Chương 8

Mùa thu năm đó, thành phố trải đầy lá vàng.

Soobin đã 30 tuổi, không còn là chàng trai gầy gò ôm cuốn sổ chằng chịt những trang viết nữa. Cậu đã có công việc ổn định, bạn bè, đôi khi còn cười nhiều đến mức chính mình cũng bất ngờ. Cuốn nhật ký năm nào vẫn nằm trong ngăn tủ, phủ bụi, nhưng cậu không còn mở ra nữa.
Một buổi chiều, trên con phố quen, Soobin bất chợt dừng bước.
Ở phía xa, Yeonjun đang đi cùng một người phụ nữ và một đứa bé trai tầm bốn, năm tuổi.
Đứa nhỏ tung tăng chạy, vừa cười vừa gọi:
"Bố ơi!"
Yeonjun cúi xuống, ôm con vào lòng. Anh cười – nụ cười rạng rỡ như năm nào, nhưng giờ bình yên và ấm áp hơn.
Soobin đứng lặng.
Khoảnh khắc ấy, bao năm tháng ùa về: bến xe bus, quán cà phê, những đêm mưa, dòng chữ "Mình nhớ anh" viết vội trong nhật ký.
Tất cả như một giấc mơ cũ.
Yeonjun tình cờ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua dòng người. Trong thoáng chốc, anh và Soobin chạm mắt.
Không có bất ngờ, cũng không có giật mình.
Chỉ một cái gật nhẹ, một nụ cười thoáng qua – như lời chào của hai người bạn đã lâu không gặp.
Soobin khẽ mỉm cười đáp lại.
Tim cậu không còn nhói buốt như trước. Thay vào đó là một cảm giác dịu dàng, như thể cuối cùng cũng học được cách buông.
Anh đi về phía mái ấm của mình, còn Soobin tiếp tục bước trên con đường riêng.
Trái tim cậu thì thầm:
"Cảm ơn anh, vì đã để men yêu anh. Và cũng cảm ơn, vì đã dạy em cách rời đi."
Trời cuối thu, gió mát lành.
Soobin cài khuy áo khoác, mỉm cười thật sự.
Cuốn nhật ký cũ đã khép, nhưng cuộc đời phía trước vẫn còn vô số trang trắng đang chờ được viết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro