từng quên Choi Soobin, chỉ là em biết, ở bên anh, em nhất định sẽ hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Bởi tình yêu của em đối với Choi Soobin mà nói, là chấp niệm cả đời này chẳng thể buông bỏ. Nhưng em và hắn không thể ở bên nhau, còn anh là lựa chọn tốt đẹp nhất, là người có thể cho em tất cả...

Cuộc đời này của Choi Yeonjun cũng chỉ cần một người tình nguyện dâng cho em cả trái tim...

Bởi, em chẳng thể cứ mãi đuổi theo người mà, trái tim của em mỗi lần nhìn thấy đều đau đớn...

...

Có lẽ, thiệp mời đến dự đám cưới mà Yeonjun gửi cho hắn, là sự trả thù ngọt ngào nhất của em trong cuộc tình này! Choi Soobin chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Yeonjun, ánh mắt của hắn trong cả buổi tiệc không rời khỏi em dù nửa giây. Thế nhưng, người mà em đắm đuối nhìn lại là Jung Mingyu, là chồng của em. Choi Soobin không có tư cách so sánh!

Vậy mà, trong giấc mơ đẹp đẽ của Choi Soobin, người đeo nhẫn cho em lại là hắn...

Ảo tưởng không lối thoát...

Hoa tulip đỏ tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu...

Vẫn là loài hoa em thích nhất, vẫn là loài hoa mười năm hắn mua tặng em mỗi dịp kỷ niệm...

Loài hoa ấy lần nữa xuất hiện trong đám cưới của em, chỉ khác là, Choi Soobin nhìn người khác trao cho em.

"Chúc anh hạnh phúc."

"Cảm ơn em, anh chắc chắn sẽ hạnh phúc!"

Phải rồi, Jung Mingyu là người đàn ông tốt gấp ngàn lần hắn, mang lại hạnh phúc cho em là điều chắc chắn...

Còn bên hắn, em chỉ nhận lại là những sự đau khổ, những giọt nước mắt...

Yeonjunie, tại sao lúc anh không còn là của mình em nữa, em lại cảm tưởng như cả thế giới này sụp đổ trước mắt thế nhỉ? Là em không trân trọng anh, em lấy đâu ra tư cách để đau lòng chứ?

...

"Choi Soobin, sao anh vẫn chưa về?"

"Anh còn chút công việc chưa giải quyết xong, em ngủ trước đi."

"Choi Soobin, em nhắc cho anh nhớ, Choi Yeonjun đã trở thành chồng người ta rồi, anh ở đó cứ mãi đau khổ thì được gì?"

"Mình dừng lại đi, Mihan."

"Anh nói cái gì cơ? Anh điên rồi à?"

"Sẽ có người tốt hơn anh yêu em, còn anh không thể quên được anh Yeonjun, cũng chỉ yêu anh ấy mà thôi."

Anh chỉ yêu anh ấy, anh yêu em vì giống với anh ấy...

Không, thực ra, anh chẳng yêu em chút nào, ai bảo em lại bắt chước, đeo đuổi hình tượng của Choi Yeonjun chứ?

Choi Yeonjun là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời này được Choi Soobin khắc cốt ghi tâm, khắc sâu nụ cười của em trong trái tim, in sâu bóng hình em trong trí nhớ. Là khoảng trời, là mảnh ký ức, là phần sâu thẳm nhất trong tim hắn, nơi mà bất kỳ ai cũng không thể chạm vào...

"Yeonjunie, phải làm sao đây, em rất nhớ anh!"

"Choi Soobin, chồng tôi đang ở bên cạnh, chú ý lời nói của mình."

"Nhưng, em..."

"Sống tốt cuộc sống của cậu đi, đừng gọi cho tôi khuya như thế này, tôi không muốn chồng tôi ghen đâu. Chúng ta chấm dứt rồi, nhớ cho kỹ."

Chúng ta chấm dứt rồi...

Phải chúng ta chấm dứt thật rồi...

Tạm biệt Yeonjunie, ngọt ngào của em...

END


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro