Chương 10 : Chuyến đi chơi này hình như không vui cho lắm

Sau những ngày tăng ca làm việc mệt mỏi vì bị mấy ông cấp trên hói đầu mắng mỏ, sau những buổi học tập bị cô ghi vào sổ đầu bài với lý do muôn thuở là nói chuyện trong lớp, sau những chuỗi ngày nghỉ ngơi không trọn vẹn thì chủ nhật - vị cứu tinh của mọi nhà cuối cùng cũng đã đến.

Choi Yeonjun đã thức từ tối thứ 7 để bày ra kế hoạch tỏ tình lại gã cảnh sát trưởng, khi đang ngẩn ngơ mơ mộng về những viễn cảnh ở tương lai vô định, tiếng thông báo từ điện thoại của anh vang lên, chàng siêu mẫu ngay lập tức mở khóa điện thoại.

Choi Soobin : Anh muốn ra khu vui chơi cùng em không?

Chàng siêu mẫu mắt chớp chớp, không kiềm được mà cười rộ lên.

Choi Soobin vậy mà nhắn rủ anh đi chơi trước!!!

Đây chính là thành quả sau những tháng ngày cố gắng chàng siêu mẫu, anh vui đến mức nhảy cẫng lên, nhanh tay nhắn lại cho gã.

Choi Yeonjun : Đương nhiên là được rồi, khi nào em đến thì gọi anh nhé.

Nhanh chân lăn từ giường xuống đất, chàng siêu mẫu đánh răng rửa mặt xong liền lục tung cả đống quần áo lên để tìm đồ mặc. Ướm đi ướm lại vẫn thấy không ưng, anh liền chạy sang phòng bên cạnh, đạp bạn thân đang say giấc một phát từ giường xuống đất, không cho Choi Beomgyu kịp gào mồm lên thì anh đã hỏi :

"Tao nên mặc bộ này hay bộ này?"

Luật sư Choi còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở mà nói :

"Tao nghĩ mày nên xuống địa ngục."

---

Choi Yeonjun nhìn bản thân lần cuối trong gương, sửa lại chiếc mái xoăn nhẹ của mình xong liền bước ra ngoài. Choi Soobin đứng tựa vào cửa xe, gã mặc áo cao cổ đen, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô của buổi đi chơi (?) hôm trước, thấy anh đến, gã liền ga lăng mở cửa ghế phụ cho anh sau đó mới vòng qua ghế lái.

Chàng siêu mẫu thầm tiếc nuối vì không mang máy ảnh đi để chụp lại dáng vẻ lúc gã đợi anh, không điêu ngoa, hôm nay outfit của gã cực kì hợp mắt anh.

Nhìn sang gã, anh hỏi :

"Sao hôm nay lại rủ anh đi chơi?"

Gã đáp :

"Không được sao?"

"Không phải thế..." Choi Yeonjun ngượng ngùng nói: "Chỉ là anh thấy bất ngờ thôi."

Choi Soobin phì cười trước sự đáng yêu của anh.

"Vậy em nghĩ anh nên tập làm quen dần đi."

Từ đây đến khu vui chơi không xa cũng chẳng gần, tốn hơn ba mươi phút lái xe, Choi Yeonjun thức cả một buổi đêm, mắt díu lại, sau vài cái ngáp to liền tựa đầu vào cửa kính mà đánh một giấc. Gã cảnh sát trưởng ngó sang nhìn anh, sau đó cho nhỏ tiếng nhạc lại, cố tình đi đường dài hơn, câu thêm thời gian cho anh ngủ.

Vốn dĩ chỉ mất hơn ba mươi phút lái xe, Choi Soobin vòng vèo thế nào lại mất tận một tiếng rưỡi.

Đỗ xe xong, gã liền lay nhẹ người anh, dịu dàng gọi :

"Anh ơi, đến nơi rồi."

Choi Yeonjun khó khăn mở mắt, tay dụi dụi vài cái, anh ngơ ngác nhìn gã, đôi mắt trong veo ngước lên làm Choi Soobin có chút khó thở. Gã hắng giọng, bước xuống mở cửa xe cho anh, lại nói :

"Mình đến nơi rồi."

Choi Yeonjun giờ mới tỉnh giấc, nhanh chóng ra khỏi xe. Nhìn điện thoại, anh bất ngờ vì đã hơn mười giờ trưa rồi.

"Anh không nghĩ nó lại xa đến thế, biết vậy anh sẽ chuẩn bị sớm hơn."

"Đừng quan trọng thời gian đến thế, hôm nay em rảnh mà, anh muốn về lúc nào thì về."

Chàng siêu mẫu cười tươi.

"Phải ha, vậy giờ mình đi đâu trước?"

Choi Soobin nhìn vào tấm bản đồ trong tay, gã nói với anh.

"Đến khu sở thú của ba em trước đi."

---

Choi Yeonjun mắt mở to, không ngừng cảm thán về sự hoành tráng của sở thú. Chuồng con nào con nấy cũng giống như một khu rừng thu nhỏ, hơn nữa bọn chúng đều to đùng đoàng, có mấy nhóc còn sắp sửa lăn thay vì đi trông đến là buồn cười.

Chàng siêu mẫu nói với gã cảnh sát trưởng.

"Mình đi xem Top 100 con chó đẹp nhất thế giới đi."

Choi Soobin gật đầu đồng ý, liền dẫn anh đến chuồng của gấu trúc. Choi Yeonjun mắt sáng rực, hào hứng tựa vào lan can ngó xuống dưới. Top 100 con chó đẹp nhất thế giới đang cặm cụi ngấu nghiến miếng cà rốt trong chiếc xích đu của nó, xung quanh còn có thêm vài bé gấu trúc to lớn hơn nhiều.

Choi Soobin vừa chỉ tay vừa giới thiệu.

"Đứa béo nhất đang lăn ở dưới đất là bố của Top 100 con chó đẹp nhất thế giới, tên là Những giống gà hiếm nhất trên Trái Đất."

"..."

"Đứa đang gặm tre cạnh Top 100 con chó đẹp nhất thế giới là chị của nó, tên là Top 5 video ghi lại Ronaldo ở ngoài đời thật."

Chàng siêu mẫu có chút cạn lời.

"Thật ra thì anh không muốn phán xét đâu, nhưng mà tại sao em lại đặt tên dài như vậy...?"

Choi Soobin rất thản nhiên đáp.

"Nghe ngầu mà phải không?"

Choi Yeonjun không biết nói tiếp như nào, anh chỉ tay về phía con gấu trúc đang uống nước ở ngoài rìa.

"V-vậy bé kia...hẳn là mẹ nhỉ?"

"Ô đúng rồi!" Gã cảnh sát trưởng bất ngờ nhìn anh. "Anh muốn đoán tên của nó không, gợi ý là liên quan đến khủng long."

Choi Yeonjun nghĩ ngợi một hồi lâu.

"Top 5 video ghi lại khủng long ngoài đời...?"

"Sai bét."

"Những loài khủng long đáng sợ nhất?"

"Sai luôn."

Chàng siêu mẫu chịu thua.

"Anh đoán không nổi."

Gã cảnh sát trưởng cười cười.

"Em cũng nghĩ vậy, bé nó tên là 1 khủng long bạo chúa với 1000 con capybara, bên nào sẽ thắng."

Choi Yeonjun cười gượng, nếu ở đây thêm một lúc nữa chắc anh sẽ ngất xỉu vì sự nhức đầu từ tên của gia đình gấu trúc đem lại mất.

"Hay mình đi xem con khác đi."

Dẫn anh đi thêm một vài chuồng hổ, sư tử, ngựa vằn và hươu cao cổ, gã cảnh sát trưởng dừng chân tại chuồng thỏ.

"Quá trời Soobin luôn này." Choi Yeonjun cười nói.

Choi Soobin chưa kịp mở mồm trả lời thì chuông điện thoại của gã vang lên

"Alo ba ạ?"

Chàng siêu mẫu vươn tay xoa đầu bé thỏ nhỏ, anh bước đến quầy bán đồ ăn cho thỏ gần đó, mua cho bọn chúng chục cây cà rốt.

Gã cảnh sát trưởng gãi đầu, có chút khó mở lời.

"Ba em gọi vì công việc hả, em đi đi, anh chờ ở đây được mà."

Choi Soobin thấy có lỗi vô cùng, gã nói với anh.

"Em sẽ quay lại nhanh thôi."

Anh vẫy vẫy tay chào gã, sau đó lại quay lại vuốt vẻ lũ thỏ nhỏ.

Bỗng từ đằng sau có một người tiến gần đến vị trí của chàng siêu mẫu, cậu ta lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra mà nháy lia lịa bóng lưng của anh, nở nụ cười kì quái, cậu ta tiến đến thì thầm vào tai chàng siêu mẫu.

"Lâu lắm không gặp, người đẹp."

Choi Yeonjun giật mình lùi ra xa, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Anh...là ai?"

"Ôi, mới có hai năm mà em đã quên mất tôi rồi sao?"

"Hai năm, chẳng lẽ..."

Choi Yeonjun mắt mở to ngỡ ngàng.

"Anh là cái thằng đạp vịt đâm trúng vịt của tôi xong bị lật vịt đúng không???"

"Đúng rồi, chính là tôi- không phải, thằng nào vậy!?? Trên đời có thằng bị lật thuyền vịt luôn à, sao ngu vậy?"

Cậu ta hắng giọng, nghiêm túc nói.

"Con trai của chủ tịch Sung Jiho, công ty giải trí lớn của Hàn Quốc, nói cho em biết, em phải may mắn lắm mới được tôi để ý..."

Cậu ta thao thao bất tuyệt một tràng, không để ý rằng ngay sau lưng có con khỉ đang hú hú khẹc khẹc thò tay vào trong túi quần cậu ta rồi móc ra cái điện thoại.

"Anh gì ơi-" Choi Yeonjun cố chen lời.

"Cấm em nói khi tôi chưa cho phép, nói cho em biết tôi là người khá khó tính đấy."

"Không phải, mà là-"

"Choi Yeonjun này, em quả là một người khó dạy bảo nhỉ?"

Chàng siêu mẫu không biết nên giải thích như nào về việc chiếc điện thoại dấu yêu của cậu ta đang bị một vị tổ tông ném qua ném lại, thậm chí gãi đít xong còn bôi đầy lên màn hình của cậu ta.

"Sung Jangho, em nhớ cái tên này chứ?" Cậu ta cười, ngón tay xoay xoay chùm chìa khóa.

Người Choi Yeonjun căng cứng lại, khuôn mặt trắng bệch nhìn cậu ta, anh run rẩy lùi lại vài bước, ánh mắt rối bời, đầu óc loạn trí không biết nên làm gì, chàng siêu mẫu theo bản năng lập tức quay lưng bỏ chạy.

Sung Jangho nhanh chóng bắt lại cánh tay của anh, kéo anh lại gần, cậu ta ghé vào tai anh, khiến mắt Choi Yeonjun phủ một tầng nước.

"Tôi đã bảo rằng nếu em có người yêu thì sẽ sao nhỉ?"

---

Choi Soobin quay lại thì Choi Yeonjun đã biến mất, gã liền lấy máy điện thoại gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, gã đánh mắt sang chuồng thỏ.

Điện thoại của anh nằm trơ trọi dưới nền cỏ mướt, gã cảnh sát trưởng trong lòng không khỏi run lên, gã tiến đến nhặt chiếc điện thoại.

"Chậm một bước rồi, thằng thất bại. Em ấy giờ đã thuộc về tao."

Dòng chữ in đậm trên màn hình chờ, Choi Soobin mặt tối sầm bóp mạnh chiếc điện thoại. Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, đây là một vụ bắt cóc có chủ đích, một nơi to lớn như khu vui chơi mà chạy đi tìm thì chỉ tốn thời gian, chưa kể gã đi mất ba mươi phút, người bắt cóc có thể đã mang anh đi sau khi gã rời, có nghĩa là họ có thể hoàn toàn cao chạy xa bay khỏi chỗ này. Nhưng cũng không thể nào rời đi không dấu vết được, kiểu gì cũng sẽ có người bắt gặp họ, nhưng chuồng thỏ cách khá xa cổng chính, thành ra đây cũng là nơi ít người qua lại nhất, giả sử nếu không có người nhìn thấy, bọn bắt cóc có thể hoàn toàn đánh ngất anh rồi trèo lên xe được chuẩn bị trước mà trốn thoát.

"Chết tiệt." Nơi chuồng thỏ hoàn toàn không có một bóng người.

"Bà ơi, bà có thấy anh này đi đâu không?" Gã đưa tấm hình của Choi Yeonjun cho bà lão bán đồ ăn cho thỏ.

"Ố...à...ta nhớ rồi....hình như hai mươi năm trước...."

Trong lúc gã cảnh sát trưởng đang rối rắm nghĩ cách, con khỉ lúc nãy lại hú hú khẹc khẹc đu qua đu lại, đánh rơi chiếc điện thoại. Choi Soobin nhặt nó lên, nét mặt thoáng tia mừng rỡ.

____________
Chap này dài nhưng tui thấy nó cứ sơ sài sao á (⌣_⌣”) chap mới nhất của truyện kia ngốn của tui nhiều sức quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro