soundtrack #01 : nevertheless

dẫu biết là như thế, em vẫn yêu người

inspiration : nevertheless (rio ver)

(mình nghĩ mọi người hãy nghe bản của rio khi đọc fic này, để trọn vẹn hơn. bản của rio là cái phần video tớ để ở trên, nhấp vào nghe trực tiếp đi nhá)


dẫu biết, người chẳng bao giờ nhìn về phía em.


﹒⪩⪨﹒



Dẫu em biết, người chẳng yêu em

Dẫu em biết rõ, người chẳng yêu em, nhưng sao em cứ bồi hồi mãi mỗi khi nhìn người. Mỗi khi ánh mắt người - dù chỉ là vô tình thôi - lướt qua em. em vẫn cảm thấy xao xuyến đến lạ.

Em biết rõ người chẳng yêu em, từ ánh mắt đến lời nói của người, chẳng có điều gì chứng minh rằng người sẽ rung động vì em cả. Nhưng biết sao giờ? Em lại yêu người nhiều quá, yêu người nhiều đến mức em còn tự hỏi rằng tại sao em lại yêu người nhiều đến thế.

Có chăng là vào hôm ấy, cái hôm trời đầy nắng, con tim đầy vết xước của em được người sưởi ấm. Trái tim của em lúc ấy có rất nhiều khe hở, nó là những vụn vỡ được ghép lại từ những tổn thương mà em đã chịu. Ánh nắng ngày hôm ấy len lỏi vào tim em và rồi em rung động.

Còn nhớ cái hôm em say xỉn chẳng biết trời trăng mây đất gì, em vô thức gọi cho người. Dù người chỉ nghe một chút rồi nhanh chóng cúp máy ngay, nhưng em vẫn cứ vô thức nói yêu người.

"Tớ yêu cậu..."

"Soobin ơi? À, cậu tắt rồi sao? Tiếc quá..."

"Tớ nhớ cậu quá..."

"Chỗ tớ lạnh quá Soobin ạ, cậu qua với tớ được không?"

"Soobin à, tớ yêu cậu..."

Đáp lại em chỉ là những tiếng tút ngân dài một khoảng, rồi tiếng ấy cũng biến mất. Giờ đây chỉ còn mỗi tiếng nấc nghẹn của em trong màn đêm, chỉ còn mỗi tiếng em nấc nghẹn lên rồi lại cảm thấy khó thở.

Đêm đó, em ngủ thiếp đi trên sofa, trải qua một đêm lạnh đến cóng người.

Và em biết, ánh mắt ấy chưa từng hướng về em.

Người xem em là bạn, em biết chứ. Người thích cô bạn cùng khóa với em, em biết chứ. Em biết hết đấy, chỉ là em là một đứa cứng đầu và cố chấp. Em vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó, một ngày mà em cho rằng có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em,

Ngày mà người ngoái đầu nhìn em lấy một lần.

Cái ngày mà lời yêu của em sẽ được người nghe thấy và đáp lại, chứ không phải là những tiếng tút dài của một cuộc trò chuyện chóng vánh cách nhau qua một cái điện thoại. Em mong cầu nhiều lắm, em là kẻ tham lam mà. Khi yêu thì ai mà chẳng tham lam?

Nhưng dù vậy, em vẫn mong người được hạnh phúc.

"Cậu giúp tớ làm quen cậu ấy nhé?"

"Được..."

Có lẽ ngày hôm đó, người chẳng nhận ra giọng nói của em có chút run rẩy, người chẳng nhận ra được vành mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào, và người sẽ không biết được rằng em đã phải kiềm nén bao nhiêu để không khóc trước mặt người.

Người không thể biết được, vì người chẳng yêu em.

Dẫu biết sẽ đau đớn, nhưng em vẫn yêu

Dù biết yêu người là đau đớn tột cùng, nhưng em vẫn cố chấp nuôi tình yêu ấy lớn lên. Nuôi nó, để rồi nó lại cắm sâu vào tim em và khiến tim em nhói lên từng hồi khi thấy người và cô bạn ấy cuối cùng cũng có thể bắt chuyện với nhau.

Sau buổi ấy, em biết rằng cả em và người hóa ra cũng chỉ là người qua đường mà thôi.

Người dành cả ngày để chạy theo cô ấy, còn em thì đã ngừng chạy theo người tự lúc nào.

Không phải vì em hết yêu, em vẫn yêu người tha thiết, em yêu cái ngày nắng mà người đến với em, em yêu cả những ngày mưa người đã mắng và bảo em là đồ ngốc khi em quên ô. Em yêu cả cách người luôn cười với em và xoa đầu em.

Tệ thật, từng cử chỉ, hành động của người đều khiến tim em thổn thức. Dù biết rằng tình mình chẳng đi về đau nhưng em vẫn cứ ôm hi vọng. Hi vọng rằng người sẽ nhìn em, dù chỉ một lần. Đó có phải là đòi hỏi quá nhiều không?

Người và cô ấy ngày càng thân hơn, em và người ngày càng xa cách hơn. Người không bỏ rơi em mà chính em là người đã trốn tránh, trốn khỏi tầm mắt của người. Trốn đi, vì em sợ.

Sợ rằng người sẽ nhận ra được tâm tư lòng em, sợ rằng em sẽ không kiềm chế được mà khóc trước mặt người. Hơn hết, mấy ai vui nổi khi thấy người mình thương đi cùng người khác đâu? Người nhỉ?

Hằng đêm, em cố gạt người ra khỏi tâm tí em, cố tìm những lý do để em ghét người, để rồi khi đó em sẽ không cần phải nhớ nhung người nữa. Nhưng cuối cùng lại chỉ có mình em là trằn trọc cả đêm rồi lại bật khóc.

Yêu người đau đớn như thế đấy, thế mà em vẫn cứ yêu. Nhưng thôi người ạ, em sẽ lùi lại một bước. Để sau này, lỡ có gặp lại nhau, ta vẫn có thể chuyện trò.

﹒⪩⪨﹒

Sau ngày đó, Yeonjun sau khi ra trường liền tìm cách cắt đứt mọi liên lạc với Soobin dù cho em và hắn đã từng rất thân vào những năm đại học. Yeonjun thì làm tại một công ty thiết kế thời trang, còn hắn hiện tại thì làm trưởng phòng.

Cả hai chẳng liên lạc với nhau được đâu đó hai năm, Yeonjun trong hai năm ấy thấy lòng mình gần như được xoa dịu, em chẳng còn nhớ tới Soobin nữa, ít nhất là vì số lượng công việc dày đặc giúp em tạm thời quên đi hắn.

Nhưng Yeonjun quên mất việc, thời gian chưa bao giờ là một liều thuốc tốt.

Những vết xước trong quá khứ của em chẳng lành lại, nó trở thành một vết sẹo, chờ đến một ngày nào đó sẽ nhói lên. Nó như thể đang nhắc nhở cho em biết rằng "À, mình vẫn chưa quên được chuyện ấy."

Và vết sẹo của mối tình đơn phương ấy lần nữa nhói lên, khi em vô tình gặp lại Soobin trong quán cà phê gần công ty của em.

Mùa đông năm nay lạnh bất thường, Yeonjun phải mặc tận bốn lớp áo mới cảm thấy ấm được tí. Rồi em ghé vào tiệm cà phê quen thuộc để gọi một món đồ uống nóng nóng cho cái ngày lạnh buốt này.

Em ngẩn người ra nhìn menu một hồi thì cuối cùng cũng chọn được một món, "Một tiramisu và một ưm...hot choco" Yeonjun nói, bạn nhân viên tươi cười dạ dạ vâng vâng rồi bảo Yeonjun hãy đợi một chút.

Lúc này, tự dưng có ai đó khều khều em từ phía sau, Yeonjun quay đầu lại nhìn thì lập tức ngơ ra tại chỗ.

"Yeonjun thật này? Chào, cậu còn nhớ tớ không?" người đó nói, Yeonjun bên này vẫn chưa hết bàng hoàng, sao cái người em không muốn gặp nhất lại ở đây vậy nhỉ?

"Choi Soobin?" Yeonjun mở to hai mắt nhìn cậu bạn đằng sau lưng mình, em không nghĩ mình sẽ gặp câu ấy ở đây.

"Ôi trời, cậu còn nhớ tớ. Mừng quá. Tự dưng sau khi ra trường thì cậu liền ngắt liên lạc với bạn bè, tớ hỏi ai người ta cũng bảo không biết số của cậu. Tớ đã thử chờ cậu liên lạc trước vì tớ nghĩ chắc cậu bận, nhưng chờ mãi cuối cùng lại gần hai năm trời." Soobin mừng rỡ ra mặt, hắn nói nhiều lắm, nhưng chẳng có chữ nào lọt tai em cả vì Yeonjun lúc này vẫn đang ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì.

Người kia im lặng nhìn em như chờ đợi gì đó, lúc này Yeonjun chợt choàng tỉnh, em lại rơi vào trạng thái ấy nữa. Cái cảm xúc khi mà lần đầu em thấy hắn trên sân trường ấy, "Điện thoại cũ...hư sim...sau đó bận quá nên tớ quên béng mất." Yeonjun nói, em bịa đại một lý do nào đó. Dù sao thì đúng là em đã vứt đi cái sim cũ kia.

"Cậu quên đi người bạn thân nhất của cậu à? Này, tớ tổn thương đấy." Soobin vờ ôm tim, đồ uống của Yeonjun lúc này cũng ra nên em đã kiếm cớ bưng khay đồ ăn lảng đi chỗ khác.

Soobin thì không tinh ý đến như thế. Hắn cũng nhanh nhanh chóng chóng order đồ uống. Suốt cả quá trình chờ đợi hắn chỉ mong tay nhân viên có thể lẹ tay lẹ chân hơn một chút, để hắn có thể chạy ra ngồi cùng em.

Soobin kể rất nhiều, kể về cuộc sống của hắn, công việc của hắn. Hai năm qua, hắn có lẽ vẫn sống tốt, hắn bảo rằng hắn sống rất tốt. Hơn thế nữa là vì nhờ có sự giúp đỡ của em mà Soobin có thể tiến đến với cô ấy.

Hắn vui lắm, họ đến hiện tại vẫn ở bên cạnh nhau. Nahee xinh đẹp và biết cách ăn nói, cô ấy tinh tế và cũng rất trưởng thành. Cô ấy còn rất thông minh nữa.

"Hôm nay tiện đường đi chơi với Nahee nên tớ ghé qua đây, tính mua một cốc nước chờ cô ấy tới vì hai chúng tớ hẹn nhau ở đây. Ai ngờ lại gặp cậu ở đây. Nahee cũng muốn gặp cậu lắm đấy."

Biết sao giờ? Cô ấy tốt đến mức khiến tôi cảm thấy mình như kẻ xấu vậy.

Tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai (đúng hơn là chỉ có mình hắn đang khoe khoang về tình yêu của hắn), một cô nàng với mái tóc ngắn ngang vai đen láy nhanh chân đi về phía cả hai và ôm chầm lấy Soobin từ đằng sau.

"Xin lỗi anh, nhà em tự dưng tắt nước nên hơi lâu tí."

"Không sao, đợi em cả đời anh cũng làm được."

Và tớ thì cũng muốn đợi cậu cả đời. Yeonjun thầm nghĩ, em cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn cặp đôi trước mặt. Đẹp đôi thật, ghen tị thật.

"Đây là cậu bạn anh hay kể nhỉ?" Nahee nói khi nhận ra sự hiện diện của Yeonjun, cô nàng vui vẻ đưa tay ra trước mặt em như muốn làm quen.

Yeonjun cũng thân thiện bắt tay với cô ấy, cả hai chỉ làm quen qua loa vài câu rồi cô nàng nhanh chóng kéo Soobin đứng lên để không làm gián đoạn buổi hẹn hò của cả hai.

"Đi thôi anh, sắp tới giờ chiếu phim rồi." Nahee nói rồi quay qua nhìn Yeonjun, cô nàng vẫy vẫy tay tỏ vẻ tiếc nuối khi phải rời đi sớm, dù sao thì hai người này cũng mới gặp lại nhau, cô nàng không muốn chia cắt họ đâu nhưng sắp tới giờ chiếu phim mất rồi.

"Ừ anh suýt quên đấy." Soobin nói rồi nhanh chóng đứng lên, cầm theo ly cà phê và cái áo khoác hắn vắt trên ghế. "À, cho tớ xin lại số điện thoại mới đi. Có gì mình giữ liên lạc nhé?"

"À...tớ...ờm tớ nhớ số cậu mà, tớ sẽ chủ động nhắn trước nhé." Yeonjun thật sự không muốn cho hắn số điện thoại, hay nói đúng hơn là em muốn xóa hắn khỏi tâm trí em.

Dù em biết là khó lắm, dù em biết là có lắm lúc, những đêm dài lắm mộng...em vẫn thường mơ về Soobin, mơ về ngày hắn ngoái đầu nhìn em, ôm trọn em trong vòng tay hắn. Hắn đã nói yêu em, hôn em và làm em cảm thấy điên đảo.

Nhưng rồi em lại choàng tỉnh, rồi lại trở về với hiện thực tàn khốc. Soobin làm gì yêu em? Nhưng, dẫu biết như vậy, em vẫn yêu hắn.

Em ngồi đó, ngồi một mình trong quán cà phê. Tuyết bên ngoài phủ trắng xóa cả con đường, và dường như nó che đi cả tầm nhìn của em. Em thấy trước mắt gần như nhòe đi, mặt mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

Yeonjun thở ra từng hơi nặng nhọc, em cố kìm nén lại giọt nước mắt. Nhưng cứ có gì đó như nghẹn ở cổ em khiến em mệt mỏi, Yeonjun bất lực lắm chứ. Nhưng em không muốn khóc, đêm giáng sinh thì ai lại khóc bao giờ?

Dẫu biết là như vậy, em vẫn bật khóc. Đưa hai tay ôm lấy mặt mình và bật khóc nức nở. Khóc cho mối tình đơn phương không thành và khóc cho cả sự hèn nhát trong em.

Sau ngày hôm đó, Yeonjun chưa lần nào liên lạc với Soobin, dẫu cho số điện thoại của hắn em đã thuộc nằm lòng từ năm đại học và em chẳng tài nào quên được nó. Em cũng không ghé quán ấy nữa, vì em biết rằng Soobin sẽ tới đó để tìm em.

Nhưng mà, tìm làm gì cơ chứ? Em đã thề là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Một người trốn, một người tìm. Đến một khắc nào đó, người tìm sẽ mệt và bỏ cuộc thôi.

Dẫu biết là sẽ đau, nhưng em vẫn yêu người tha thiết.

END








_____________________

giáng sinh không lạnh nha keo =)))))
mấy keo lạnh lòng chứ tui thì ấm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro