I

tút tút

Soobin đi đi lại lại trong phòng, đầu cậu rối bời, mái tóc rũ rượi chẳng kịp vuốt cho ngay ngắn. Soobin ngồi sụp xuống, tay gõ màn hình liên tục, hết gửi đi những dòng tin cụt ngủn lại dài lê thê, rồi chẳng kiên nhẫn nổi mà bấm gọi điện, nhưng đáp lại cậu là tiếng tút tút cùng dòng chữ "đã nhận" hiện trên màn hình.

Đây đã là cuộc gọi nhỡ thứ mười lăm, chen chúc bên dưới hàng dài tin nhắn chẳng hề có hồi đáp.

Soobin thở dài, vứt điện thoại lên giường rồi nằm lên đó. Kim đồng hồ đã chỉ sang hai giờ sáng, mà anh người yêu của cậu thì vẫn biệt tăm biệt tích. Soobin không biết Yeonjun đi đâu, không biết Yeonjun đang làm gì, với ai, nên thề với chúa là nếu còn kéo dài thêm một phút, hắn sẽ phát điên mất. Yeonjun không trả lời tin nhắn thì cậu không yên tâm, nếu Yeonjun đang say rượu rồi gục ở cái xó xỉnh hôi hám nào đó thì sao? nếu anh bị ai lôi đi mất thì sao? Cậu bấu chặt ga giường đến trắng bệch mấy đầu ngón tay. Mà nếu, giả sử ngay lúc này điện thoại reo lên, chỉ để báo lại một câu hờ hững rằng "anh đang nhậu với bạn", hắn sẽ phát rồ mất.

Chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu, người yêu Soobin trước khi yêu cậu cũng từng phóng túng như thế, sau khi quen Soobin thì biết tiết chế lại, nhưng có lẽ Yeonjun vẫn chứng nào tật nấy. Thật ra, hắn nào có đòi hỏi gì nhiều, anh chỉ cần báo cho cậu địa chỉ, một giờ giấc để trở về, và vài cái tên đi cùng với anh, Soobin sẽ để Yeonjun đi, và thậm chí sẽ sẵn sàng đón anh dù là khuya khoắt đến mấy. Hà cớ gì Yeonjun cứ phải nói dối, rồi trốn cậu đi mấy nơi bar bủng gì đó của anh? Soobin vốn ghét thứ không khí nhốn nháo ấy, ghét tiếng nhạc xé toang màng nhĩ, ghét mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào đầu óc, hoặc đơn giản là do nó quá ồn ào với một người như cậu, nhưng nếu là Yeonjun, cậu sẵn lòng. Thế mà anh vẫn kiếm cớ, trao cho cậu một nụ hôn, rồi hoà mình vào giữa đám đông nhốn nháo kia, bỏ mặc cậu nơi đây. Không ít lần cậu tận mắt nhìn thấy, Yeonjun ngả vào vai người lạ, môi lẫn trong môi ai khác, và mỗi khi Soobin xuất hiện, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là tiếng nài nỉ xin lỗi, một lời hứa cũ rích, lặp đi lặp lại đến phát ngấy.

"Anh thề anh chơi nốt hôm nay thôi."

Soobin cầm điện thoại lên, gọi thêm lần nữa, vẫn là tiếng tút tút quen thuộc. Cậu vào instagram, cái ứng dụng mà vốn dĩ cậu chẳng quan tâm gì mấy nhưng vẫn quyết định tải chỉ để follow Yeonjun và tim từng bức ảnh của anh. Soobin thấy bạn của Yeonjun đăng bài, gắn thẳng tên anh. Kèm với đoạn video anh nhún nhảy giữa bar dưới những ánh đèn lập lòe, bên cạnh là vài cô gái với váy đầm loè loẹt, hở hang. Trên tay anh là chiếc điện thoại - cái điện thoại cậu đã gọi tới không ngừng, nó vẫn sáng, chẳng hề tắt nguồn, chẳng hề cạn pin.

Soobin cười nhạt, ngón tay kéo về ô chat của cả hai. Biệt danh mèo xinh kèm trái tim đỏ chói của Yeonjun, cậu xoá, biệt danh bự với con thỏ trắng Yeonjun đặt cho hắn, cậu cũng xoá nốt. Rồi cậu gõ chữ, từng nhịp chậm chạp, như thể mỗi ký tự được đẩy ra đều nặng tựa đá, và kỳ thực, cậu chẳng hề muốn gõ thêm chữ nào.

Bạn đã gửi một tin nhắn:
Tụi mình chia tay đi.
Đã nhận

Yeonjun vẫn là không có seen.

Soobin thôi nghĩ về Yeonjun nữa, cậu đứng dậy. Bắt đầu lôi từng cái quần, cái áo, từng món lặt vặt thuộc về cậu mà nhét hết vào vali. Những thứ Yeonjun mua cho cậu, cậu cũng gom, bởi ít ra trông chúng còn có "thẩm mỹ" hơn một chút (theo lời Yeonjun từng nói). Soobin từng bị Yeonjun giận gần ba ngày vì ra đường với anh mà cậu chỉ mặc áo thun quần đùi, quan trọng là trên áo có hình những hình thù cực kì lố lăng. Ví dụ như con cá mập mang giày, khúc gỗ có mắt mũi miệng cầm cây gậy, tách cà phê mặc đồ ba lê, ly capuchino trùm kín mít như ninja mà Soobin chộp đại ngoài chợ cho có cái mặc. Khi cậu mặc ra đường, anh cười khằng khặc, nói đó là đồ của bọn trẻ con, rồi nhất quyết kéo cậu đi mua quần áo mới. Quả thật mấy cái áo quần anh chọn trông ổn hơn hẳn đống đồ lộn xộn Soobin mua, nhưng giá tiền thì cao ngất ngưởng, đến mức chỉ cần nhìn con số thôi, cậu cũng đã thấy choáng váng.

Đồ Soobin mua cho Yeonjun hay thậm chí là mấy cái áo hoodie của cậu mà Yeonjun thích mặc, Soobin đều để lại. Sau khi dọn xong, đồ của Soobin chỉ vỏn vẹn một cái vali và một cái túi (thật ra gần nửa kho đồ của cậu - tất cả những gì Yeonjun thích, Soobin đều để lại cho anh rồi). Cậu dọn dẹp nhà lần cuối, pha thuốc giải rượu bỏ lên bàn, sắp xếp lại chăn gối để Yeonjun tiện mà về đánh một giấc say xưa. Soobin biết đến sáng anh mới về, và khi về sẽ lăn đùng ra ngủ tới tận chiều tối, và có lẽ phải tới ngày mai.Yeonjun mới biết rằng, đêm nay, Soobin đã gửi tin nhắn chia tay, đã gom đồ mà rời khỏi nơi này.

Tờ mờ sáng, Yeonjun về nhà. anh vứt điện thoại, túi, tất cả thứ lỉnh kỉnh mình mang theo lên giường rồi ngả người xuống, kiệt sức mà nằm đó. Yeonjun yếu ớt gọi Soobin, mãi không thấy ai trả lời.

Hôm nay em ấy đi làm sớm thế?

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh. nhưng Yeonjun mệt đến mức chẳng buồn ngồi dậy, đôi mắt cũng không đủ sức mở ra để lướt xem trong hộp thoại có gì. Mặc dù anh biết rõ, suốt đêm qua, những thông báo liên tiếp trên điện thoại đều là từ Soobin. Và trong cơn mê man ấy, Yeonjun hoàn toàn không hay biết rằng hôm nay, anh sẽ phải thức dậy trong căn nhà trống vắng, chỉ còn lại một mình anh.

Bảy giờ tối.

Yeonjun tỉnh giấc, lờ đờ ngồi dậy. Gọi tên Soobin nhưng chẳng thấy ai đáp lại, anh đoán cậu tăng ca. Yeonjun bước ra ngoài sô pha, ngồi phịch xuống, tự nhiên lấy ly nước giải rượu mà em người yêu đã pha sẵn để uống. Sau khi uống xong, Yeonjun tung tăng đi tắm, rồi sau khi xong xuôi, trong cơn hứng bất ngờ, anh lôi son, lôi chảo ra nấu ăn cho cả hai. Dù trình nấu ăn của anh cực kì tệ, nấu canh thì nước bị Yeonjun nấu đến cạn, chảo thì cháy cùng con cá lóc, nên Yeonjun định ngồi kì cọ mấy cái chảo, nồi cho sạch, rồi đổ đống đồ ăn có mùi vị kì quái vào thùng rác. Ngoan ngoãn đợi Soobin về nấu ăn cùng, dù người được chờ đợi, không biết đến bao giờ mới trở về.

Tiếng tin nhắn kêu lên liên tục, bấy giờ Yeonjun mới nhớ hôm qua mình chưa coi Soobin nhắn gì. Anh mở điện thoại lên, một nửa là tin nhắn bạn anh gửi video hôm qua giờ, một nửa là Soobin gọi và nhắn tin.

Choi Soobin đã gửi bốn mươi hai tin nhắn, và hai tin nhắn mới gửi gần nhất là vào một phút trước.

Choi Soobin đã gửi năm tin nhắn.

Coi tin nhắn đi anh.

Đồ ăn em nấu để trong tủ lạnh rồi, anh hâm lại là được.

Đồ em anh không cần trả lại đâu, cho em xin mấy bộ quần áo anh mua cho em nhé.

Anh đừng để chìa khoá dự phòng trong chậu cây nữa, nguy hiểm lắm.

Xin lỗi anh.

Yeonjun ngờ vực lướt lên trên, tim đập dồn, lòng cầu mong không phải cái mà mình đang nghĩ tới. Tin nhắn cuối cùng chưa xem, vẫn còn nguyên: tụi mình chia tay đi. cùng với hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn khác Soobin gửi trước đó, bây giờ hiện ra rõ mồn một, nhấn thẳng vào ngực anh như một cú đấm lạnh lùng.

Giờ đây Yeonjun bắt đầu run rẩy, anh nhìn quanh nhà. Phát hiện bức tranh Soobin yêu thích nhất treo trên tường đã biến mất, ly, dĩa, chén, đồ đôi của hai đứa đều mất đi một nửa, Yeonjun chạy vào nhà vệ sinh, sau đó hoảng hốt chạy vào phòng mình và Soobin, lục tủ đồ. Bàn chải đánh răng thiếu một chiếc, đầu gội cũng thiếu một chai, sữa rửa mặt mà Yeonjun mua riêng cho Soobin vì cậu lúc trước lười rửa mặt cũng mất đi, tủ đồ thì nhìn vẫn đầy, nhưng khi lục kĩ thì rất nhiều quần áo của Soobin đã biến mất, trừ những bộ của Soobin mà Yeonjun từng nói thích, cây xương rồng trên bàn của Soobin cũng mọc chân mà chạy đi đâu mất.

Yeonjun chết lặng, sợ hãi bấm gọi cho Soobin, cậu không bắt máy, Yeonjun bắt đầu gọi liên tục, tay run run, không hề thấy vẻ bình tĩnh trên người anh.

"Ơi, em đây, em mới bên ngoài về" Soobin bắt máy

"Anh, anh xin lỗi. Mình đừng chia tay mà, được không?" Yeonjun rưng rưng, nỗi sợ bao chùm lấy anh

"Thôi," Soobin nhẹ nhàng đáp lại

"Anh sống tốt, kiếm ai đó khác nhé, em không hợp với anh đâu"

Nước mắt Yeonjun tuôn rơi lã chã, giọng nghẹn ứ, anh chẳng nói nổi. tắt máy, anh chuyển sang nhắn tin. mắt anh bị nước mắt làm mờ, màn hình nhoè, từng chữ gõ ra đều sai chính tả, nhưng giờ anh không còn quan tâm.

Choi Yeonjun

Anh xiin lỗi, đưngf boe anh
Xin em đáya

Soobin gọi điện, Yeonjun vội vàng bắt máy, anh nuốt tiếng thút thít vào trong, không muốn Soobin biết mình đang khóc. Soobin thì biết anh khóc lâu rồi, giọng nghẹn lại, không nói được nên mới chuyển sang nhắn tin chứ gì. Soobin lại sợ Yeonjun không đọc được nên gọi điện để anh nghe.

"Anh, đừng có khóc, bệnh bây giờ,"

Thế thì quay lại với anh đi.

"Em không có trách anh, nên là coi như em là một trong những cuộc tình thoáng qua đời anh đi"

Năm năm lận, sao mà thoáng qua được.

"Anh đừng bỏ bữa nha, em biết anh giàu nhưng mà thiếu tiền thì đừng ngại hỏi em, em mua đồ ăn cho"

Đừng bỏ anh.

"Cây cối em để lại cho anh do anh thích, nên là mỗi ngày anh tưới cho tụi nó một lần là được, không phiền lắm đâu"

Anh cần em thôi.

"Chìa khoá anh cất đi, sợ quên thì đưa cho thằng Taehyun nhà bên ấy, nó giữ dùm cho. Đừng cất trong chậu cây, trộm vào đấy"

Em giữ giùm anh đi.

"Ga giường em thay rồi, nhưng nếu bữa nào anh muốn giặt thì search trên mạng cách giặt nha. Còn anh không biết thì để em gọi người đến cho, phiền quá thì đừng làm nha, nhăn nheo tay đấy"

Để anh làm, em làm ơn về với anh đi.

"Con sumyeond nhịn đói được nhiều ngày lắm, nhưng đừng quên cho nó ăn nha, nó thích anh lắm á"

Sumyeond cần em hơn (cả anh nữa).

"Khăn choàng em để ở tủ phía trong cuối cùng, nhớ mặc khi trời lạnh"

Em không mặc cho anh nữa à?

"Còn anh, đừng có giảm cân nữa. Anh tăng cân đẹp lắm, cơ mà giờ anh ốm kinh khủng, đừng siết cân, nha?"

Được, em về với anh đi.

"Anh hạn chế đi bar nhé, cẩn thận người lạ đấy, đừng để bị bắt cóc"

Chắc chắn được, em về với anh đi.

"Quên em đi, có kiếm người yêu thì kiếm ai tốt xíu nhé"

Không được, em về với anh đi.

"Anh sống tốt, nhớ lời em dặn, đừng có làm hại bản thân"

Em làm ơn về với anh đi mà.

Soobin cúp máy trước.

Yeonjun đứng sững trước tủ đồ, ngẩng lên nhìn lần nữa như muốn chắc chắn rằng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không, tủ đồ thiếu đi phần của Soobin. cảm giác trống rỗng đè nặng lên ngực, khiến tim anh nhói buốt.

Giờ đây, Yeonjun thấy mình sai triệt để. anh chỉ muốn quay ngược thời gian, gặp lại Yeonjun mười mấy tiếng trước, gặp lại Yeonjun mấy tháng trước, gặp cả chính bản thân mình trước khi quen Soobin để đấm vào mặt thằng ngu kia.

Nhìn căn nhà vắng lặng, anh thấy rõ những buổi tối Soobin cô đơn, những khó chịu cậu phải chịu đựng mà anh chưa bao giờ để ý hay hỏi han cậu.

nhưng bây giờ, làm sao đây?

Soobin không tha cho anh nữa, không níu anh lại nữa rồi.

Yeonjun bước chậm rãi quanh căn phòng. Mọi thứ đều còn đó, nhưng lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Ly, dĩa, chén, cây cối, tranh, sô pha, giường, tủ đồ, những món đồ cậu từng chạm vào cùng Soobin, tất cả như mất đi hơi ấm của người ấy. Anh đưa tay chạm vào bức tranh Soobin thích nhất, chỉ còn khung trống, và nhận ra, căn phòng này giờ chẳng còn cậu nữa.

Từng bước đi, Yeonjun chạm vào chiếc gối, chạm vào ga giường mà Soobin từng trải, rồi lặng im. Mùi hương quen thuộc đều biến mất, chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo. Tim Yeonjun đau nhói, cảm giác như cả căn nhà đang nhắc nhở anh.

Soobin đã rời đi, thật sự rời đi, và chẳng còn để anh níu giữ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro