Chương 1 : Thỏ, Cáo và Gấu Trúc
7 giờ sáng.
Choi Soobin đầu bù tóc rồi ngồi dậy, tắt báo thức, đờ đẫn nhìn vào khoảng không, mất một lúc gã mới thoát khỏi chiếc chăn ấm áp để đi vệ sinh cá nhân.
Thật lòng mà nói, làm cảnh sát trưởng khá là nhàn. Mà, có lẽ chỉ là với Choi Soobin thôi. Mọi ngày ngoại trừ những việc siêu khủng bố thì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đều là một tay những cấp dưới đáng tin của gã xử lí hết, gã chỉ là thi thoảng mới nhúng tay vào, đương nhiên rồi, mấy việc này mà không tự xử lí được thì gã lại chẳng đá hết cấp dưới đi.
Choi Soobin ngáp ngắn ngáp dài lấy ra một ổ bánh mì từ chiếc tủ lạnh gắn bó với gã từ hồi sinh viên, gã thừa tiền để mua một chiếc tủ lạnh to hơn, nhưng gã không thích.
Ổ bánh mì lạnh ngắt và cứng đờ, gã cũng chẳng để tâm, gã xé ổ bánh mì thành từng miếng nhỏ rồi chấm cùng với bát sữa đặc cũng chui ra từ chiếc tủ lạnh cũ kỹ kia. Đang ăn ngon lành, điện thoại gã rung lên từng hồi. Gã chẹp miệng, thầm mắng chửi con người dở hơi sáng sớm gọi điện làm hỏng bữa sáng của gã.
"Có việc gì không?"
"Sếp ơi, chuyện là bên sở thú vừa gọi điện cho mình, bảo là một trong những con gấu trúc đã trốn khỏi chuồng."
Choi Soobin tặc lưỡi nói :
"Thì bắt nó về, việc này mà lại còn hỏi tôi à?"
"Dạ...nhưng mà theo camera giám sát thì..."
"Thì cái gì, nói năng nhanh nhẹn lên xem nào."
Cậu cảnh sát bé nhỏ run lên không thôi, đây là hôm đầu tiên cậu đi làm và lần đầu tiên gọi điện cho cảnh sát trưởng của mình, lại còn với tình huống khó đỡ như này.
"Con gấu trúc đó đang ngay ngoài cửa nhà sếp đó ạ..."
Choi Soobin dừng một lúc, mồm đang nhai bánh mì cũng phải ngưng, gã tắt máy, chầm chậm đứng dậy và bước đến mở cánh cửa nhà ra. Một con gấu trúc nhỏ chưa trưởng thành ngồi bệt trước cửa, trên tay còn đang cầm củ cà rốt không biết chôm từ đâu ra, nó ngước mắt lên nhìn gã, sau đó lại cúi xuống gặm tiếp đồ ăn của mình.
Gã cảnh sát trưởng chỉ biết thở dài não nề, chọn đúng nơi để nghỉ nhỉ. Gã quay vào trong để lấy điện thoại gọi người đến đón nó, vậy mà quay ra con gấu trúc đó lại chạy đi đâu mất. Choi Soobin chỉ có thể thả ra một câu chửi thề, sau đó xỏ đôi dép tổ ong mà phóng đi tìm gấu trúc.
---
8 giờ sáng.
Choi Yeonjun ngồi vào chiếc bàn trang điểm để staff "tô vẽ" lên khuôn mặt xinh đẹp và sửa soạn lại tóc tai. Anh có một buổi chụp quảng bá cho nhãn hàng mà anh làm đại sứ, concept là "hòa mình với muôn loài". Vốn dĩ buổi chụp sẽ bắt đầu từ tám giờ, vậy mà lúc bảy giờ bên sở thú báo với quản lí của anh là lạc mất một con gấu trúc. Ấy thế là lịch trình đã được đẩy lùi xuống, giúp chàng siêu mẫu ngủ nướng thêm được ba mươi phút.
Quản lí của anh cứ đi vòng qua vòng lại, Choi Yeonjun nhức đầu nói:
"Anh ngồi xuống đi, không chụp được hôm nay thì chụp hôm khác, với cả đâu phải chỉ là chụp mỗi với bé gấu trúc đâu."
Anh quản lí nước mắt lưng tròng, câu từ nói ra có chút nghẹn ngào.
"Ây da, nói thì dễ, nhưng ngày đăng ảnh cũng đã thông báo rồi, huống hồ tâm điểm của concept chính là con gấu trúc đó, cũng đã spoil rồi, tung ảnh ra mà không có thì lại thiếu chuyên nghiệp quá. Với cả với lịch trình của em thì lấy đâu ra hôm nữa để chụp."
Yeonjun thở dài, chỉ mong phía cảnh sát và sở thú mau chóng tìm ra báu vật nhỏ bé kia, gấu trúc nói thế nào đi thì cũng là một loài hoang dã, rong chơi ngoài đường cũng không an toàn.
Do có lịch trình buổi chiều, Choi Yeonjun và nhãn hàng quyết định sẽ chụp với các động vật khác trước. Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ, năng lực của anh không bao giờ khiến người ta phải nghi ngờ, siêu mẫu đâu phải cái danh chỉ đặt cho vui.
"Chà, không hổ danh là Choi Yeonjun, bức nào cũng phải trố mắt nhìn." Tay chụp hình thốt lên.
Với những lời khen nghe đến thuộc lòng (đương nhiên nghe lại vẫn thích chết đi được), chàng siêu mẫu nhẹ nhàng cười và đáp lại:
"Anh quá khen rồi."
Tay chụp hình đơ người, trong lòng như nổi lên vũ bão.
Con mẹ nó cười thôi có cần xinh đến vậy không?
Choi Yeonjun cúi chào tạm biệt tay chụp hình, chuẩn bị xuất phát cho lịch trình tiếp theo. Anh lưu luyến nhìn qua đám thỏ đang bị giữ ở trong lồng, hỏi anh quản lí rằng liệu anh có thể nuôi chúng không. Anh quản lí lắc đầu, Yeonjun cũng chẳng mấy bất ngờ.
Anh lấy đâu ra thời gian để chăm chúng chứ. Lịch trình dày như mớ đề cương ôn thi cuối cấp, thời gian lo cho bản thân còn chưa có nói gì đến thỏ.
Chàng siêu mẫu ngồi trên xe, đầu tựa vào cửa kính để ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Trời hôm nay rất đẹp, nắng len lỏi qua từng góc phố, chiếu từng tia ấm áp đến mọi nơi, anh hạ cửa kính xuống để làn gió mát mẻ luồn qua mái tóc anh, xoa dịu nỗi mong mỏi trong lòng anh.
Hồi trước anh cũng nuôi một chú thỏ, lúc đó anh chưa có chỗ đứng vững chắc trong cái ngành này, chú thỏ đó là nguồn động lực to lớn nhất của anh. Dần dà anh trở nên nổi tiếng, mối quan hệ giữa anh và chú thỏ đó cũng vì sự nổi tiếng mà tan vỡ.
Anh đã bỏ rơi chú thỏ của anh.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi cú phanh gấp, Yeonjun theo tác động vật lí mà nghiêng về phía trước.
"Này, mắt mũi để đâu đấy mà chạy không để ý xe?! Có biết là tôi mà không phanh kịp là chuyện gì sẽ xảy ra không?!"
Anh quản lí ló đầu ra khỏi cửa mắng rõ to, vậy mà Yeonjun lại chỉ nghe lọt tai những lời xin lỗi vụng về của người kia.
Ba mươi phút trước, với dôi dép tổ ong, Choi Soobin đã chạy khắp nơi chỉ để tìm con gấu trúc. Ngay khi thấy nó đang chầm chậm qua lại nơi xe cộ đông đúc, gã đã tăng tốc hết mức có thể để tránh những tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra, nhưng chính bản thân gã ngay khi ôm lấy con gấu trúc lại không để ý có một chiếc xe đang chạy tới.
Người ở trong xe với âm lượng giọng nói như ba cái loa cộng vào chửi xối xả vào mặt gã, gã chỉ có thể ôm lấy con gấu trúc mà cúi đầu xin lỗi liên tục, gấu trúc kia chẳng biết bản thân mình vừa gây ra chuyện gì, mồm vẫn cứ nhai củ cà rốt bẹo hình bẹo dạng.
Anh quản lí giờ mới chịu chui đầu vào, nhìn lên gương chiếu hậu thì hốt hoảng khi thấy chàng siêu mẫu ngồi sau giờ đã biến mất.
Gã cảnh sát trưởng cứ tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ gã nghe thấy tiếng mở cửa, đơ người khi nhận ra người bước xuống xe là bé cáo gã từng cưng nựng, yêu thương và nuông chiều đến đau cả tim.
Chàng siêu mẫu nhìn gã cảnh sát trưởng với tâm trạng rối bời, chỉ là khi đấy nghe thấy giọng chú thỏ mà mình mong ngóng, bản năng của anh đã thôi thúc rằng hãy giữ lại chú thỏ đó đi, thỏ chạy nhanh lắm, anh sợ rằng đánh mất lần này anh sẽ chẳng thể nào tim thấy lại em nữa.
Chú thỏ của anh.
Choi Soobin của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro