Chương 3

"Này nhá, bảo nhà bà làm ơn lịch sự giùm,tối cho người ta ngủ chớ, sao mà đêm hôm la làng lên vậy?"

"Nè nha, bà đừng có mà ngang ngược"

"Ngang ngược là ngang sao, bà có tin tôi kêu tổ dân phố tới hốt nhà bà không?"

"Tôi hốt hết 2 bà bây giờ nè, rồi sao? kêu tôi xuống đây giải quyết, là giải quyết 2 bà cãi nhau à?"

Trên bàn đá trước nhà Yeonjun, 2 người nữ và 1 anh dân phòng cầm sẵn tờ biên bản đôi co qua lại, chuyện chẳng có gì to tác, chỉ là Soobin tối qua lỡ la hét quá lớn khiến mẹ Yeonjun thức giấc nên sáng lại có cớ cãi nhau với hàng xóm

Cãi hăng quá nên 2 mẹ báo chính quyền xuống giải quyết luôn

"Dạ anh thông cảm, thôi không cần anh nữa đâu ạ, tụi tôi tự giải quyết được rồi" Bà Bong Cha nở nụ cười điềm đạm , rồi liếc nhìn nhóc Yeonjun đang lấp ló sau lưng mẹ nó mà không khỏi ghét bỏ.

"Dạ đúng rồi, tụi tôi giải quyết được" Mẹ Yeonjun vớ tay lấy ly nước trà nóng hổi trên bàn, nhìn anh dân phòng rồi lại chú ý đến tên Soobin nhà bên vừa chạy bộ về

[CHÚ THÍCH:
Bong Cha: Mẹ Soobin
Hyeon: Mẹ Yeonjun]

"Mấy người giỡn mặt với tôi cơ à?Mới sáng sớm đã nằn nặc gọi xuống, giờ lại kêu về?" Anh dân phòng hơi nhăn mặt, cọc rõ

"Dạ anh thông cảm, lúc nãy chỉ là hiểu lầm"

"Hiểu lầm mà gọi tôi xuống à, lúc nãy ai gọi"

"Là ai gọi vậy ta?" Bà Hyeon gằn giọng, nhìn sang thằng nhóc đang đứng hóng chuyện kế bên mẹ nó, nhóc Soobin này mới chạy bộ về, mảng áo còn lấm tấm mồ hôi mà còn đứng hóng chuyện, bà thầm mắng chửi cái nhà hàng xóm này đúng là quản giáo không nghiêm

"Khụ...khụ" Yeonjun ho nhẹ

"Mày đừng có bảo là..." bà quay lưng lại, trừng mắt nhìn cậu

"Tadaa...bất ngờ chưa...là con gọi đó"

"Trời ơi là trời...mẹ với hàng xóm cãi nhau con báo dân phòng xuống bắt mẹ" bà hơi nghiếng răng,  thuận tay véo thằng con  trời đánh một cái để răn đe

Chứng kiến màn gia đình lục đục của nhà bên khiến mẹ con Soobin hả hê cười lớn

Anh dân phòng lắc đầu ngán ngẩm trước 2 nhà họ Choi này rồi nhanh chóng lên xe đi về

Nhưng chuyện còn chưa xong..

"Này này...có con bà ở đây, bà hỏi nó coi..nó có la không?"

"Làm gì có, con tui có ý thức cao lắm, không như nhà nào con gọi phường xuống định bắt mẹ" Mẹ Soobin nhếch môi, cười thầm trong lòng một chút, trên trời dưới đất chưa thấy thằng con nào báo như này, nhà họ Choi bên cạnh có phúc ghê

Nụ cười chưa nở được 5s thì vụt tắt vì...

"Dạ có" Soobin bất chợt lên tiếng, đến nước này, Yeonjun mới thực sự để ý tên nhà bên, người nọ ướt nhem một mảng áo, tóc thì rũ rượi, trong như cái gì khó coi lắm ý, xộc xệch...Chậc chậc.

"Mày..."

"Ờ...haha...đáng đồng tiền bát gạo ghê ý, chị Bong Cha nhỉ?" Mẹ Yeonjun cười phá lên, ít ra thằng nhóc Yeonjun không làm cho mẹ nó bẽ mặt như nhà kia

"Dạ cháu thành thật xin lỗi dì và gia đình ạ, tại cháu hôm qua hơi bất cẩn nên mới làm ồn"

"Ờ không sao, xin lỗi là được"

"Yeonjun, vào mà chuẩn bị đi học, trễ rồi.." Nói rồi bà đứng dậy, gom lấy tách trà mang vào nhà , tiện thể nhéo tai kéo thằng con phản nghịch có ý mời chính quyền hốt mẹ nó vào.

"Sao con lại xin lỗi bà ta?" Bà nhìn anh, khung cảnh buổi sáng rôm rả đột ngột biến mất, chỉ còn soobin đang đứng đấy, nghiêm túc lạ thường

"Mẹ ơi, trong cuộc cãi nhau như chiến trường, mẹ và dì ấy đều muốn chiến thắng nhưng sức cùng lực kiệt, chỉ là đang vùng vẫy, cãi cùn cho cái tôi của bản thân và không muốn hạ mình xin lỗi đối phương thôi"

"Mẹ thấy không? Thứ mà dì Hyeon chờ đợi chính là lời xin lỗi đấy thôi, chẳng phải êm xuôi sao, dù gì cũng là mình sai trước"

"......"

"Thôi con phải vào chuẩn bị đi học đây"

Nói gì thì nói, dù êm xuôi mà Soobin vẫn ghét tên Yeonjun vãi ra, hôm qua còn giành mua bánh với anh, nếu cậu không giành anh chỉ mua một hộp, tại Yeonjun làm Soobin này cay quá nên quất hẳng 2 hộp cho bỏ ghét, ai biết sẽ lên cân rồi la hét gây ra chuyện này đâu..

.

Đến trường, ngày thứ 2 làm học sinh cuối cấp, có gì nào..Tiết toán đầu tiên của cô chủ nhiệm khiến đầu óc ai nấy quay cuồng trong những bài giảng vĩ mô vô thực, như đang chìm trong mộng tưởng có đống công thức như cơn bão ồ ạt kéo đến chuẩn bị nuốt chửng lấy thần trí..

Nếu Soobin mạnh về Toán thì Yeonjun lại ngược lại, cậu ghét toán nhất, suốt năm lớp 10 và 11 cậu và Soobin dù chưa từng học nhưng cũng chạm mặt vài lần do là hàng xóm, và cũng chính cậu là người đồng hạng 1 toàn trường với Soobin trong 2 năm 10 và 11, Yeonjun thầm ước nếu mình mà giỏi môn toán thì Soobin có mà hít khói cậu

Nhưng cũng có điểm đặc biệt, Yeonjun là bậc thầy muôn văn đấy nhé, điểm văn luôn đứng top thành phố, nghe đến chỉ biết ngẩn mặt lên mà sĩ thôi, Tên Soobin thì yếu văn vô cùng, lớp 12 rồi mà viết còn sai chính tả vài chữ, khiến giáo viên văn chỉ trích thẳng mặt nhục nhã, Nếu Soobin đây mà có văn thì Choi Yeonjun chỉ còn là cái tên..

"Reng...reng..."

Cuối cùng, buổi học đã kết thúc nhàm chán với 2 tiết toán và 2 tiết văn, người giỏi toán như Soobin và văn như Yeonjun còn thấy sợ hãi nói chi người thường, quá ư là rối não, công thức toán chưa kịp nhớ đã vội nhớ tóm tắt văn thơ khiến người ta vò đầu bức tai.

Yeonjun quẹt thẻ giữ xe tại cổng trường rồi đạp xe chở về nhà, nay bố không đưa đón nên tự thân đi, đạp xe hóng gió cũng mát lắm cơ...ngắm đường phố thì còn gì tuyệt vời hơn

Vừa về tới đầu phố GangNam, đang thả dóc rồi tổ lái lách lên lề thì tên Soobin từ trong tiệm trà sữa đi ra

"Ê ê eeeee" Phản ứng bất ngờ khiến Yeonjun bỏ của chạy lấy người, cậu quăng xe ra phía giữa đường rồi chúi nhủi nhào tới người kia

Vô tình cậu úp mặt vào đũng quần của Choi Soobin đang cầm cốc trà sữa ngơ ngác

"Mày muốn giữ tư thế này à" Soobin ghét bỏ nắm lấy cổ áo tên báo thủ kia ra

"......"

Ngượng không chịu được, Yeonjun mặt đỏ om, ngẩn mặt lên nhìn tên nhà bên, lúc nãy úp vào chỗ hiểm của người ta khiến cậu cứng người, đứng hình, đóng băng, xịt keo ngay lập tức

"Này..Choi Yeonjun"

"Ờ..ờ...khụ khụ" Diễn xuất giả bộ ho vài cái cho đỡ ngượng rồi lao ra kéo chiếc xe đạp nằm lăn lóc giữa đường vào

Trời ơi, Choi Yeonjun ơi là Choi Yeonjun, tại mày,mày sung, mày đánh lái vô lề lượn lách, cũng tại tên mặt than kia đột ngột từ quán trà sữa đi ra nên mình mới làm vậy, ai mà ngờ lại chạm vào ngã 3 của nó chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro