Chương 5
Trời chiều đổ bóng vàng lên sân ga cũ kỹ khi đoàn tàu chậm rãi rời đi sau lưng họ. Cậu khẽ kéo áo khoác sát hơn vào người, mái tóc khẽ bay theo gió.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt pha chút bối rối khi bước bên nhau ra khỏi nhà ga đông đúc. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng lại mang theo một điều gì đó lấp lửng.
Họ cùng đến khách sạn gần đó, nơi hắn đã đặt trước… hoặc ít ra là tưởng thế. Nhân viên lễ tân lịch sự cúi đầu xin lỗi, thông báo chỉ còn lại một phòng cuối cùng.
Cậu khựng lại. Hắn cũng sững người. Một giây im lặng, rồi ánh mắt họ chạm nhau – lúng túng, rồi bật cười.
- “Chúng ta không có nhiều lựa chọn, nhỉ?”
cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Sau khi nhận phòng và sắp xếp đồ đạc xong, cậu quay sang nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh.
Nhoẻn miệng cười, giọng nói dịu dàng vang lên:
- "Đi dạo một chút không? Tôi thấy khu này đẹp lắm."
Hắn nhìn cậu, thoáng bất ngờ rồi khẽ gật đầu. Họ bước ra khỏi khách sạn, cùng sánh bước trên con đường lát đá dưới ánh chiều tà dịu nhẹ. Gió thổi nhẹ, làm mái tóc khẽ bay, hắn kín đáo quan sát, mỉm cười trước vẻ bình yên của khoảnh khắc ấy.
Sau vài tiếng dài rong ruổi khắp thành phố, cả hai mệt mỏi quay về khách sạn. Ánh đèn vàng dìu dịu khiến không gian phòng trở nên ấm cúng lạ kỳ.
Cậu bước vào trước, quay lại định hỏi hắn muốn dùng nước trước hay sau thì bỗng khựng lại. Trên nền ga trắng tinh, chỉ có một chiếc giường đôi rộng rãi.
Cậu khẽ chau mày, liếc nhìn hắn. Cả hai cũng dừng lại nơi ngưỡng cửa, rõ ràng ngạc nhiên không kém. Cả hai im lặng vài giây, ánh mắt vô thức gặp nhau rồi nhanh chóng lảng đi. Một khoảng không kỳ lạ phủ đầy căn phòng, không hẳn là ngượng ngùng, cũng chẳng hẳn là khó xử – chỉ là... không ai biết nên nói gì trước.
Sau vài giây im lặng hắn cười cười lên tiếng :
- " Dù gì tôi cũng không ngại ngủ chung, em không cần ngại chúng ta sẽ ngủ chung giường!"
Khuôn mặt cậu bỗng chốc ửng hồng, tim đập loạn nhịp, liếc nhìn hắn :
- " Anh bị rồ hả thật là...t-tôi ngủ trên sofa."
Nói rồi cậu liền lấy đồ đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Đêm khuya, đèn phòng đã tắt chỉ còn ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường hắt ra, phủ lên không gian một màu vàng êm dịu.
Hắn nằm xoay nghiêng trên giường, tay gối đầu, mắt khẽ liếc về phía chiếc sofa nơi góc phòng. Cậu đã cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, lưng quay lại phía hắn, hơi thở đều đều báo hiệu cậu đã ngủ.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười tinh quái hiện lên nơi khóe miệng:
- “Này”
Hắn gọi nhỏ, giọng kéo dài đầy trêu chọc
- “ngủ dưới đó có lạnh không đấy?”
Cậu không trả lời. Có thể vì đã ngủ say, hoặc đang cố lờ đi. Nhưng hắn không dừng lại.
- “Hay là lên đây nằm cho êm? Giường rộng lắm, tôi không tính phí đâu.”
Hắn cố tình nói to hơn một chút, ngữ điệu nửa thật nửa đùa.
Một tiếng thở mạnh vang lên. Cậu khẽ cựa người, quay lưng lại phía hắn hơn nữa, kéo chăn trùm kín đầu. Hắn bật cười khẽ, không giấu được vẻ thích thú.
- “Ngủ kiểu đấy mai dậy ê lưng lại đổ thừa tôi không nói trước nhé.”
Trong bóng tối, môi cậu khẽ mím lại. Một lúc sau, tiếng trả lời vang lên, giọng uể oải:
- “Lắm lời thật đấy. Ngủ đi.”
Hắn cười nhẹ, xoay người lại, nhưng khóe miệng vẫn còn cong lên như chưa chịu thôi trêu. Đến khi cậu đã thật sự ngủ say, hắn mới rón rén bước đến cạnh cậu, bế bổng lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi hắn mới quay lại chiếc sofa nằm ngủ.
[...]
Cứ thế cả hai đã đi chơi được hơn một tuần, nhưng chưa được bao lâu thì kì phát tình của hắn đến một cách bất ngờ...
Ngày hôm đó cả hai vẫn đi chơi như thường nhưng sắc mặt hắn có vẻ không tốt, mùi phermone của hắn có chút nồng hơn bình thường. Đến lúc về phòng cậu cứ tưởng hắn sốt, liền lật đật đi mua thuốc về cho hắn.
Bỗng chốc căn phòng chỉ còn một mình hắn.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hắn đứng đó, hơi thở dồn dập, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén bất thường. Tuy chưa đến lúc phát tình hoàn toàn, nhưng mùi pheromone trầm hương đặc trưng của hắn đã bắt đầu rò rỉ — nồng, đậm và mang sức áp đảo khó cưỡng.
Da hắn nóng ran như đang sốt, từng đường gân dưới cổ tay khẽ giật, như thể cơ thể đang phản ứng trước một cơn bão sắp trào dâng, trong đôi đồng tử đã không còn là sự tỉnh táo thường ngày mà là khao khát chiếm hữu dần lan tràn.
Một tiếng gầm thấp bật ra từ cổ họng — bản năng alpha trỗi dậy, đòi hỏi, khát khao và bất kham.
Cậu mở cửa phòng, tay còn xách theo túi thuốc vừa mua về. Không khí trong phòng dường như khác lạ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên—mùi hương nồng nàn, đậm đặc của pheromone alpha lan tỏa, quấn lấy từng giác quan một cách mãnh liệt.
Vừa mở cửa phòng liền bị cánh tay hắn ôm chầm lấy nhấc bổng lên giường, mùi phermone trầm hương nồng nặc lan tỏa làm cậu nhanh chóng mềm nhũn trong lòng hắn.
Tay nhỏ cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức lực omega của cậu làm sao đẩy được tên alpha trội đang phát tình như hắn...
- " Ư...hức...a-anh buông ra đi mà..hức."
Hắn liếm láp xuống cổ cậu ,tạo ra những dấu đỏ xung quanh, mê man nói.
- " Miu nhỏ, em thật thơm, ngoan giúp
tôi."
Hai từ miu nhỏ từ hắn làm cậu thoáng chốc sửng sờ, một dòng kí ức cũ hiện về nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi những đụng chạm của hắn, mùi phermone hoa hồng cũng nhanh chóng lan ra hoà quyện cùng hắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro