02, tôi gặp được tình đầu
Năm tôi hai mươi hai, tôi gặp tình đầu của mình tại Đà Lạt - nơi được mệnh danh là Thành phố mộng mơ - địa điểm hẹn hò lý tưởng của biết bao cặp đôi. Tôi gặp được anh - Tú Bảo, là người Sài Gòn đang đi du lịch với bạn.
Tôi tình cờ gặp anh vào ngày nghỉ phép, tôi đi loanh quanh khu chợ để nhìn ngắm con người nơi đây, cảm nhận từng làn gió nhè nhẹ thổi ngang qua gáy khiến tôi đôi khi lại rùng mình một cái. Lúc đó, tôi va phải anh, hay có thể nói một cách văn vở hơn,
Tôi vô tình va phải định mệnh đời mình.
Lúc đó, anh cuống lắm. Anh cứ đứng đó gập đầu xin lỗi tôi miết, tôi lúc này vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn đang đứng nhìn trân trân vào khoảng không nào đó với cơn choáng váng ập đến. Hai tai tôi ù đi hẳn, chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Kể cả tiếng anh kêu tôi, tôi cũng chẳng nghe thấy.
"Em không sao chứ?"
Anh hỏi tôi, tôi lúc đó chỉ biết theo bản năng mà gật đầu nhẹ một cái. Ánh mắt tôi lúc đấy cũng dời sang chỗ khác không dám nhìn anh. Công nhận là người trước mặt đẹp trai thật, nhưng có lẽ hành động của tôi cũng có phần hơi lộ liễu nên là tôi liền ho khan vài tiếng.
"Tôi ổn, anh không sao chứ?" tôi nói rồi gật đầu nhẹ chào anh và hỏi lại vài câu theo phản xạ tự nhiên, lúc này chỉ thấy anh lắc đầu nguầy nguậy một cách kịch liệt khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng dù sao thì điều đó làm tôi cảm thấy an tâm đi phần nào.
Tôi tính lách ngang qua người anh để có thể đi ra khỏi chợ, chỉ là nhìn vẻ mặt lúng túng kia của anh lại khiến tôi thấy có chút buồn cười nên đã nán lại thêm một chút. Có lẽ anh bị lạc, dù sao thì nhìn mặt anh khá lạ, có thể anh chỉ là khách du lịch và lần đầu lên đây.
"Anh có cần tôi giúp gì không?" tôi hỏi anh và dường như trong đôi mắt của anh ánh lên vài tia sáng. Có lẽ quyết định này của tôi cũng khá đúng đắn, dù sao thì bản tính bao đồng và luôn yếu lòng trước những người đáng thương luôn là điểm yếu của tôi.
"Tôi muốn đến chỗ này, bạn bè tôi đã đến đó trước rồi. Tôi nhớ rõ là mình đã đi theo hướng dẫn nhưng chả hiểu sao cuối cùng lại lạc ở đây." anh nói rồi đưa tôi một mẩu giấy nhỏ được anh xếp rất ngăn nắp về để bên trong túi áo của mình.
Tôi đọc kĩ địa chỉ trên đó rồi lại nhìn quanh để có thể chỉ cho anh một con đường tắt, nhanh gọn và dễ hiểu một chút. "Chỗ này thì anh đi thẳng ra phía cổng, quẹo trái, anh đi tới một cửa hàng bán đồ lưu niệm thì rẽ phải vào con ngõ nhỏ cạnh đó. Đi vào sâu thêm chút nữa sẽ tới nơi anh cần tìm. Yên tâm, con ngõ đó chỉ có một đường thẳng thôi."
Tôi đã sống ở Đà Lạt được bốn năm rồi, đường đi nước bước đương nhiên tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì tôi hay đi giao cà phê cho chú Thịnh mà, mọi ngõ ngách ở đây tôi đều đã thuộc nằm lòng.
Anh nghe thấy thế thì liền rối rít cúi đầu cảm ơn tôi, hóa ra cảm giác làm người tốt thật sự là như thế này, dù tôi đã giúp đỡ biết bao người nhưng chẳng ai mang lại cho tôi được cảm giác dễ chịu như anh cả. Một cảm xúc khó tả cứ trào dâng trong lòng tôi khiến tôi không tự chủ được mà bật cười khúc khích. Cũng đã lâu rồi tôi chưa cười với ai, ngoài chú Thịnh hay trêu tôi ra thì chẳng mấy ai muốn lại gần tôi cả. Có lẽ vì tôi trông có chút dữ dằn.
"Cậu có thể cho tôi biết cậu tên gì không?" người kia hỏi tôi trước khi bỏ đi, tôi nghĩ ngợi một hồi, dù sao thì cũng chẳng quen biết gì nhau nên tôi không muốn nói tên mình lắm. Sao có thể biết chắc được là người ta không có ý gì với mình?
"Thịnh, gọi tôi là Thịnh." thế là tôi đành khai tên người chú kia ra để che chắn cho tôi, che chắn cho con người thật của tôi. Một suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu tôi khi anh biết rằng tôi - Nhiên Tuấn - là một đứa mồ côi, lúc đó có thể anh ta sẽ né xa tôi tám thước. Hoặc có chăng là anh ta sẽ thay đổi cách nhìn về tôi, một đứa trẻ mồ côi sẽ luôn nhận được những ánh nhìn thương cảm từ mọi người
Tội thật, nó còn nhỏ như thế
Bằng tuổi con trai tôi đấy, vậy mà bị ba mẹ bỏ
Thật là nhẫn tâm quá
Cả hàng vạn lời nói ra vào về một đứa không cha không mẹ, họ sẽ thấy xót xa, họ thấy thương hại. Nhưng mà có lẽ họ đã không biết được một điều, không có đứa trẻ mồ côi nào thích những ánh mắt thương hại nhìn chúng nó cả. Điều đó sẽ làm chúng nó càng ngày càng tự ti vào bản thân mình và có thể sẽ thu mình lại. Không thể hòa nhập vì nghĩ rằng mình không xứng, không thể mở lòng vì cho rằng mình chỉ là đứa thấp hèn. Bọn nó sẽ trở nên cứng đầu và việc bị bỏ rơi lần nữa sẽ là điều hiển nhiên.
Tôi đã gặp không ít người như thế, những người không bao giờ để ý đến cảm nhận của bọn trẻ mà chỉ chăm chăm vào cảm nhận của mình. Người lớn cần những đứa trẻ đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của họ, không phải những đứa sẽ đòi hỏi việc được đáp ứng nhu cầu của bọn nó.
Họ cho rằng phải ngoan thì mới được có thứ xứng đáng với mình, nhưng bọn trẻ lại suy nghĩ đơn giản hơn thế, bọn nó chỉ cần một cái ôm để có thể trở nên nghe lời, vài câu hát ru để có thể cảm thấy hạnh phúc. Chứ không phải là việc mắng mỏ khi lỡ làm bể đồ, việc bị la rầy vì những sai lầm vụn vặt.
Con trẻ dễ trở nên rụt rè hơn khi phải sống trong một môi trường nhìn mặt người khác mà sống. Đặc biệt là những đứa được nhận nuôi, bọn nó thường sẽ quyết định cách bọn nó sống vào những ngày đầu tiên được nhận nuôi. Ba mẹ dễ tính hiền lành thì bọn nó sẽ mở lòng, ba mẹ nghiêm khắc thì bọn nó sẽ nhìn mặt mà sống.
Tôi có lẽ là sự kết hợp của cả hai? Họ không la mắng tôi điều gì, họ cũng chưa từng ôm tôi ngủ hay ủi an tôi. Hay nói đúng hơn, họ chỉ đang hoàn thành bổn phận của những người giám hộ chứ không phải là yêu thương tôi, hay là cái danh xưng ba mẹ nuôi kia. Đến giờ họ vẫn mong tôi gọi họ là ba mẹ nhưng có ba mẹ nào như họ đâu?
Tôi lúc đấy không đủ tuổi để hiểu hết cái gọi là tình thương gia đình. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ cái việc họ chả quan tâm tôi mấy, họ chỉ là quá nhớ con trai của họ mà thôi.
Tôi chỉ là công cụ để họ có thể nguôi ngoai nỗi mất con, nhưng khi mang tôi về, họ lại nhiều lần khóc trước bàn thờ người con trai đã mất và thấy hối hận khi nghĩ rằng sẽ tìm ai đó thay thế cậu bé kia trong tim họ. Họ nhận ra mình đã xấu xa như thế nào khi cho tôi một niềm hi vọng mới, họ nhận ra mình đã hành động sai trái khi họ đưa tôi về đấy.
Họ biết không thể san sẻ tình thương của mình, thế là họ không quan tâm đến tôi.
"Còn tôi tên Bảo, tôi hai mươi tư." anh vui vẻ nói với tôi, hiện tại tôi chẳng muốn anh biết quá nhiều về mình nên cũng chỉ biết cười xởi lởi cho qua.
Có lẽ anh đang mong chờ câu trả lời từ tôi nhỉ? Như thể tôi bao nhiêu tuổi chẳng hạn?
"Mà ở Đà Lạt có địa điểm nào thú vị không nhỉ?" anh chợt hỏi tôi, có lẽ đó chỉ là câu hỏi bâng quơ để anh có thể phá bĩnh cái bầu không khí yên lặng và đầy ngượng ngùng kia.
"Tôi không rõ lắm, vì suốt ngày tôi cũng chỉ loanh quanh ở nhà và quán của chú tôi thôi." tôi nói, có lẽ người kia cũng đoán ra được điều gì đó nên chẳng hỏi gì thêm. Có lẽ anh ta nhận ra rằng tôi cũng không phải người ở đây.
"Thế...cảm ơn Thịnh vì hôm nay nhé? Có duyên sẽ gặp lại." anh ta vẫy tay chào tôi rồi khuất sau đám đông nhộn nhịp, tôi có chút vấn vương nán lại cố nhìn theo bóng lưng người kia. Chỉ là cảm thấy người đàn ông ban nãy có chút gì đó khác lạ, tôi không rõ lắm, chỉ là thấy anh ta hơi khác lạ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro