Chap 4

Yeonjun.

Tôi, đang đi cùng gia đình trên xe ô tô tới nơi tổ chức bữa tiệc của ông bạn già của bố. Mẹ tôi khen nức nở cái tạo hình của tôi hôm nay làm tôi cười đếch thấy mùa xuân đâu.

Đến nơi là một nhà hàng sang trọng, ở phòng tiệc được đặt sẵn đã có đông khách lắm rồi ý, tôi từ ngoài cổng còn nhìn rõ mồn một. Bước vào với phong thái tự tin, thề chứ cái tôi tỏa ra cái aura model quá trời.

Mà đây là tiệc của bác Choi ấy thì chắc cũng có Bunny nhỉ ? Lúc trước tôi nhớ có đợt nhà bác Choi chuyển ra nước ngoài sống mấy năm sao ấy, hai đứa trẻ bé tí cũng từ đó không liên lạc gì với nhau nữa.

Bây giờ chắc thằng bé cũng trưởng thành rồi, đằng nào cũng bé hơn tôi có một năm mà. Tự nhiên tôi thấy nôn nóng thấy thằng bé ghê, không biết bây giờ trông như nào nhỉ ?

Tôi bước vào sảnh chính với bố mẹ, là nơi lát nữa tiệc tùng ăn uống sẽ diễn ra. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ bối cảnh xung quanh nữa đã nghe thấy giọng nói ồm ồm có chút quen thuộc.

"Ồ! Gia đình tới rồi đấy à ?!"

Tôi nhìn lại nheo mắt một hồi mới nhận ra bác Choi, trong kí ức của tôi thì bác ấy người gây nhom với cả tóc tai cũng xuề xòa lắm, nhưng người trước mặt tôi thì có da có thịt khỏe khoắn hơn, tóc cũng vuốt lên lởm chởm vài sợi bạc rồi.

Bác nhìn sang tôi rồi cảm thán một lúc, tôi cũng nhiệt tình hỏi thăm chúc mừng bác. Tôi còn tính hỏi Bunny có tới không cơ, ai mà ngờ...

"Soobin! Là anh Yeonjun ngày bé con hay đòi qua chơi đây này ! Qua chào hỏi anh này!"

Gì ? Soobin á ? Cùng tên thôi, chắc tên Soobin phổ biến ấy mà. Đời tôi lắm người tên Soobin thật, sáng qua vừa gặp cậu kia xong.

Cơ mà...cái người cao lều ngều...mặt thỏ...mặc bồ độ trắng tinh trước mặt tôi...

"Choi Soobin ?!!"

"Con làm gì mà hét lên thế ?! Nơi đông người kì cục chết đi được!"

Mẹ nghe tôi bất ngờ hú lên thế đánh nhẹ vai tôi một cái, nhưng mà ..cái người hôn hít bừa bãi, tôi mất thiện cảm nặng nề...và cậu bé mà tôi xem như em trai ruột đáng yêu, ngoan ngoãn là cùng một người khác thời điểm ???

"Ồ...Là anh à ? Junie ?"

Soobin cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu, em ấy không nói không rằng lại ôm tôi như thể nhớ nhung lắm làm phụ huynh cũng cười cười rồi bắt đầu nói chuyện về chúng tôi hồi bé thân nhau như nào, dính nhau làm sao.

Tôi đẩy em ra, Soobin cũng không lì lợm trêu ngươi tôi, nhưng lần này em lại dơ điện thoại ra trước mặt tôi.

"Lần này chúng ta trao đổi số điện thoại được rồi chứ ?"

Tôi không tiện từ chối khi mấy cặp mắt của bố mẹ đang nhìn về phía chúng tôi như đang mong ngóng chúng tôi lại tíu tít như thuở còn thơ.

Bất đắc dĩ tôi để em lưu số điện thoại, rồi em để ý điều gì đó mà tôi biết chắc là điều gì, cái mà tôi từ lúc thấy em là đã muốn mọi người không ai nhận ra.

"Bố mẹ, bọn con mặc đồ đôi này"

Mẹ, nói với tôi thôi. Nói với sang bố mẹ làm gì. Làm mẹ tôi bắt đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc vì bà biết cái mà chúng tôi đang mặc giống nhau là cái tôi chưa hề sản xuất rộng rãi, hơn nữa thiết kế này vốn dành cho cặp đôi.

Tôi ngu ngốc phớt lờ chính mục đích tôi thiết kế trang phục này và kết quả là tôi...ừ đó. Vì cứ nghĩ Soobin chẳng liên quan gì đến tôi, tôi lại thích màu đen hơn nên cứ thế mà diện thôi. Ai mà ngờ...

Đã thế em ấy còn nói như thế nữa....Lớn rồi ngứa đòn sao ấy.

Hai bác nhà Soobin còn có vẻ mờ mịt vì nghĩ trùng hợp chúng tôi lựa đồ giống nhau, bố tôi cũng không mấy để ý mấy chuyện này nhưng mẹ tôi thì bà hay hùa lắm, tôi thấy bà cười gian rồi....

.

.

.

Tôi không ham mấy bữa tiệc kiểu này lắm vì hầu hết cũng là người trạc tuổi bố mẹ tôi, lúc mọi người đang vui vẻ trên bàn tiệc thì tôi cũng chuồn ra ngoài hành lang sau phòng tiệc đứng rồi.

Được một lúc thì tôi nghe tiếng bước chân, là Soobin. 

"Sao anh không vào với mọi người ?"

"À..anh không ham tiệc tùng của bố mẹ lắm.."

"Em ra đây làm gì ?"

Soobin không đáp lại mà dơ bao thuốc lên trước mặt ý ra đây để hút thuốc. Nói với trời với đất, mùi khói thuốc lá là thứ mùi tôi tởn nó nhất trên đời, không hiểu sao tôi cực ghét mùi thuốc.

Tôi cũng có chút bài xích việc em ấy hút thuốc ở đây mặc dù nó không cấm nhưng tôi cũng không thuận miệng nói mà chỉ quay mặt đi.

Nhưng một lúc tôi cũng không ngửi được mùi khói thuốc gì hay ít nhất là tiếng từ bật lửa, Soobin vẫn đứng ở đó nhưng em cũng chống khuỷu tay lên lan can im lặng nhìn ra vườn hoa hồng đối diện trong khuôn viên nhà hàng.

"Sao em bảo hút thuốc ?"

"Anh có vẻ không thoải mái"

"..Gì chứ ? Vậy để anh đi chỗ khác nhé ?"

"Không. Em muốn đứng đây với anh mà"

.

.

.

.

.

.

Helaurrr tôi là con tác giả ngu người lỡ xóa mất EX NO NEXT đây ạ mặc dù em nó cũng bị xếp vào hạng flop rồi.

Đây là bộ fic Soojun comeback của tôi sau mấy ngày sầu đời vì lỡ xóa đi tác phẩm duy nhất của bản thân khi nó còn chưa đâu đến đâu và đang được mọi người dần dần đón nhận và ủng hộ. 

Chắc cũng không có mom nào support bộ kia mà qua đây đâu ha (còn nếu có thì hú dưới comment đi tôi thích đọc comment nắmmm)

Yeuuuuuuu

Mong các cậu ủng hộ fic mới này của tôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro