#5
Hôm nay trời còn chẳng đẹp chút nào, những hạt mưa cứ rơi lốp đốp trên mái hiên nhà, rồi lại nhỏ giọt xuống đất khiến nó bắn tung toé, bên ngoài bây giờ thật là hỗn độn.
Đáng tiếc thay Yeonjun lại không có mang ô và áo mưa, nên cả hai cứ đi sát lại với nhau khi đi chung một cái ô, mặc dù cái cây dù khá to, nhưng vì cơ thể to lớn và tỷ lệ cơ thể chênh lệch nên gã đã đứng chiếm gần hết. Nên Soobin không ngần ngại nghiêng chiếc ô sang bên Yeonjun, cảnh tưởng bây giờ trông rất là đáng yêu và mùi mẫn của cặp đôi trên tình bạn, dưới tình yêu. Một bên vai của Soobin bị mưa làm cho ướt đẫm, nhưng gã không quan tâm, thứ gã mong muốn chỉ là hắn không bị dính mưa thôi, thể chất của Yeonjun vốn đã rất yếu, nếu không cẩn thận thì hắn có thể bị cảm lạnh luôn.
Đi đến cổng trường của hắn thì Soobin chẳng suy nghĩ gì mà gã đã đưa luôn cây dù rồi quay lưng, chạy tót đi vào khuôn viên trường Shinhwa ở bên kia đường. Yeonjun hiểu Soobin đang nghĩ gì nên cười rất khoái chí:"Cái tên ngốc này..."
Sân trường rộng lớn, gã lúc đi được lên lớp thì cả người gã đã ướt vì dính mưa. Ấy thế mà nhìn Soobin vẫn trông rất đẹp trai, nước mưa nhỏ giọt xuống khuôn mặt điển trai, sóng mũi cao, da trắng, môi chúm chím lại còn ửng hồng, thở hồng hộc. Gã bây giờ thì mặc đúng áo sơ mi bên trong và chiếc áo gi lê màu đỏ sẫm của trường, nước mưa xong làm lộ rõ cánh tay săn chắc của Soobin. Làm các bạn nữ ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Ai ai cũng xôn xao rằng có bạn học lớp 11-1 rất đẹp trai, lại còn cao và có body đẹp và chỉ nhìn qua cánh tay thôi, mà ai ai cũng đoán chắc gã có body sáu múi... dần dần con gái trong trường cứ đứng bên ngoài cánh cửa lớp hò hét.
Bất chợt, có một vóc dáng người cao gầy, lại còn má bánh bao, da trắng, mũi cao, môi lại chứ chu ra khiến ai cũng muốn hôn chụt một cái. Tay cầm bộ đồ thể dục trường Shinhwa vắt ngược lên vai còn cầm thêm cái ô dài trong suốt của Soobin, tay thì đút túi quần, dáng đi kiêu ngạo. Đó là Choi Yeonjun.
"LỚP 11-1 Ở ĐÂU?!" Giọng hắn oang oang khắp hành lanh trường, Yeonjun cứ đi tới đâu thì doạ người khác tới đó, đến khi hắn đi tới một chỗ mà mọi người cứ đứng bên ngoài xôn xao, chen lấn nhau để được nhìn Soobin:"ANH SOOBIN ƠI! AI CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA Ạ?!"
Yeonjun đi tới, các bạn gái thấy hắn cũng sợ sệt mà nhường đường cho hắn đi vào bên trong. Lập tức đi thẳng chỗ Soobin ngồi trong góc lớp, dãy trong cùng và ném lên người gã bộ đồng phục kèm thêm cái khăn khô:"Lau người đi, rồi đi thay quần áo. À, cảm ơn cậu vì hồi trước cho tao mượn bộ đồ nha"
Soobin nhận lấy liền nở nụ cười đắc thắng, ngước nhìn Yeonjun với vẻ mặt hài lòng và nói với giọng trầm thấp:"Mày gọi tao là 'cậu' à?"
"HẢ!? Mày, mày đừng có hiểu lầm, chỉ là hôm nay tao hơi loạn ngôn ngữ thôi. Im mõm lại và đi thay đồ đi, không là bị cảm lạnh đấy. Mày định mặc nguyên cái đồ ướt đó cả ngày hả?"
Giọng nói quyết liệt vang vọng khắp lớp, mấy người bên ngoài lại bắt đầu xôn xao hỏi xen lẫn nhau rằng:"Cái tên học sinh trường Miran đó là ai vậy? Sao vào được trường mình?"
Soobin vẫn nở nụ cười, và cầm gọn đống quần áo trên tay, ở phía xa xa có một Taehyun đang chạy hết tốc lực lên lớp, liền đứng trước phòng học và hét to:"CÁI ÔNG NỘI KIA!"
Yeonjun với phong thái bình tĩnh, quay người lại nhìn Taehyun với giọng khiêu khích:"Hửm? Em rể à, yêu thằng em tao thì đừng có mà thái độ với anh chồng tương lai của mày chứ"
"Ông có biết cả trường tôi sắp loạn lên không?"
Soobin vẫn ngồi im hơi lặng tiếng đang phía sau Yeonjun, cũng cầm chặt tay hắn rồi bảo:"Để anh dẫn thằng này đi cho, đừng có nóng vội" Thế rồi, gã lại lôi kéo hắn chạy một mạch đến cổng sau của trường.
"Gì thế này, sao không để tao đi cổng chính đi? Thế này lại phải đi đường vòng à?"
"Sắp vào lớp rồi, đi đứng cho đàng hoàng, cậu đi đi còn chuyện sau đó thì không sao đâu"
Thế là hắn lại chạy lon ton đi biệt mất, gã vẫn cứ ngắm nhìn bóng dáng trông nhỏ con đấy mà tưởng chừng như có thể sụp xuống bất cứ khi nào. Soobin đã yêu, yêu luôn cả những điều nhỏ nhặt, chi tiết nhất mà khó lòng ai mà nhận ra, gã đã nhận ra mình yêu từ khi nào chính gã còn chẳng biết, còn chẳng ngờ mình lại yêu một con mèo đáng yêu, trắng trẻo.
(...)
Trời dần trở đông, đến chiều tối Soobin tan học đội tuyển từ trường về với thời tiết se se lạnh, gã rụt cổ lại vì hơi lạnh lan ra khắp người, Soobin thở ra một làn khói trắng vì quá lạnh. Khi này, Yeonjun đang đứng dựa vào bờ tường, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao đẹp đẽ kia, quay sang ném cho gã chiếc khăn quàng màu trắng tinh, chất lông mềm mịn khiến ai cũng muốn sờ vào và một cái áo hoodie rất ấm áp và có vẻ như là một hàng đắt tiền, Yeonjun ngẩng cao đầu nhìn Soobin:"Quàng khăn vào đi, trời lạnh lắm đó"
Soobin quay sang nhìn Yeonjun với vẻ mặt khó hiểu, quan sát từ trên xuống dưới thì thấy hắn đang mặc một quần skinny jeans đen, khoác ngoài là một áo gió màu đỏ nâu, bên trong mặc một áo thun có in hình hoạ tiết đặc biệt. Ở dưới chân, hắn còn mang một đôi giày da màu đen, mang đậm chất của một kẻ cầm đầu. Soobin liếc qua thôi cũng biết hắn toàn mặc đồ đắt tiền, gã nhẹ nhàng mặc lên mình áo khoác hoodie có chứa hơi ấm và vẫn còn lưu luyến chút hương thơm mùi nước xả vải ngọt ngào, khiến gã cảm tưởng mình đang ôm trọn cả cơ thể Yeonjun vào lòng, lần này Yeonjun tự tay quàng cho gã, nhanh nhẹn nhưng khiến gã phải đỏ bừng mặt. Mặt gã chui rúc vào khăn quàng cổ, vừa để giữ ấm, vừa để hửi nốt những hơi ấm nhè nhẹ.
Yeonjun quàng xong liền đi về phía đằng trước, trong khi gã còn cứ ngại ngùng:"Soobinie! Mau mau đi đi, tao thèm ramyeon lắm rồi!"
(...)
Lại là cửa hàng tiện lợi quen thuộc, đến cả chị nhân viên bán hàng còn nhớ cả mặt hai đứa:"Ồ, hôm nay vẫn đi cùng nhau à?"
"Dạ... sao ạ?" Soobin trả lời theo lịch sự, nhưng vẫn không ngờ trước câu hỏi đầy đột ngột của chị nhân viên.
"Ừa, không có gì đâu"
Khung cảnh mùi mẫn giữa hai người khiến những người đi đường còn phải ngoái nhìn thích thú, Yeonjun chỉ bực mình đá vào chân Soobin rồi lại tự ôm ngón chân vì đau. Hôm nay, gã vẫn vừa ăn vừa đọc quyển sách toán nâng cao, Yeonjun chỉ cắm cúi ăn, nhưng ngước nhìn lên thấy cảnh tưởng gã chỉ mải mê đọc sách mà chẳng quan tâm hắn nữa, hắn lại cáu bẩn giật lấy sách rồi phụng phịu.
Soobin còn chẳng thèm để ý, chỉ nhước chân mày rồi lại lôi ra bên trong cặp là một tập đề tiếng Anh dài ngoằng, dày cộm. Đến cả Yeonjun còn chẳng hiểu gã mang trên vai nhiều như thế không thấy mệt à.
"Ya! Soobin ê, sao mày cứ mải học thế? Bình thường bên cạnh tao mày có như thế đâu?!" Câu nói giận dỗi của hắn khiến gã khựng người lại, giương đôi mắt hờ hững nhìn hắn, rồi lại ngồi thẳng người, ngẩng cao đầu, buông tập đề trong tay rồi khoanh tay trước ngực nhìn hắn:"Mày làm sao thế?"
Khí thế bị áp đảo, hắn lại bực mình ăn một vèo hết bát mì, uống hết cốc nước rồi định bực mình đứng dậy thì Soobin cũng dọn đồ theo. Thế là một thỏ một mèo theo đuôi nhau từ cửa hàng tiện lợi, đến khi gần đến căn biệt thự của mẹ hắn.
"Nhà mới à? To nhỉ. Tao nhớ rồi đấy nha" Soobin đút tay vào túi quần, đôi chân thẳng tấp nhìn Yeonjun từ trên xuống, Yeonjun khi này chỉ đang đứng quay lưng lại với gã nhưng vành tai đã dần ửng hồng:"Mày... sao mày cứ..."
Giọng điệu khác lạ, khiến Soobin muốn tiến tới coi thử, nhưng hắn liền đứng quay mặt lại, cặp mặt rưng rưng của con mèo đó và khuôn mặt đang bĩu môi ra vì giận dỗi trông rất đáng yêu. Khiến Soobin ngay tức khắc, lỡ mất một nhịp mà chỉ muốn ôm Yeonjun vào lòng, vừa nghĩ xong thì gã liền hành động ngay mà bỏ tay khỏi túi quần, cả hai cánh tay to lớn với lại cơ thể nhỏ bé, đang không ngừng run rẩy vì trời lạnh và vì cảm xúc đang dần tuôn trào. Soobin sợ bé sẽ bị đau, sợ bé bị tổn thương một lần nữa rồi lại khóc. Gã thương bé lắm, gã sợ bé vì suy nghĩ trong lòng mà chẳng còn quan tâm ai nữa mà bỏ lại cảm xúc của một con người thực sự.
Soobin với cơ thể to lớn đã nhanh chóng ôm chặt lấy vóc dáng nhỏ con, có phần gầy guộc vì thiếu chất vào lòng. Yeonjun cũng cảm nhận được hơi ấm và tình cảm của Soobin, nhưng hắn sợ, hắn sợ rằng Soobin chỉ coi hắn là thú vui qua đường thôi. Bởi lẽ, thế giới của hai người lớn lên quá khác nhau, Yeonjun thật ra chỉ là một trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện thì 6 tuổi, được bố mẹ nhận nuôi và có đứa em trai không cùng dòng máu là Beomgyu. Cũng là nguyên nhân của việc Beomgyu lại là học sinh giỏi, còn Yeonjun chỉ là một đứa nghịch ngợm, quậy phá nổi tiếng từ hồi xưa. Giờ đây bố mẹ nuôi lại ly hôn, hắn cũng buồn lắm vì tuy gia thế bên ngoại chẳng có vấn đề gì, vẫn đủ để nuôi cả hai đứa lên đến đại học nhưng bác gái chỉ biết rượu chè, đánh bạc chỉ vì nhớ nhung người chồng cũ, cay đắng vì người đàn ông đó đã phản bội mình tận 10 năm.
Đối với Beomgyu, và Yeonjun đó là giới hạn cuối cùng, trở thành bóng ma tâm lí ở cả hai. Từ khi hắn còn là học sinh lớp mười, hắn cũng đã từng yêu say đắm một kẻ giống hệt hắn từ tính cách đến gia thế, ấy vậy mà chỉ coi hắn là trạm dừng chân, đối xử tệ bạc, thậm chí là đánh đập hắn. Tích tụ lâu dần thành một nỗi ám ảnh vô hình.
(...)
Trong khi Yeonjun thì nước mắt dàn dụa, còn Soobin thì cứ nhất quyết ôm chặt lấy hắn trong lòng.
Thì khi này cánh cổng phụ dần mở ra, một bóng người quen thuộc lộ ra... đó là Beomgyu!! Anh hét lớn:"Này! Hai người có biết đây là đâu không hả?!"
Giọng nói trầm ổn ngày thường giờ đây lại vang đến cực điểm, gã và hắn giật mình, cứ thế mà buông nhau ra trong sự lúng túng và ngượng ngùng.
"Hai người giờ thoải mái quá ha? Ông già kia, có vào trong không?"
"Ừ, ờ đợi tí rồi tao vô"
"Nhớ lời đấy nha, tôi đợi ở bên trong đấy!" Nói xong, Beomgyu quay phắt người đi thẳng vào khuôn viên nhà, còn phía Yeonjun thì sượng chẳng biết nên làm gì. Thì bất chợt một nụ hôn ấm áp được Soobin đặt lên đôi môi ửng hồng cứ chu chu ra khiến gã rất muốn tiến tới, có lẽ vì không tự chủ được mà Soobin đã hôn nhẹ lên nhưng chỉ vì là một nụ hôn nhanh chóng thoáng qua, không để ấn tượng gì nhiều mà vẫn đủ dư lại chút ngọt ngào của chất xúc giác.
"Tao.. tao xin lỗi nha.." Soobin đỏ bừng cả người, lấy tay che miệng lại, ánh mắt cúi xuống nhìn đầu mũi giày.
Phía Yeonjun lại có vẻ rất thích thú với sự can đảm này, hắn liền đi bước chầm chậm tới, đặt một cái chớp má lên khuôn mặt đang như trái cà chua đó, Yeonjun phải nhón chân lên mới đủ để với tới, vậy mà trông hắn lại rất đáng yêu, khi mà Yeonjun rất giống chú mèo nhỏ đang muốn yêu thương bạn thỏ đang đứng đối diện với mình vậy.
Làm xong, Yeonjun liền chạy tót vào bên trong nhà, khoá cổng lại khiến Soobin đứng đơ người một lúc, được hai ba phút trôi qua, thì gã mới ôm mặt ngồi thụp xuống đất vì sự đáng yêu, dễ thương của người mà gã luôn trao tình yêu âm thầm mỗi ngày. Gã biết hắn cũng đã đón nhận tình yêu, mối tình trải qua một cách bình yên và đầy sự trông chờ này. Đây là mối tình đầu của gã, nhưng gã luôn đối xử tốt với hắn như một người chủ yêu thương và chăm sóc chú mèo con này vậy.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro