1 - debut

Bước vào ngành công nghiệp thần tượng, mỗi chúng tôi - những con tướng chủ chốt của công ty trên đầu sẽ được định một loạt các hạng giá khác nhau.

Một hạng giá dành cho công việc ngoài giờ.

-----

"Ra mắt đại thành công! Chúc mừng các tân binh của chúng ta!!!" - gã đàn ông bụng phệ lắc lắc chai sâm panh rồi bật nút làm rượu bên trong bắn ra tung tóe, văng tứ phía lên tường, trên sàn nhà, bàn làm việc và cả đầu tóc chúng tôi - nhóm nhạc nam vừa hoàn thành sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp.

Beomgyu và Kai cười phớ lớ nắm tay nhau quay vòng dưới thứ nước dinh dính rin rít ấy, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc không thể che giấu. Chúng tôi đã vất vả nhường nào, hôm nay đều hưởng lại trái ngon đủ cả.

"Làm gì đứng đực ra đấy thế ông anh? Vị thần tiệc tùng mà giờ ngại rượu dính vào người hả?" - Taehyun giờ mới đẩy cửa bước vào, trông cái điệu bộ thoải mái hết sức vì vừa được xả hết nỗi buồn. Ai mà biết được thằng nhóc ấy học đâu mấy cái lời khuyên hạ căng thẳng ba xu trên mạng, uống một mạch hai chai nước suối loại 1L5 kết quả ôm tồm cái cơn buồn vệ sinh suốt cả buổi lễ, nghĩ tới tôi lại muốn lấy giấy bút ra ghi lại sự kiện lịch sử này để mai sau có cái mà chọc nó.

Tôi đứng nhìn Taehyun cười khà khà mấy cái rồi cũng nhập tiệc sau đó. Cả đám năm đứa gồm tôi, Soobin, Beongyu, Taehyun và Kai ôm nhau hết nhảy nhót rồi hú hét, Beomgyu còn xúc động không kìm nổi khóc tu tu lên làm đám bọn tôi cũng cuốn theo chiều cảm xúc. Thành ra ôm nhau sụt sịt gần nửa tiếng đồng hồ, mấy chị nhân viên đi vào còn tưởng bọn tôi bị bóc lột đến hao kiệt sức lao động, đồn um lên đến tai bên hậu kì.

"Anh định ngâm cho trương xác luôn hay gì?" - tiếng Beomgyu í ới bên ngoài cửa. Tôi vừa về kí túc xá chưa bao lâu đã bị chúng nó đẩy đi tắm đầu, mặc kệ tôi đã van khàn cả cổ rằng hôm nay nhiều chuyện để nghĩ, xin các em trai thân yêu hãy lượng tình cho tôi tắm cuối để tiện đường ngủ luôn trong phòng tắm. Cái trò chia ca tắm chết bầm đáng ghét.

"Anh Yeonjun!" - Beomgyu sốt sắng hối đến điên, ban nãy nó là nhân tố khích bên quản lí cho nổ thêm một chai sâm panh nữa nên đương nhiên bao nhiêu kiến trong phòng kí túc xá này theo đó cũng đánh hơi được con mồi béo bở của chúng hôm nay.

"Ông ấy lì lắm, hôm nay mà không được tắm cuối thì ổng ngâm tới sáng cũng không có gì lạ" - giọng nói như nhẹ nhàng kể chuyện cổ tích mà cũng như châm biến cái đứa không biết điều là tôi - hiện đang bung lụa ngả ngớn trong bồn tắm - "mấy đứa ra đây, ban nãy ai dính nhiều rượu nhất thì đưa đầu vào vòi rửa chén, anh mày giặt cho"

"Đây đây ra ngay đây, phiền quá" - tôi cắn răng rời khỏi làn nước ấm nóng, đứng dậy quấn cái khăn lông bước khỏi phòng tắm. Ngoài trời còn đang độ xuân mà tôi vẫn không khỏi rùng mình, thanh niên trai tráng ở nhà mở điều hòa đều chạm hạn mức như này à? Nếu vậy thì tôi sẽ chấp nhận mình thật sự là người già trong đám trẻ trâu ở đây.

"Beomgyu vô xối người nhanh lẹ đi" - cái giọng kể chuyện đó vẫn chưa chịu ngừng, hình như nó còn thậm chí đang thực thi hóa mấy cái chuyện dở người mà nó vừa nói - "Kai cúi thấp đầu xuống, xé hộ anh gói dầu gội"

"Em đùa à Soobin?"

"Không, em nói thật" - Soobin đang bận bịu với đống chất lỏng đầy mùi nho lên men trên đầu cậu em út vẫn kiên nhẫn ừ hử trả lời tôi. "Em nghĩ mình nên mua mấy tấm rèm che rồi xây luôn một cái phòng tắm dã chiến ngoài đây"

"Á!"

"Ui chu choa xin lỗi cục cưng, dầu gội vào mắt em rồi à?" - em quay ra tạt tạt mấy hơi nước vào mắt của đứa nhóc bên dưới, vừa nói vừa vỗ về như dỗ con nít.

"Anh thấy người cần tắm ở đây nhất là em đó Soobin" - tôi chọc em vì cái bộ dạng em là nhếch nhác nhất ở đây.

Đầu tóc bết dính, trang phục được thay vội còn xộc xệch trên người cùng với lớp trang điểm đầy kim tuyến mà em nhất quyết bảo vệ tuyệt đối ban nãy giờ cũng bị cái bàn tay dính nước tàn nhẫn quẹt lên. Lởm chởm đến nực cười.

Tôi mặc xác mấy thằng nhóc loi choi, tròng vào cái áo thun giãn cổ rồi nhảy lên sô pha lướt newsfeed với cái khăn tắm còn ẩm trên đầu.

"Nhóm nhạc nam Tomorrow by Together gây sốt với concept độc đáo trong MV ra mắt"

"TXT Profile - Tân binh khủng long đến từ Big Hit Entertainment"

"TXT liệu sẽ nối tiếp thành công của các vị tiền bối cùng nhà, BTS hay không?"

Hàng tá các bài viết từ chính thống đến lá cải đưa thông tin về chúng tôi, cả năm đứa cứ thế bị bưng lên bàn ăn của cánh nhà báo cho họ thay nhau xâu xé. Người hâm mộ đầu đời - đa số đều biết đến TXT vì cái danh xưng em trai BTS đang bắt đầu công cuộc đào bới hàng loạt những trang cá nhân giả mạo tài khoản riêng tư của chúng tôi và mù mờ dính bẫy mạng truyền thông. Nhưng cũng không xem thường khả năng do thám của họ, mới đó mà tôi thấy mấy tấm ảnh thời hội trưởng hội học sinh của Choi Beomgyu nằm lên đẩu đâu trên top bình luận rồi.

"Anh xem, hễ ai debut ở công ty có tiếng chút là họ gắn cho cái cụm danh từ tân binh khủng long, mới đầu em còn tưởng mình giỏi thật đấy" - Beomgyu đã tắm xong từ lúc nào bò đến ngồi xếp bằng cạnh tôi, em đang chậm rãi nhìn nhận thực tế bằng cách nhắm chặt mắt bịt tai lại khi điện thoại phát đến đoạn encore mà em đã lỡ crack một tiếng rõ to - "ôi...em không dám đọc bình luận luôn"

"Đọc lung tung đi rồi than thở với anh, anh không rảnh làm cái thùng rác cho mày xả đâu"

Beomgyu nghe tôi nói vậy cười nhếch một tiếng - "Hôm bữa em lướt instagram thấy cái cô người mẫu gì đang dính phốt lên tips tránh bị sang chấn tâm lí với cộng đồng mạng rồi" - em hớn hở nhướn nhướn hàng chân mày rậm rạp nhìn tôi - "đó chính là đọc bình luận toxic!"

"?"

"Đọc nhiều thì chai lì nước mắt thôi, anh không thấy người ta vô cảm là do chai sạn cảm xúc à?"

"Mày giữ câu đấy mà nói với mẹ mày xem bác gái có băm mày ra thành thịt vụn không" - tôi nghĩ mình cần phải quản lí nghiêm nội dung tiếp nhận từ thế giới điện tử của mấy đứa này hơn nữa - "Hâm à? Hôm bữa mới bị chị photo nạt một tiếng tập trung là nước mắt nước mũi mày hốt lại đủ tắm cho anh luôn ấy?"

"Điên" - Taehyun bằng cách nào đó dù cũng quẩy tung chảo với ban quản lí ban nãy vẫn không hề hấn dơ lấy một sợi tóc, hiện đang co giò chống cằm trên cái ghế chỗ bàn ăn dỏng tai nghe ngóng. Kai cũng thập thò bên cạnh. Hai đứa thấp thỏm lướt từ clip này sang video nọ nghe phân tích quãng giọng của chúng nó, nhăn nhó lấy sổ ra ghi chép đến cười phổng mũi vì được người giảng viên thanh nhạc trên video khích lệ mấy câu tương lai cổ họng sẽ đầy hứa hẹn.

Tôi gật gù xem hết diễn đàn này đến diễn đàn nọ, hầu hết mọi sự chú ý đều dành cho vẻ ngoài bắt mắt của Beomgyu, giọng hát dịu dàng của Taehyun, dáng vẻ bạch ngọt nhỏ nhắn của Kai hay chiều cao quá khổ với gương mặt con thỏ của Soobin. Còn về tôi lại chẳng thấy ai nhiệt tình góp tên.

Bình luận về tôi ít đến đáng thương, vài người có lẽ sợ tôi buồn, tặng tôi vài câu chúc sức khỏe và khen xã giao. Cái thể loại đọc ra đại khái giống như câu "ai cũng có nét đẹp riêng cả" ấy.

Trước khi bước biểu diễn tôi thề là mình đã soi gương rất kĩ, đã chỉnh sửa đến sợi tóc con được rơi ra sao cho hoàn hảo nhất, chỉ là má tôi có hơi phính ra, bọng mắt tôi có hơi đầy, tổng thể nhìn tròn trịa thôi chứ chẳng phải dạng mập mạp gì cho cam. Nhưng tôi qua ống kính của các tay săn ảnh trông chẳng khác nào một cái đầu heo béo ú. Giữa cái cơ thể gầy tong teo và cái ngũ quan mọng nước kia, trông tôi hoàn toàn lạc quẻ với đội hình mang concept hoàng tử mà anh quản lí đã dặn là phải gắng giữ gìn.

Thường lệ khi một nhóm nhạc ra mắt, dư luận chắc chắn sẽ luôn tìm kiếm một người để nâng và một nhân tố để dìm. Có thể một bên được yêu thích gọi là bông hồng Đại Hàn Dân Quốc và một bên được đem ra chế giễu bằng mấy câu không mấy tốt lành gì. Vậy mà nãy giờ tôi lướt đến mòn ngón tay vẫn chẳng thấy ai bưng tôi lên để tăng tương tác cho trang cá nhân họ cả. Khen không một lời mà chê cũng không nốt. Tôi đã chuẩn bị tâm lí sẽ thế nào nếu mình dính thị phi một chút thì ít ra vẫn có độ nhận diện cho cánh báo chí, đằng này chả phải trong mắt họ tôi trở nên vô hình à?

"Cất hết! Đêm nay không dành cho ánh mắt người khác nghĩ gì về tụi mình." - Soobin vừa nói vừa lôi hai hộp pizza cỡ lớn từ tủ lạnh đem cắt thành miếng rồi bỏ vào lò vi sóng làm nóng - "Đêm nay là dành cho tụi mình nghĩ gì về nhau!" - Em chỉnh thời gian rồi tiến đến cái khu ổ chuột của tôi với Beomgyu, vươn tay giật một lượt hết mấy cái điện thoại cũ mèm sắp thất sủng vì chúng tôi giờ là dân sắp có lương.

"Này! Em đang xem mấy chị gái dễ thương bày tỏ tâm tư tới Choi Beomgyu mà? Anh đừng có tào lao coi!" - Beomgyu gắt gỏng nói, trông em như thể sắp hóa rồ mà nhảy lên bằng cả tay và chân vật Soobin xuống sàn.

"Không! Nãy anh quản lí bảo tối nay không nên tò mò mấy chuyện này, anh ý bảo dễ xuống tinh thần vì tình cảm ngày đầu của người hâm mộ thường không rõ ràng" - Soobin giảng giáo một tràng dài chán chê vẫn không có ý định trả lại điện thoại cho mấy đứa chúng tôi, đành vậy, tôi cũng thấy không ổn lắm.

Em xoay người làm đôi dép thỏ bông trong nhà cũng xoay theo, dửng dưng bước vào bàn ăn với hội em út, tiến hành thu gom hai chiếc di động cuối cùng.

"Còn bày vẽ đi từ trong bếp ra phòng khách thu người lớn trước, ai dạy anh kính lão đắc thọ kiểu đó vậy?" - Beomgyu vẫn chưa thôi cơn càm ràm của mình, nó đang sôi hết ruột gan hậu bị ngăn cản tình yêu với người hâm mộ.

Soobin không trả lời, nhún vai rồi bê mấy miếng pizza nóng hổi qua đêm đặt lên bàn chung, lại mở tủ lạnh xách ra một lốc strongbow vị táo.

"Strongbow? Anh gà thật đó Soobin" - Taehyun lắc đầu nhìn mấy lon nước vàng vàng chán ngắt dưới ánh đèo leo lét.

Soobin lườm Taehyun một cái cháy mắt, em đồng tình đáp "Ừ, anh chấp hành quy chế nhà nước thôi". Em bày ra cái mặt hả hê khi thằng nhóc nọ bắt đầu nhận thức được vấn đề mấu chốt nằm ở đâu. "CHƯA.ĐỦ.MƯỜI.TÁM.THÌ.KHÔNG.ĐƯỢC.UỐNG.RƯỢU.BIA!"

Taehyun và Kai vừa mười bảy thôi.

Tôi nghe mà ngứa hết lỗ tai, trề môi ra "Thế thì em đem cho tụi nó ba lon coca đi, strongbow thì khác gì?"

"Ít cồn hơn, mà đem ra dư một lon anh tính cúng ai?"

"Em"

"Hôm kia cả đám uống càng hông có mỗi em húp một ly đã gục" - nói đến đâu mặt em đen đến đó làm tôi chịu không nổi phải phá lên hô hố.

Ai mới là mấu chốt ở đây ta?

Đêm nay chúng tôi ngồi lại nói với nhau rất nhiều thứ mà theo ngôn ngữ nước ngoài gọi là "deep talk" - nói chuyện sâu, tôi dịch trên bác google translate.

Nhấm nháp miếng pizza đã xé viền, Kai bắt đầu lời cảm ơn sến sẩm của em đến chúng tôi, tôi nghe mà rợn hết da gà. Rồi đến Taehyun thể hiện thành ý bằng bốn hơi strongbow cho bốn người chí cốt và một hơi cạn lon dành cho nó. Beomgyu tửu lượng kém chung hội với Soobin nên hai đứa đứng lên múa may gì đó mà chúng học được từ các vị tiền bối.

"Cái này là điệu nhảy tâm ý trong tiệc uống đó" - Beomgyu vẩu môi lên cãi cố khi bị tôi bắt bài rằng cái hành động ấu trĩ đó đang ngầm thể hiện mình yếu thế trên bàn nhậu.

"Tâm ý gì?"

"Tâm ý biết ơn dành cho người muốn mình uống, nhưng xin lỗi vì chút nữa anh đây còn phải lái xe về"

"Thế anh nói sai?"

"Ăn đi Yeonjun"

Soobin láo toét nhấn cái viền pizza mà tôi đã ghét bỏ lấy ra vào mồm tôi. Tôi đánh lên vai em kêu một cái, anh cất công lấy ra mà mày dám nhét lại.

Chúng tôi sau đó tán gẫu chuyện xưa đến đâu hai giờ sáng, ngày mai có lịch trình sớm nên cả đám không hẹn mà đồng lòng biết ý tản ra đi ngủ. Tân binh mới ra mắt không nên biểu hiện thái độ nhởn nhơ, mỗi đứa chúng tôi đều đặt sự nghiệp lên đầu cả rồi.

-----

Trôi qua bao lâu tôi không còn rõ, cái điện thoại cắm sạc đầu giường tôi cũng không có sức để mò lấy nốt. Chăn ấm nệm êm mà hai mắt tôi cứ mở thao láo, Soobin nằm tầng trên có lẽ đã mơ được được mấy mươi giấc mơ chuyển cảnh không liên quan gì đến nhau. Em từng kể rằng đã sống hết cả thảy bảy cuộc đời trong một đêm.

Tôi trở mình quay vào tường, nhắm mắt lại cố tưởng tượng số giải thưởng tương lai có thể được nhận.

Một giải tân binh

Một giải triển vọng

Một giải nghệ sĩ nổi bật

Một giải quốc tế

Và một cái daesang trong sự nghiệp.

Tôi tính tới tính lui chiến lược phất cờ trong khi nó chẳng phải công việc mà một tân binh nên làm. Mẹ tôi hãnh diện phổng mũi khi tôi báo tin được vào đội hình ra mắt, bạn bè tôi tự hào tưới mát tôi bằng cơn mưa lời khen, vài thực tập sinh từng ganh tị với tôi tức đến đỏ mắt và lẽ ra bình thường là tôi nên tận hưởng khoảnh khắc này mới phải.

Tham vọng là những gì tôi biết ở bản thân, theo nghĩa tiêu cực nhất. Nếu tôi muốn thành công, nếu tôi muốn chiếm lấy gì đó thì mọi cách, mọi cái giá, mọi chiêu trò đều sẽ được tôi cân nhắc.

Tôi là ace trong lứa thực tập cùng khóa, cũng là thực tập sinh huyền thoại của HYBE - người ta gọi tôi thế chứ tôi cũng chẳng bốc phét gì cho cam. Nhưng thú thật là tôi rất ưng cái danh xưng đó. Và tôi nghĩ, thật tốt khi biết ham muốn trong cái môi trường cạnh tranh như thế này, bản tính của tôi đã muốn thì phải được.

Hôm nay nhảy không tốt thì ngày mai tôi tăng giờ đóng quân ở phòng tập. Hôm nay không học được năm mươi từ tiếng Anh như mục tiêu thì ngày mai tôi học một trăm từ. Hôm nay tôi vỡ giọng thì tôi sẽ câm nín hết ngày và khôi phục hoàn toàn vào ngày mai.

Tôi đã sống trong áp lực như thế từ khi còn là một thực tập sinh vô danh, không ai ép tôi phải bán mạng, là do một tay tôi chọn lựa.

Và vì thế nên nếu hôm nay trông gương mặt tôi dư thịt thì ngày mai tôi cắt chúng đi bớt là được.

"Anh ngủ chưa?"

Giọng nói khàn khàn từ tầng trên vọng xuống, ra là em vẫn chưa ngủ.

"Anh ngủ không được" - tôi uể oải cất tiếng.

Soobin im bặt luôn ngay sau đó, em nhỏm người dậy làm khung giường kêu cót két, tôi trở người quay lưng với tường, thấy em đang thò bàn chân trần xuống từng bậc thang bằng sắt cũ kĩ.

"Làm gì đấy?"

Soobin kéo theo cái chăn bông dày cộm xuống rồi chui vào cái giường chẳng đủ cho tôi duỗi chân thẳng thớm.

"Ngủ với anh" - em cuộn người vào cái chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt được bao bọc trong lớp vải dày dặn màu trắng đang cười mỉm, má lúm sâu vào gợi hôn lắm.

"Anh dê xồm em à?"

"Mới hôn có một cái thôi nhóc"

Soobin giả nai quay mặt đi hướng khác, giường đã nhỏ mà em còn hành hạ bắt nó chịu đựng hai con người cao trên mét tám, mà tính nết của em khi dỗi lại cong người lại như con tôm, hại tôi giờ mấp mé rìa giường.

"Anh thích em chứ gì"

Soobin trêu khi em quay người lại đối mặt với tôi. Bình thường trò này tôi làm đủ cho cả bốn đứa em nhưng là ba cho em trai và một cho mục đích xấu xa. Bị hỏi trong không khí đêm trăng thanh vắng đầy ám muội thế này tôi bất giác không biết nói gì, nếu thành thật khai báo là ừ đúng rồi anh thích em lắm thì sẽ càng thêm kì quặc, từ chối thì em bảo thích mà giấu là không đáng mặt nam nhi. Đành vậy, tôi bày ra cái mặt trào ngược dạ dày hù em một phen thoát thế bí.

"Anh muốn hút thuốc ghê"

Tôi đánh sang chuyện khác tìm lối thoát cho khoảng lặng, nói đi cũng nói lại, bây giờ cũng rất hợp cho mấy cuộc trò chuyện bộc bạch thế này.

"Muốn thì cứ làm" - giọng em đều đều rù rì vào tai tôi - "Mà làm xong thì đừng có thơm em" - Soobin vẫn không buông tha cho nụ hôn tình bạn của chúng tôi. Mà có mỗi tôi hôn má em thì gọi là của tôi mới đúng nhỉ?

"Em bớt đề cập lại coi, tin anh khóa môi không". Cái này mới là của chúng tôi, tôi lại như thật như đùa làm ra bầu không khí mùi mẫn.

Và đương nhiên với câu trả lời vượt mức mong đợi, Soobin đang lờ đờ cặp mắt sưng phồng cũng phải trợn lên há hốc. Tôi thì chẳng biết làm gì ngoài cười, tôi giỏi nhất là cười trừ và đánh trống lảng.

"Đừng có hút thuốc, anh biết nó hại mà" - Soobin cầm cánh tay ngoài chăn của tôi lên lắc lắc, tôi thoáng thấy má em ửng hồng, là em ngại hoặc là do ánh đèn ngủ yếu ớt quá nên tôi lầm.

Tôi híp mắt vờ suy nghĩ, để trêu lại em thôi, tôi đã hút điếu nào bao giờ đâu. Giờ tập tành cầm điếu thuốc đứng ngoài ban công vào vai chàng trai u sầu khéo tôi lại thành trò cười cho cả đám vì vừa rít hơi đầu đã sặc.

"Em biết anh có tâm sự" - Soobin quả quyết - "Là vì mấy bài báo à?"

"Anh thấy mình không đủ nổi bật" - Bị rà trúng từ khóa, tôi vô thức trải lòng.

Em nhìn tôi rồi im lặng, tôi tưởng em ngầm đồng ý, còn đang định ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá thật thì hai bàn tay em giơ lên vả cái bốp vào má tôi.

"Gì?" - tôi hoảng hồn gắt

"Cho chừa cái tội nhảm nhí" - em xoa xoa vết ửng đỏ mình vừa tạo ra, ôn tồn đáp - "đáng lẽ ra em nên giấu điện thoại của anh trong lúc anh còn ngâm bồn"

"Em nói chuyện cứ như mẹ anh ấy"

"Chả thế mới được làm Leader"

Tôi mỉm cười, em chẳng lấy đi cục đá nào trong lòng tôi nhưng tôi đột nhiên thấy nhẹ nhàng khó tả. Tôi nghĩ mình chọn mặt gửi vàng đúng người rồi.

"Cảm ơn em"

"Tự dưng vậy"

Mặc kệ em giãy nảy giật tôi đòi lời giải thích, tôi vẫn làm lơ kéo chăn trùm kín người, chui đầu vào gần em hơn. Đưa ngón tay khẽ suỵt, em bất mãn hứ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Tôi biết nãy giờ em gắng thức để nói chuyện với tôi, vì cứ một khoảng lặng diễn ra là mắt em lại tranh thủ díu lại, dù chỉ là hai ba giây gì đó.

"Ngủ đi Soobin"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro