soobin coi nó như mùa giáng sinh cuối của mình
từ request của một bạn
﹒⪩⪨﹒
có nhiều người luôn cho rằng tỏ tình chính là một thời khắc quan trọng, nó không chỉ phụ thuộc vào lời nói chân thành mà còn là về yếu tố thời gian, không gian và cảm xúc của đối phương lúc ấy. muốn một buổi tỏ tình thành công thì cả hai phải có một không khí tốt, những cuộc trò chuyện thân thiết và khi bắt đầu lên kế hoạch tỏ tình, nó phải là một nơi phù hợp mà cả hai đều cảm thấy ổn với điều đó.
soobin lúc này đứng trước gương, cứ nhẩm đi nhẩm lại nội dung bên trong bức thư mà gã đã chuẩn bị. ban đầu gã chỉ tính là sẽ đưa nó cho em và để em về nhà đọc nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, gã không nghĩ mình sẽ đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời từ em nên là gã sẽ đứng đó tỏ tình luôn, gã sẽ chờ câu trả lời từ em luôn.
mùa giáng sinh đến, ai cũng có đôi có cặp hết rồi. choi soobin cũng muốn có người nắm tay, mà người đó phải là choi yeonjun gã mới chịu.
choi soobin nhanh chóng ra khỏi nhà và đến nơi đã hẹn với em. hôm nay gã coi như đây chính là mùa giáng sinh cuối cùng của cuộc đời gã. không phải thất bại là gã sẽ chết, gã chưa ngu ngốc đến thế. gã chỉ nghĩ nó là mùa giáng sinh cuối cùng để có động lực hơn thôi.
khi mà con người ta không còn gì luyến tiếc nữa, không còn gì kéo chân họ lại nữa thì đó mới là lúc họ bộc lộ hết khả năng của bản thân mình. soobin cho rằng nếu nghĩ theo hướng đó thì nó là một động lực khá tốt, nhưng song song theo đó vẫn là suy nghĩ về việc choi yeonjun có khả năng từ chối mình. nghe buồn thật đấy, gã không mong đây sẽ là đêm giáng sinh cuối đâu.
soobin tới chỗ hẹn sớm trước ba mươi phút để yeonjun đỡ phải chờ đợi gã, gã đứng dưới trời tuyết rơi lạnh lẽo nhưng gã không cảm thấy lạnh, chôn vùi mặt mình trong chiếc khăn choàng được em đan cho vào mùa giáng sinh năm ngoái.
lúc này có ai đó chạm khẽ vào vai gã một cái, soobin quay đầu qua nhìn thì thấy em đang đứng đấy và nở nụ cười tươi tắn thay cho lời chào. soobin cảm thấy như mình đang được sưởi ấm trái tim vậy, hai má em ửng đỏ lên vì lạnh khiến yeonjun lúc này trong mắt gã càng thêm đẹp hơn bao giờ hết.
"anh chờ lâu chưa ạ? em phải lựa giày nên hơi lâu tí." yeonjun nói rồi xoa xoa hai tay vào với nhau, đi vội quá nên em quên mang theo găng tay mất tiêu.
soobin không đáp lại em mà gã chỉ cầm lấy tay của người nọ và nhét nó vào túi áo của mình. yeonjun lúc này thấy cả người mình nóng ran, em ngước lên nhìn người trước mặt, thấy người kia quay mặt đi chỗ khác không nhìn mình thì chợt cảm thấy có chút đáng yêu.
hôm đó, cả hai cùng nhau dạo phố, cùng nhau ngắm nghía những gian hàng toàn những món đồ giáng sinh dễ thương trên lề đường. soobin cũng không ngại bỏ tiền ra mua tặng em vài món đồ mà em cầm lên và khen nó dễ thương. chỉ cần món nào em khen là gã đều mua tặng em hết.
trời cũng nhá nhem tối, cả hai bước những bước thật chậm vì muốn tận hưởng không khí giáng sinh đang kéo tới ở khắp nơi trên các con phố. trời càng về đêm, mọi người ra đường càng nhiều hơn. các cặp đôi lúc này cũng đang tay trong tay cười nói vui vẻ với nhau. có cặp còn hôn nhau nữa.
tự dưng nhìn họ nắm tay mà yeonjun cảm thấy giống với em và gã lúc này quá khi mà tay em vẫn nhét vào túi áo của người kia để sưởi ấm. yeonjun cảm thấy trong tim mình có ngàn tia nắng sưởi ấm, em cảm thấy người kia tựa như là một mặt trời sáng bừng bước tới cuộc đời em vậy.
soobin đi được một đoạn thì dừng lại, gã buông tay em ra và đứng đối mặt với em. yeonjun không hiểu người nọ tính làm gì nhưng không hiểu sao trong lòng em lại cứ đập loạn lên như thể em đang hồi hộp mong chờ một điều gì đó tới với em vậy.
"yeonjun...anh có chuyện muốn nói..." soobin nói một cách ngập ngừng rồi nhanh chóng lôi ra bức thư mà gã đã cất gọn trong túi áo.
yeonjun đến giờ phút này vẫn không biết người kia đang tính làm gì tiếp theo mà lại lôi ra tờ giấy như đang chuẩn bị đọc một bài thuyết trình.
"hi vọng khi nghe anh đọc xong, em sẽ cho anh câu trả lời." soobin nói xong liền bắt đầu đọc những gì mình ghi trong bức thư kia, có đôi lúc hơi vấp một tí do gã có chút run nhưng cũng có lúc là vì chữ gã xấu quá, chính gã đọc cũng không ra được chữ của mình.
yeonjun đứng im bất động nghe gã đọc nội dung bên trong tờ giấy kia. em dường như đã hiểu được tình hình hiện tại rồi. em hiểu được gã muốn gì và em cũng hiểu được rằng hóa ra cảm xúc của gã cũng tương tự em.
"và, đây sẽ là mùa giáng sinh cuối cùng. anh cho rằng nó sẽ là mùa giáng sinh cuối cùng của anh dù là em có đồng ý hay không. yeonjun, em có thể cho phép anh bên cạnh em suốt đời được không?" soobin đọc xong liền ngước lên nhìn yeonjun, em không hiểu sao hai hốc mắt của mình cứ cay cay, yeonjun không hiểu sao mình lại bật khóc.
"e-em...đồng ý. em cũng muốn bên cạnh anh" yeonjun gật đầu rồi nói trong tiếng nấc của mình. soobin thấy em khóc thì liền ôm em vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất, gã xoa nhẹ lưng em và hôn nhẹ lên mái tóc em. mọi hành động đều rất nhẹ nhàng và nó thật sự chạm được vào trái tim của yeonjun.
"em sẽ không để anh có mùa giáng sinh cuối cùng đâu."
"thì em đồng ý quen anh, nó cũng là mùa giáng sinh cuối cùng anh còn độc thân chứ sao?"
END.
______________________________
kết bằng con fic ngắn siu cute. yêu cả nhà nhiều
cảm ơn vì đã chờ đợi em
vào chơi q&a với em nhen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro