Lần 3 (Khoảng cách giữa chúng ta)

Anh liếc nhẹ sang người bên cạnh.

-Là cậu đấy à, Choi Soobin?

Cậu ta nghe thấy nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Yeonjun cũng thấy ngại, không thèm tiếp chuyện nên bầu khí quyển nơi đây bỗng chốc ngột ngạt hẳn. Nhưng có thứ mà anh nghe rõ mồn một, đó là tiếng thở của Soobin và tiếng tim đập liên hồi của anh.

"Chủ tịch lại thích sống xô bồ vậy sao?"

Lúc tới nơi thì cậu cũng tỉnh dậy, nhìn sang Yeonjun đang liếc mình, cậu mỉm cườ rồi gửi lời chào.

-Chào buổi sáng, anh Choi Yeonjun!

Trước khi đến công ty thì Yeonjun định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm cho bữa sáng luôn. Anh vừa đi ra khỏi ga tàu thì có tiếng gọi ới đang tiến lại gần.

-Anh cho em đi cùng với! Hôm nay em cũng có việc ở công ty Heby.

Nụ cười thân thiện của cậu ta làm tôi nhớ tới mấy con Chihuahua của nhà hàng xóm ghê. Ngày xưa cứ mỗi lần đi học về là chúng nó lại chạy ra đón mình, sờ cái lông mềm sạch của chúng mà xua tan hết mệt mỏi luôn. Bất giác anh cũng đưa tay ra xoa đầu Soobin, ngay tại khoảnh khác đó anh mới chợt nhận ra hành động mình đang làm nên liền rút tay lại.

-E hèm...Cậu có đi ăn chung với tôi luôn không?

Mặt anh như đắp phấn hồng vội hỏi để đánh lạc hướng rồi quay đi. Choi Soobin đứng đơ một lúc mới nhận ra liền chạy lại sải bước cùng anh.

Cả 2 người cứ thế đi vào cửa hàng tiện lợi. Bỗng họ như trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn vậy, những cô gái xung quanh cũng thì thầm không thôi trước vẻ đẹp của cả hai.

-Haizz, đẹp trai cũng là cái tội sao? - Yeonjun cười khảy đầy đắc chí.

-Vậy thì em sẽ làm cảnh sát.

-Hửm? Tại sao?

-Vì em sẽ bắt vẻ đẹp đó là của riêng mình.

Cậu vừa nói vừa cười như thể đang cố ý ghẹo anh. Ấy thế mà trò đùa của cậu cũng có tác dụng phết, nó làm má và tai Yeonjun ửng hồng. Anh bối rối quay sang đánh cậu một cái rồi lại chạy đi lấy đồ ăn. Dễ thương quá trời, ai mà chịu nổi.

Anh đi ngắm nghía thức ăn thì thèm thuồng trước hộp kem Mint Choco mà giá thì chát quá nên anh cũng đành ngậm ngùi đi ra tính tiền.

-Bây giờ có máy tự thanh toán nên tiện lợi nhỉ!

Yeonjun nói xong thì Soobin đặt hộp kem Mint Choco anh vừa ngắm và nói:

-Tính thêm món này nữa nhé.

Ôi, tự nhiên anh thấy xúc động quá, có phải cậu đang muốn mua cho anh đúng không.

-Tại em thích kem vị này lắm!

Uầy, nghe xong mà tụt hứng hẳn. Yeonjun bĩu môi một cái rồi tiếp tục thanh toán trông như một đứa trẻ không được mẹ cho kẹo vậy. Từ "Đáng yêu" hiện ngay trong đầu Choi Soobin lúc đó.

-Anh đang không có tiền mà đúng không? Để em bao cho.

"Người gì đâu mà vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi lại còn tinh tế thế này. Ai làm người yêu nhóc chắc kiếp trước từng cứu toàn nhân loại không chừng." Anh cảm thán.

Rời khỏi cửa hàng thì cũng gần 7 giờ nên anh vội vàng nhắc cậu cùng chạy để kịp tới công ty nhưng Soobin gọi anh lại rồi chỉ hướng sang bên đường. Đó là một chiếc ô tô màu đen tuyền trông vô cùng khả nghi, Yeonjun quay sang nhìn Soobin với ánh mắt khó hiểu.

-Em có xe mà, anh đi cùng em tới công ty luôn.

Không, tuyệt đối không được đồng ý Yeonjun tôi ơi, mày phải tự bước đi bằng đôi chân của chính mình. Mày phải làm giá chứ, giữ hình tượng của mình chứ.

Hiện tôi đang ngồi trong xe cậu ta. Tôi nghĩ bụng thì cũng gần tới giờ làm rồi mà ngay ngày đầu tiên đã muộn thì đúng là không thể chấp nhận được mà, thế là tôi cũng đành phải vào xe, ừm... chắc chắn là vậy rồi, hợp lý quá còn gì.

-Cho anh nè - Soobin chìa hộp kem Mint Choco trước mặt anh.

"Ối em yêu của anh, đúng là không làm anh thất vọng mà. Nhưng cậu ta sao lại tốt với mình vậy nhỉ? Kiểu làm quen mới à? Tốn kinh phí ghê." Đôi mắt anh long lanh vậy chứ đầu toàn nghĩ cậu đang có mưu kế gì đó.

Lúc tới nơi thì Yeonjun sững người lại vì cái thảm đỏ trước mắt cộng thêm vài nhân viên đứng xếp thành hàng đang lần lượt cúi đầu chào Soobin. Cái tình huống này làm anh ngại quá nên anh xin phép đi đường dành cho nhân viên thôi. Thế là Yeonjun vội rời đi trong khi cậu thì vừa liếc nhìn vừa mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro