30

Hiện tại gã đang có mặt tại nhà Yeonjun, nơi gã đã chuyển đi từ hai tháng 3 ngày trước

Thú thật ban đầu gã vẫn khá lấn cấn vụ chia tay với Yeonjun vì anh của gã vụng quá gã mà đi mất thì ai chăm anh.  Nhưng lại thôi, anh của gã lớn mà, học hỏi cũng nhanh nữa nên chắc sẽ sớm học được cách tự lo cho bản thân mình thôi nhỉ?

" cốc... cốc, anh không mở cửa là em xông vào đấy " Soobin đứng gõ cửa nửa ngày trời mà không thấy mống xinh xinh nào mang tên Yeonjun ra mở cửa lòng bắt đầu sinh nghi hoặc

" Em xông vào đó" Gã cố tình nói thật to cho người trong nhà nghe thấy nhưng cửa nhà vẫn không có động tĩnh gì

" Lạch cạch... lạch cạch..." Tiếng ổ khóa cũ kĩ kêu lên lạnh lẽo. Soobin thành công phá khóa cửa nhà Yeonjun ( thật ra gã cũng muốn quang minh chính đại dùng cái chìa khóa ở dưới chậu hoa hồng bên cạnh lắm nhưng Yeonjun đã có lòng dấu nó thì gã cũng không nỡ lật tẩy kế hoạch của anh )

" nhà tối thui vậy" Soobin lẩm bẩm, Yeonjun vẫn luôn là một người sợ bóng tối nên rất hiếm khi tiền điện nhà anh dưới 6 chữ số ấy thế mà nay căn nhà lại tối một cách kì quái như vậy

" Lo lắng? Nực cười! Người yêu cũ thì lấy danh gì mà lo lắng " đây chắc chắn sẽ là câu nói đầu tiên của anh sau khi thấy tình trạng thê thảm của Soobin sau 2 tháng khổ sở vì thiếu hơi Yeonjun

Tưởng tượng thôi đã thấy đau lòng, Soobin lắc đầu cố rũ hết những suy nghĩ về Yeonjun đi. Gã đến đây để đón odi, phải chỉ vậy thôi chứ không phải do gã muốn nán lại nói chuyện với anh thêm một chút đâu

" Odi giờ này không biết ra cái dạng gì rồi" Soobin thắc mắc, gã vốn biết Yeonjun rất ghét nhím vì một lý do nào đó gã không chắc, nghe phong phanh từ Beomgyu là do hồi bé anh không may bị nhím phóng gai vào mông nên cay cú đến tận bây giờ, tất nhiên câu chuyện do Beomgyu cung cấp thì chỉ nên tin một nửa, một nửa còn lại gã tin rằng phía sau đó có uẩn khúc.

Yeonjun sẽ làm gì khi hằng ngày phải đối mặt với odi, Yeonjun sẽ treo nó lên hoặc ném nó đi hoặc thậm chí là hoá kiếp nó, cho nó một cơ hội để đầu thai làm người, nghĩ đến đây Soobin rợn cả gai ốc

" Odi....Odi.. ơi" Gã vừa gọi vừa hí hoáy tìm công tắc đèn.

" Oái cái đéo- " gã vừa đá vào một cái gì đó không là một thứ gì đó rất mềm, ấm và hình như còn sống.

Tay chạm được vào công tắc, ánh đèn điện sáng quắc mau chóng đẩy lùi hết thảy tất cả bóng tối đi chỉ chừa lại hai thân hình to con đơn độc bên góc phòng

Là Yeonjun, là odi là ai cũng không còn quan trọng nữa vì giờ Soobin đang phải gánh trên vai tận hai nỗi lo một là con gã thứ đang nằm bất động trong lòng Yeonjun, hai là người gã yêu nhất cũng đang bất động không rõ sống chết, rốt cuộc thì gã vẫn quyết định chọn Yeonjun

Gã bế anh lên đi thẳng vào phòng ngủ, mí mắt anh thoáng giao động có khi là đang giả vờ ngủ và vẫn như cũ gã không muốn lật tẩy trò mèo của anh

" Odi tao bảo mày chăm anh cơ mà" Soobin cầm con nhím lên ngay khi thấy nó nhúc nhích, mắt quét qua người Odi một lượt rồi gật đầu rằng Yeonjun rất có thiên phú trong việc chăm nhím. Odi bây giờ chẳng khác nào quả bóng gai, tròn trùng trục, mập đến mức có thể lăn

" Mồm đâu " Soobin dí sát mặt mình vào Odi ra vẻ dọa nạt, thật ra gã cũng không muốn xấu tính như vậy bắt nạt một con nhím rõ ràng không phải ý hay nhưng ai kêu nó có số hưởng hơn gã, được anh ôm hẳn vào trong lòng cơ chứ

Mà cũng phải nói hình như nó được Yeonjun chiều chuộng quá lên thành ra sinh hư ba nó lớn tiếng có một chút nó liền xù lông, nhe răng định cắn

" Khụ" Yeonjun ho một cái hoặc do không nhịn cười nổi trước cảnh ba con tương tàn

" Anh tỉnh rồi sao "

" Ừ "

" Vậy em đi về nhé"

" Đừng về mà " Yeonjun giờ đã yếu lắm rồi, cơn đau đầu dường như khiến anh không thể nghĩ thông suốt được nữa, tay anh dơ lên trong không khí cố tìm lấy vạt áo của Soobin để kéo lại, giữ không cho đi nữa

" Chúng ta quay lại như trước kia được không" Yeonjun dè dặt nói

" vẫn luôn như vậy mà "

" Vậy sao, hoá ra trước giờ là tôi làm phiền cậu rồi "Tay lắm lấy vạt áo của Soobin lỏng dần rồi tụt hẳn

" Đi đi không tiễn nhớ trả nhím lại trong chuồng cái then cẩn thận " Yeonjun kéo chăn ngang đầu cố rúc mình vào sâu nhất có thể

" Đến tận bây giờ anh vẫn chẳng biết tình cảm của em " Soobin réo tấm chăn xuống nhẹ nhàng như đang vuốt ve một tiểu hồ ly hay dỗi

" Không phải không biết mà là không hiểu" Yeonjun nói vọng ra

Choi Soobin vô cùng khó hiểu. Gã ta yêu anh nhưng lại chẳng nói yêu anh, gã ta muốn chăm sóc anh nhưng lại không muốn thấy anh bệnh, muốn anh tập thích nghi với nhím nhưng lại luôn quát odi vì nó dụng gai ra giường, muốn ở bên anh nhưng sẵn sàng chia tay chỉ vì vài tính toán nhỏ nhoi của gã và cả tỉ thứ muốn nhưng chẳng làm. Đúng! Gã ta đã luôn khó hiểu như thế vậy bởi thế mà một kẻ nghĩ đơn giản như Yeonjun cảm thấy gã cực kỳ khó nắm bắt

Cái bóng của những cuộc tình cũ quá lớn nó khiến anh sợ, sợ một ngày nào đó gã sẽ bị anh làm tổn thương, sợ rằng gã và anh chẳng có kết thúc đẹp, hơn cả anh sợ anh sẽ lại phải một mình chống chọi với những tổn thương hậu chia tay.

Nhưng...

Dần dà anh lại không sợ nữa, sợ gì chứ ?  Soobin không giống những người khác, gã ta yêu anh, trân quý anh, bảo vệ anh, cho anh một bến đỗ an toàn. Anh còn mong gì hơn? Không gì cả dù Soobin không còn những thứ đó nữa anh vẫn sẽ yêu gã thôi

" Anh khóc sao" nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của anh

Cả đời này Soobin ghét nhất việc phải lau nước mắt cho Yeonjun, gã chỉ muốn ước anh không bao giờ khóc nữa

" Tôi..i không..g " Yeonjun nấc, khuôn mặt khả ái nhuộm một sắc đỏ đẹp đẽ

" Em ở đây mà sẽ không đi đâu nữa đâu "

" Hứa nhé " Yeonjun giơ ngón út ra

" Hứa " Soobin cười, nụ cười hiếm hoi sau từng ấy thời gian gã xa anh

" Còn nữa..." Yeonjun ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không

" Sao vậy hoàng tử của em " Soobin hào hứng, gã vẫn không thể tin được mình vừa được thăng chức lên" người yêu mới " của Yeonjun chỉ trong vài phút nói chuyện

" Dọn hết đống sicula do odi tạo ra đi, hôi chết đi được " Yeonjun phẩy tay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro