mùa thu, mùa đông // all too well.

the song i recomend for you:

all too well (10 minutes version) - taylor swift.

Tôi gặp anh vào một buổi chiều thu muộn.

Bầu trời hôm đó mang một màu xám nhạt, không có nắng, chỉ có từng đợt gió lạnh lướt qua, đủ để khiến người đi đường muốn quấn chặt chiếc khăn quanh cổ và rảo bước thật nhanh.

Tôi không định đi dạo hôm ấy. Tôi chỉ đơn giản là vô tình bước ra khỏi quán cà phê, tay cầm cốc latte còn ấm, định bụng sẽ bắt taxi về nhà. Nhưng rồi, tôi chợt khựng lại.

Có một người đứng bên kia đường.

Anh ấy không làm gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là đứng đó, bàn tay đút vào túi áo khoác dài đến chân màu xám tro, mái tóc nâu đen hơi rối vì gió, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại.

Chẳng hiểu sao, tôi không thể rời mắt.

Anh trông như thể thuộc về khung cảnh này, như một nhân vật bước ra từ một thước phim cũ từ những năm một chín bảy mươi, phảng phất chút gì đó lặng lẽ và xa xăm.

Một chiếc lá phong đỏ chao nghiêng trong không trung, rơi xuống bên chân anh. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã biết.

Tôi nhất định phải biết anh là ai.

Tôi không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, chỉ nhớ rằng trái tim tôi đã bỏ lỡ một nhịp khi anh vô tình quay sang.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Chỉ một giây thôi, nhưng dường như cả thế giới chững lại.

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy một điều gì đó sâu thẳm như thể chứ một nỗi buồn nhàn nhạt, một cơn gió lạnh lướt qua tâm hồn, một thứ gì đó tôi không rõ. Và chính khoảnh khắc đó, tôi đã bị hút vào thế giới của anh, như một kẻ lạc đường tìm thấy ánh sáng trong màn đêm.

Có lẽ anh cũng nhận ra tôi đã nhìn anh quá lâu, vì khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.

Tôi không thể không đáp lại.

Khi tôi bước đến gần, tôi nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ một cửa tiệm bán đĩa cũ gần đó, giai điệu ngân vang quen thuộc của một bài hát cũ mà mẹ tôi từng thích. Và tôi tự hỏi, liệu có phải định mệnh đã sắp đặt cho tôi gặp anh vào chính khoảnh khắc này, giữa một mùa thu và bản nhạc đẹp đến nao lòng.

"Xin lỗi..." Tôi cất giọng, và ngay cả bản thân cũng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng mình có chút run rẩy.

Anh nghiêng đầu, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ thích thú nhìn tôi.

"Ừm?"

"Tôi chỉ... ờ... muốn hỏi đường."

Tôi không biết vì sao lại nói vậy, khi rõ ràng tôi chẳng hề bị lạc, thậm chí tôi còn rành con đường này nữa cơ. Nhưng anh không tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ khẽ nhướn mày.

"Cậu muốn đến đâu?"

"À... tôi không chắc nữa."

Anh bật cười. Một âm thanh trầm ấm, như tiếng lá xào xạc trong gió.

"Thế thì đi theo tôi."

Và thế là, tôi đã đi theo anh, không biết mình đang bước vào một câu chuyện mà sau này sẽ khiến tôi đưa ra nhiều lựa chọn trong cuộc đời mình.

Tối hôm đó, chúng tôi đi bộ dọc theo con phố dài, nói về những điều vu vơ như hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau. Tôi biết được tên anh là Soobin. Anh lớn hơn tôi một tuổi, thích cà phê đen nhưng lại ghét vị đắng, thích đọc sách nhưng lại không bao giờ đọc hết một cuốn nào.

Thú thật, bảo anh lớn hơn tôi 1 tuổi tôi hơi sốc, vì trông anh trưởng thành và to con lắm, tôi một mét tám mươi hai mà đi kế anh tôi có cảm giác mình bị thu bé lại ấy.

"Cậu thì sao?" Anh hỏi khi chúng tôi dừng lại trước một băng ghế công viên.

"Tôi thích latte." Tôi đáp, nhìn xuống cốc cà phê của mình. "Và tôi luôn uống hết nó."

Anh bật cười. "Khá là ngược nhau nhỉ?"

Tôi cũng cười theo. "Nhưng như thế mới thú vị."

Gió đêm se lạnh, nhưng tôi chẳng còn thấy lạnh nữa.

Tôi chỉ thấy ấm áp khi có anh bên cạnh.

Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã yêu anh mất rồi.

Thế đấy, một vài tháng trôi qua, tôi với anh thường xuyên liên lạc nhau, rảnh thì rủ nhau đi chơi. Và rồi..

Tôi không biết từ khi nào chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Là từ khoảnh khắc tôi nhận ra bản thân luôn tìm kiếm anh giữa những đám đông? Hay từ lần đầu tiên chúng tôi vô tình chạm tay nhau, để rồi tôi cảm thấy lòng bàn tay mình như đang bốc cháy?

Hay có lẽ, tôi đã yêu anh từ ngay cái nhìn đầu tiên.

Soobin không nói ra, nhưng anh luôn có cách khiến tôi biết rằng tôi quan trọng với anh. Những tin nhắn chúc buổi sáng mà anh không bao giờ quên gửi, những lần anh lặng lẽ kéo áo tôi xuống khi tôi vô thức vén tay áo lên vì lạnh, hay đơn giản là cách anh nhắc tôi uống nước mỗi khi tôi mãi làm việc mà quên mất thời gian.

"Tại sao anh lúc nào cũng quan tâm em vậy?" Tôi hỏi một ngày nọ, khi chúng tôi đang ngồi bên cửa sổ một quán cà phê nhỏ, nhìn mưa rơi ngoài kia.

Soobin không đáp ngay. Anh khuấy nhẹ tách cà phê của mình, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy ai dành cho mình trước đây.

"Vì anh muốn em luôn ổn."

Tôi ngẩn người. Câu trả lời ấy đơn giản đến mức đáng sợ, nhưng tôi biết, từ ổn của anh lại chứa đựng nhiều hơn thế.

Và tôi cũng biết, tôi đã không thể nào rời xa anh được nữa rồi.

Những ngày tháng ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, bằng những cái nắm tay dưới ánh đèn đường, những cái ôm vội vã nơi ga tàu điện, bằng những nụ hôn vụng về nhưng đầy yêu thương của tôi và anh.

Anh luôn biết cách làm tôi cười, và tôi cũng học được cách hiểu những khoảng lặng của anh.

Chúng tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng hóa ra, yêu thôi... chưa bao giờ là đủ cả.

Mùa thu năm ấy là mùa thu đẹp nhất trong đời tôi.

Soobin cùng tôi dành những buổi chiều rong ruổi trên những con đường đầy lá rụng, tay đan vào nhau trong túi áo khoác chung.

Soobin có một chiếc khăn len màu đỏ, và tôi luôn thích giật lấy nó quấn quanh cổ mình, rồi làm nũng để anh phải chỉnh lại giúp tôi.

"Soobinie, chỉnh lại giúp bé với.."

"Nếu thích thế sao em không mua một cái đi?" Anh cười, kéo nhẹ chiếc khăn lên cao hơn để che kín cổ tôi.

"Không cần." Tôi vùi mặt vào chiếc khăn, khẽ thì thầm, "Vì nó có mùi của anh."

Anh bật cười, một tiếng cười trầm ấm mà tôi muốn nghe mãi mãi.

Rồi lá bắt đầu rụng dần, tuyết và cái rét nhanh chóng bao phủ cả một đất nước, mùa đông lại đến. Những cơn gió lạnh buốt cắt qua da thịt, nhưng tôi chẳng cảm thấy lạnh. Vì mỗi lần trời quá rét, Soobin sẽ kéo tôi vào lòng, vùi mặt tôi vào ngực anh.

"Lạnh không?"

"Có anh ở đây, em không lạnh."

Những ngày đông chúng tôi cuộn tròn trong chăn, xem những bộ phim cũ trên chiếc laptop nhỏ của tôi. Chúng tôi chẳng cần một kế hoạch vĩ đại nào cho tương lai, chẳng cần bất cứ điều gì ngoài nhau.

"Sau này chúng ta sẽ ra sao?" Tôi hỏi, một đêm nọ, khi gió thổi lùa qua cửa sổ.

Soobin không trả lời ngay. Anh chỉ kéo tôi lại gần hơn, siết chặt vòng tay như thể sợ tôi sẽ biến mất.

"Sau này... chúng ta vẫn sẽ như thế này, đúng không?" Tôi hỏi lại.

Anh không nói gì.

Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng anh im lặng vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Nhưng giờ đây, tôi biết... Anh im lặng vì anh đã biết trước rằng nó sẽ không kéo dài. Và Choi Yeonjun tôi, một kẻ ngốc nghếch chìm đắm trong tình yêu đã không nhận ra điều đó.

Tôi không biết mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào.

Là từ lần đầu tiên anh quên nhắn tin chúc buổi sáng? Hay là từ những cuộc hẹn mà anh bắt đầu đến trễ hơn thường lệ?

Hay có lẽ, nó đã bắt đầu từ lúc anh không còn cười với tôi như trước?

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là do anh bận rộn. Công việc của anh nhiều hơn, cuộc sống bận rộn hơn và anh có thêm những mối quan tâm khác. Tôi tự nhủ rằng điều này không có gì lạ cả, ai rồi cũng sẽ có những thay đổi, miễn là chúng tôi vẫn yêu nhau.

Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng không phải là anh bận.

Mà là anh không còn đặt tôi ở vị trí ưu tiên nữa.

Những tin nhắn chờ rất lâu mới có hồi âm. Những cuộc gọi bị cắt ngang với lý do "Anh mệt." Những buổi hẹn bị hủy vào phút chót mà không có một lời giải thích. Những cái ôm của anh không còn chặt như trước và cả những nụ hôn vội vã, như thể chỉ là thói quen nhàm chán được lặp đi lặp lại chứ không còn là sự khao khát.

Và tệ nhất... là ánh mắt anh khi nhìn tôi.

Ánh mắt ấy không còn giống như trước nữa. Không còn sự dịu dàng, cưng chiều mà tôi từng thấy trong những ngày đầu tiên, không còn hơi ấm mà tôi từng cho là mãi mãi.

Thay vào đó, chỉ là một sự xa cách mà tôi không tài nào chạm tới.

"Anh sao thế?" Tôi hỏi, một đêm nọ, khi chúng tôi cùng nằm trên giường nhưng giữa hai chúng tôi là một khoảng trống vô hình.

Soobin khẽ thở dài, quay lưng về phía tôi. "Không có gì đâu, Yeonjun."

"Anh không còn yêu em nữa, đúng không?"

Tôi đã muốn kìm nén câu hỏi đó. Nhưng nó bật ra khỏi môi tôi, như một nhát dao rạch toang nỗi sợ hãi đang âm ỉ trong lòng.

Soobin không trả lời ngay. Anh nằm im rất lâu.

Rồi, bằng một giọng nói nhẹ như gió thoảng, anh nói:

"Anh chỉ thấy mệt thôi."

Mệt thôi.

"Em đừng nghĩ nhiều, Yeonjun, ngủ sớm đi." Anh nói trong khi đang quay lưng về phía tôi.

Tôi quay mặt đi, nhắm chặt mắt, nhưng không thể ngăn được những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.

Đêm đó, tôi hiểu rằng tình yêu của chúng tôi không còn như trước nữa. Nhưng tôi vẫn ngu ngốc bám lấy nó, như một kẻ chết đuối cố với lấy một nhành cây khô yếu ớt. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi cố gắng hơn một chút, mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu.

Nhưng tôi đâu biết rằng... anh đã không còn muốn quay lại nữa.

Tôi đến nhà anh vào một ngày cuối đông.

Không báo trước. Không gọi điện.

Tôi chỉ muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn níu kéo một chút hơi ấm cuối cùng trước khi tất cả giữa tôi và anh hoàn toàn biến mất.

Nhưng khi tôi bước đến cửa, tay còn chưa kịp gõ, tôi đã nghe thấy tiếng cười vang lên từ bên trong.

Tiếng cười của Soobin.

Một âm thanh quen thuộc mà tôi đã từng yêu hơn bất cứ điều gì trên đời. Nhưng lần này, nó không dành cho tôi. Tim tôi thắt lại. Tôi biết mình không nên mở cửa. Tôi biết mình không nên nhìn vào.

Nhưng tôi đã làm.

Và tôi đã nhìn thấy điều mà tôi không bao giờ muốn thấy.

Soobin đang ngồi trên ghế, và có ai đó đang bên cạnh anh. Một cậu con trai hay.. một người con gái khác? Tôi không nhìn rõ vì mắt sớm đã nhoè đi.

Khoảng cách giữa họ không gần, nhưng cũng không xa. Đủ để tôi hiểu rằng vị trí bên cạnh anh đã không còn thuộc về tôi nữa.

Tôi đứng lặng đó, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Tôi muốn xông vào, muốn hỏi anh rằng tại sao, muốn hét lên rằng anh đã từng hứa sẽ không rời xa tôi.

Nhưng tôi không làm gì cả.

Tôi chỉ đứng đó, nhìn anh cười với một người khác, một nụ cười mà đã lâu rồi tôi không còn thấy nữa. Và rồi, tôi quay đi. Không gõ cửa. Không nói một lời nào.

Hôm ấy, tuyết rơi rất dày.

Hôm ấy, tôi đã đánh mất người mình yêu nhất.

Một tuần sau. Tôi dọn dẹp lại phòng mình. Khi tôi kéo ngăn tủ, một thứ gì đó rơi xuống đất.

Một mảnh vải màu đỏ.

Chiếc khăn của anh.

Chiếc khăn mà anh đã từng tặng tôi vào ngày mười ba tháng chín, cũng chính là chiếc khăn có hương của anh mà tôi hay choàng quanh cổ.

Tôi cầm nó lên, ngón tay siết chặt lấy lớp vải mềm mại. Một mùi hương nhạt nhòa vẫn còn vương trên đó.

Tôi nhắm mắt lại.

Và lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó, tôi bật khóc.

Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, kể từ sự việc hôm đó, tôi với Soobin chẳng nói nhau câu nào, chắc cả hai cũng ngầm hiểu tình cảm mình dành cho đối phương cũng đã phai dần nên lần này chúng tôi rất ăn ý, không nói lời chia tay hay những lời cãi vã vô nghĩa mà chỉ âm thầm rời xa đối phương và giải thoát cho nhau.

Và khoảng hai năm sau tôi gặp lại anh.

Giữa một ngày chuyển mùa từ thu sang đông, gió se se lạnh, ngoài trời tuyết cũng đã bắt đầu rơi, tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ nép mình bên góc phố.

Tôi không tìm anh. Tôi đã không còn tìm kiếm anh từ rất lâu rồi. Nhưng định mệnh hoặc một trò đùa ác nghiệt nào đó của số phận đã để chúng tôi bước vào cùng một nơi, vào cùng một thời điểm, như thể để chứng minh rằng quá khứ chưa bao giờ thật sự biến mất.

Tôi đang ngồi gần cửa sổ, tay nắm chặt tách latte nóng, khi cánh cửa quán cà phê bật mở. Một cơn gió lạnh lùa vào theo, mang theo cả một bóng hình đã in sâu trong tâm trí tôi suốt bao năm qua.

Choi Soobin.

Anh vẫn như thế, chỉ có chút trưởng thành hơn. Vẫn dáng người cao to ấy, vẫn ánh mắt trầm tĩnh ấy. Nhưng có gì đó ở anh đã khác.

Hoặc có lẽ, tôi là người đã thay đổi.

Anh không nhìn thấy tôi ngay. Anh bước vào, rũ nhẹ vài bông tuyết rơi trên vai áo, rồi gọi một ly cà phê đen, thói quen cũ chưa từng thay đổi, tôi dám cá là anh chỉ uống nó nửa ly rồi bỏ thôi.

Tôi đã nghĩ đến việc rời đi. Tôi không chắc bản thân đã sẵn sàng đối diện với anh sau ngần ấy năm. Nhưng rồi, như một sự trêu ngươi của số phận, khi tôi vừa đứng dậy, anh quay sang.

Và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Chỉ một giây.

Nhưng tôi cảm thấy như cả thế giới lại một lần nữa chững lại như lần đầu tôi và anh gặp nhau.

Cả hai chúng tôi đều lặng đi, như thể không tin vào những gì đang diễn ra.

Tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt anh, và rồi là một thứ cảm xúc khác, một điều gì đó sâu thẳm mà tôi không thể nói.

"Yeonjun..." Anh thì thầm, giọng nói vẫn trầm ấm như trong ký ức.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho giọng mình không run.

"Soobin."

Chỉ một cái tên.

Chỉ một cái tên thôi, nhưng bao nhiêu kỷ niệm đã ùa về như cơn bão mùa đông.

Chúng tôi đã không rời khỏi quán cà phê hôm ấy cho đến khi tuyết ngừng rơi.

Chúng tôi đã nói về mọi thứ công việc, cuộc sống, những thay đổi qua từng ấy năm.

Chỉ có một điều không ai nhắc đến là quá khứ của chúng tôi.

Nhưng dù không nói ra, nó vẫn hiện hữu giữa chúng tôi, lẩn khuất trong từng ánh mắt, từng khoảng lặng giữa những câu chuyện.

Tôi không biết vì sao mình lại đồng ý gặp lại anh lần nữa.

Và rồi lần thứ hai, lần thứ ba...

Chúng tôi lại trở thành một phần trong cuộc sống của nhau, như thể khoảng cách bao năm qua chỉ là một giấc mơ dài.

Tôi không hỏi về những năm tháng anh đã sống thế nào sau khi rời xa tôi.

Anh cũng không hỏi rằng tôi đã đau đớn ra sao khi mất anh.

Chúng tôi chỉ đơn giản là ở bên nhau, như thể quá khứ chưa từng tồn tại.

Nhưng tôi biết. Tôi biết bản thân vẫn yêu anh, dù đã cố gắng quên đi bao nhiêu lần.

Và tôi cũng biết, anh chưa từng quên tôi.

Một đêm nọ, khi chúng tôi ngồi bên nhau trong căn hộ nhỏ của tôi, anh đột nhiên lên tiếng

"Chiếc khăn của anh... Em vẫn còn giữ nó chứ?"

Tôi khựng lại, bàn tay siết chặt tách trà đang cầm.

Anh đang nhắc đến chiếc khăn đỏ năm ấy thứ tôi đã để quên ở nhà anh, thứ anh đã tặng tôi, rồi sau đó, nó trở thành thứ duy nhất tôi còn giữ lại sau cuộc tình của chúng tôi.

Tôi không trả lời, chỉ đứng dậy, bước đến ngăn tủ, và lấy ra một mảnh vải cũ đã sờn mép.

Anh nhìn nó rất lâu.

Rồi anh nhìn tôi.

Trong đôi mắt ấy, tôi thấy rõ câu trả lời mà mình vẫn luôn tìm kiếm.

"Anh xin lỗi."

Chỉ ba từ, nhưng chúng đã phá vỡ bức tường mà tôi tự xây quanh mình bao năm qua.

Tôi không cần hỏi vì sao anh rời đi, vì sao anh quay lại. Tôi không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa.

Bởi vì tôi biết, chúng tôi đã tìm thấy nhau lần nữa.

Và lần này, tôi sẽ không để anh rời đi.

Một năm sau, lại là vào một thu se lạnh, tôi đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt của mình.

Chiếc khăn đỏ ấy, năm xưa từng là chứng nhân cho cuộc tình dang dở của chúng tôi, nay được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn trắng, như một lời nhắc nhở rằng dù đã trải qua bao nhiêu mất mát, cuối cùng chúng tôi vẫn chọn nhau.

Cánh cửa phía sau mở ra. Tôi không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Choi Soobin bước đến bên tôi, vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm anh khẽ tựa lên vai tôi.

"Chuẩn bị xong chưa, dấu yêu Choi Yeonjun?" Anh thì thầm.

Tôi mỉm cười, đặt tay lên bàn tay anh.

"Vẫn luôn sẵn sàng."

Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi.

Không hoành tráng, không phô trương và chỉ có những người thực sự quan trọng, và một lời hứa rằng lần này, chúng tôi sẽ không để mất nhau thêm một lần nào nữa.

Khi tôi bước vào lễ đường, dưới ánh đèn dịu nhẹ, tôi thấy anh đứng đó, trong bộ vest chỉnh tề, nhìn tôi với đôi mắt chứa đầy những điều mà chúng tôi đã không thể nói hết trong suốt bao năm qua.

Và khi tôi nắm lấy tay anh, tôi biết... Cuối cùng, chúng tôi cũng có một kết thúc trọn vẹn. Một đoạn kết mà tôi đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có được.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro