Chương 4: 2017
03.01.2017
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày anh rời trường.
Mình nghĩ thời gian sẽ làm vết thương nguôi ngoai, nhưng không.
Thỉnh thoảng, chỉ cần nghe ai đó gọi tên "Yeonjun" ngoài phố, tim mình vẫn giật thót.
Có lẽ mình mãi chẳng thể thoát ra khỏi ánh sáng của anh.
27.02.2017
Chiều nay, khi tan học thêm, mình thấy một bóng lưng quen thuộc trên con phố gần trung tâm.
Dáng đi ấy, bờ vai ấy... giống anh đến lạ.
Mình lập tức bám theo, nhưng khi người đó quay lại, thì chỉ là một người xa lạ.
Mình bật cười, thấy bản thân thật tệ.
Mình đang sống trong ảo ảnh do chính mình dựng lên.
08.04.2017
Bến xe bus đông nghịt.
Mình chen lấn để lên xe, thì đột nhiên, ánh mắt bắt gặp một bóng dáng.
Là anh.
Anh cao hơn trước, tai đeo một bên tai nghe, tóc hơi dài chạm gáy. Khuôn mặt anh trưởng thành hơn, nhưng nụ cười vẫn không lẫn đi đâu được.
Mình muốn gọi, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng thốt nổi một âm nào.
Xe đến, cửa mở. Anh bước lên, nhẹ nhàng như thể gió nâng.
Còn mình, hai chân dính chặt xuống đất.
Xe rời bến, để lại mình đứng chết lặng.
09.04.2017
Đêm qua mình không ngủ được.
Hình ảnh anh trên bến xe lặp đi lặp lại trong đầu.
Có lẽ ông trời chỉ cho mình một khoảnh khắc nhỏ bé để nhìn thấy anh lần nữa, rồi lại mang anh đi xa.
Mình trách bản thân hèn nhát. Chỉ cần gọi tên thôi, chỉ cần một chữ "Anh!", là mình đã có thể bước lên cùng chuyến xe.
Nhưng mình không làm được.
Mình sợ... sợ rằng anh sẽ quay lại, nhíu mày không nhớ nổi mình là ai.
22.05.2017
Mình tình cờ nghe vài người bạn cũ nhắc đến anh.
"Anh ấy giờ học giỏi lắm, lại còn tham gia nhiều hoạt động."
Họ kể bằng giọng ngưỡng mộ, ánh mắt sáng rực.
Mình ngồi yên, cố giấu bàn tay đang run dưới gầm bàn.
Trong mắt mọi người, anh vẫn luôn là ngôi sao.
Còn mình... chỉ là người đứng ngoài quỹ đạo, nhìn mãi không chạm tới.
15.07.2017
Hôm nay mưa lớn. Mình trú dưới mái hiên tiệm sách.
Bất ngờ nhìn thấy anh chạy vụt qua bên kia đường, tay che đầu, áo sơ mi ướt mưa.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi thôi, nhưng tim mình như nghẹt lại.
Anh không biết có một kẻ đứng trong mưa, lặng dõi theo từng bước chân anh.
Đến khi mưa tạnh, mình vẫn chưa rời khỏi chỗ cũ.
03.09.2017
Khai giảng năm học mới. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị, còn mình ngồi một góc, mở sổ cũ.
Trang viết năm 2015 vẫn còn đó, nét chữ xiêu vẹo, thấm mờ vì nước mắt.
Mình thêm vào một dòng: Mình đã gặp lại anh, nhưng vẫn không đủ dũng khí để gọi tên.
Có lẽ cả đời này mình sẽ chỉ có thể viết về anh, chứ không bao giờ thật sự đến gần.
29.11.2017
Mình đi xe bus về nhà.
Một thanh niên bước lên, dáng cao gầy, có đôi nét giống anh.
Tim mình lập tức đập dồn, nhưng khi người đó quay sang, thì không phải.
Mình bật cười, chua xót.
Mình đang sống trong một thế giới mà gương mặt nào cũng có thể khiến mình nhớ đến anh.
31.12.2017
Đêm giao thừa.
Mọi người đếm ngược ngoài quảng trường, ánh sáng pháo hoa rực rỡ.
Mình đứng giữa biển người, ngước nhìn bầu trời sáng bừng.
Trong tiếng ồn ào, mình thì thầm một lời nguyện ước mà chẳng ai nghe thấy:
"Nếu có thể, xin cho mình thêm một lần được gặp anh. Chỉ một lần thôi."
Năm mới bắt đầu.
Mình biết ước mơ ấy sẽ chẳng thành sự thật. Nhưng mình vẫn ước, vì chẳng còn điều gì khác để bấu víu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro