Chương 12 : Sự lựa chọn đến từ cái chết
Xin chú ý : Sau dòng ngăn cách thứ nhất là nội dung không mấy sạch sẽ (hong phải mấy cái 18+ đâu nha)
__________________
Choi Yeonjun bĩu môi, mắt rưng rưng nhìn người trước mặt. Choi Soobin thì cứ phì cười, gã khép cánh cửa sau lưng lại, tay dang ra hai bên, chàng siêu mẫu liền lập tức ùa vào vòng tay ấm áp kia.
Anh nức nở nói :
"Anh sợ lắm..."
Gã cảnh sát trưởng nhẹ xoa mái đầu tròn ủm của anh, dịu dàng vỗ về.
"Em ở đây rồi cơ mà, không sao."
Hai người cứ đứng vậy một hồi lâu, dường như cũng quên mất bản thân cả hai là người yêu cũ, cho đến khi Choi Soobin nhớ ra lòng bàn chân anh vẫn còn đang chảy máu, gã mới tách khỏi người anh.
Gã dìu anh ngồi lên giường, một chân quỳ xuống đặt chân chàng siêu mẫu lên đùi mình, gã lấy đồ y tế trong ngăn bàn cạnh giường, cẩn thận gắp những mảnh thủy tinh sắc nhọn ra, nhẹ nhàng thấm chiếc bông chứa thuốc vào lòng bàn chân chàng siêu mẫu. Choi Yeonjun xuýt xoa, khẽ nhíu mày vì đau. Choi Soobin lại càng nhẹ tay hơn, gã dịu giọng hỏi :
"Đau lắm không?"
Choi Yeonjun lắc đầu.
"Anh chịu đau giỏi lắm, nhưng cứ ở cạnh em thì liền nhạy cảm với vết thương hơn hẳn."
"Vậy thì em sẽ có lỗi lắm đấy."
"Thế thì em phải bảo vệ anh cẩn thận vào."
Chàng siêu mẫu thả một câu đùa, nhưng Choi Soobin nghe xong thì nét mặt liền trầm hẳn xuống, gã nói :
"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên để anh ở một mình."
Choi Yeonjun cảm nhận được bầu không khí ảm đạm rõ, gãi đầu tự hỏi không lẽ lời nói của mình gây phản ứng tiêu cực cho đối phương đến vậy sao, anh vỗ vỗ đỉnh đầu của gã cảnh sát trưởng, giọng mềm ngọt như cây kẹo bông.
"Anh đâu có ở một mình, em lúc nào cũng ở trong tim anh mà."
Gã bật cười, mắt cong lên như vầng trăng khuyết nhỏ.
"Choi Yeonjun, anh càng ngày càng lộ liễu rồi đấy."
Thấy gã cười, chàng siêu mẫu cũng phấn khởi hơn hẳn.
"Lộ liễu hả, anh thấy từ đó không hợp với một người sau hai ngày gặp người yêu cũ liền đòi quay lại như anh đâu hihi."
"Đúng nhỉ." Gã thắt chiếc băng gạc quấn quanh chân anh thành một miếng nơ nhỏ, dán thêm vào đó một cái sticker hình Mickey Mouse không biết lấy ở đâu ra. "Xong rồi, giờ thì ra khỏi đây thôi."
Choi Yeonjun vui vẻ gật đầu, định đứng dậy thì liền bị gã cảnh sát trưởng ngăn lại. Chàng siêu mẫu giương ánh mắt khó hiểu nhìn gã, Choi Soobin từ tốn giải thích.
"Chân anh chưa lành, càng đi càng chảy máu, băng gạc cũng không thấm hết được đâu."
Chàng siêu mẫu bất lực cười trừ.
"Vậy anh phải làm thế nào bây giờ, anh không có nổi sức để nhảy lò co từ tầng 3 xuống tầng 1 đâu."
"Em bế anh."
"Bế anh?! Không phải mình nên chia nhau ra hành động à, kiểu em đánh lạc hướng rồi anh chạy, sau đó cho nổ tung căn biệt thự..."
"Mình làm vậy để làm gì?" Gã nói: "Em bế anh nhảy từ tầng 3 xuống là xong mà?"
Choi Yeonjun mặt liền sượng lại.
"Thật ra thì anh không có nhã hứng muốn tự tử đôi cho lắm..."
Choi Soobin không trả lời, gã lôi từ trong gầm giường ra một cuộn dây thừng dài ngoằng, buộc một đầu vào chân giường, gã giựt mạnh vài cái, cảm thấy vẫn là chưa đủ, gã buộc dây quanh hông rồi bế thêm một Choi Yeonjun chạy vài vòng để kiểm chứng xem liệu chiếc giường có dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu của nó không.
Chàng siêu mẫu ngược lại chỉ cảm thấy Choi Soobin khác xa thằng vô sỉ nào đó ban ngày ban mặt đánh thuốc mê con nhà người ta rồi phải nhờ tận 3 thằng đệ mới lôi được con nhà người ta vào trong chiếc xe ô tô nồng mùi thất bại.
"Anh không nặng mà nhỉ?" Choi Yeonjun khẽ hỏi.
"Như người que, ăn nhiều lên hộ em." Gã đáp.
"Gặp lại em anh ăn nhiều hơn hẳn mà..."
"Không phải gặp lại em mới ăn nhiều, mà lúc nào cũng phải ăn nhiều mới đúng."
Chàng siêu mẫu cười cười.
"Anh sẽ biến thành một cục khổng lồ mất."
"Cục kẹo bông khổng lồ thì có, to đến mấy thì vẫn nhẹ tênh thôi."
Gã véo má anh, một tay hùng dũng ôm Choi Yeonjun, khuỷu tay còn lại đập tung kính cửa sổ, tiếng vỡ choang khiến chàng siêu mẫu giật mình, rúc đầu vô hõm cổ của gã cảnh sát trưởng. Chưa kịp để anh mở mắt, Choi Soobin tay ôm chặt eo của anh, khẽ nói vào tai chàng siêu mẫu.
"Ôm chặt cổ em."
Choi Yeonjun vòng hai tay qua cổ hắn, sau đó cảm nhận được thân mình nhẹ bẫng, gió bên tai vang từng trận, theo bản năng liền gắt gao ôm chặt gã cảnh sát trưởng hơn. Mở mắt ra đã thấy chân chạm nền cỏ, tim anh vẫn còn đập thình thịch vì sợ, chàng siêu mẫu cả kinh nói với gã.
"Em là Spider-Man à?"
Gã nhéo nhẹ mũi anh.
"Hết Doraemon rồi Spider-Man, có khi nào em sẽ biến thành Gojo luôn không?"
"Cũng có thể lắm."
Choi Soobin cười cười, vác anh trèo qua cánh cổng của căn biệt thự, chỉ cho anh chỗ Haera đang đợi, còn không quên dặn chàng siêu mẫu đi đứng không được tì lực vào bên chân bị đau.
"Em không đi cùng anh à?"
Chàng siêu mẫu lo lắng hỏi.
Gã cảnh sát trưởng đáp.
"Em có một vài chuyện cần phải làm, anh về trước đi."
"Choi Soobin!"
Khi gã chuẩn bị quay lưng bước vào trong, anh liền gọi.
"Anh bị đánh một cái ở má phải..."
Gã dịu dàng nhìn anh, tay thò qua khe hở của cánh cổng, xoa nhẹ bên má bị đánh của anh, giọng gã trầm ấm.
"Về nhà đợi tin em."
---
Sung Jangho bật dậy khỏi giường, sự nhức nhối đến từ phần bụng của cậu ta khiến cậu không thể nào chợp nổi mắt. Có lẽ do cậu ta ăn phải cái gì đó không lành mạnh, có thể là bữa tối do Mickey Mouse nấu có một vài thành phần không tốt với dạ dày cho lắm. Cậu ta nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để giải tỏa cơn đau bụng. Nhẹ nhõm thở một hơi, Sung Jangho quơ tay sang bên tường - nơi cuộn giấy vệ sinh lúc nào cũng được treo ngay ngắn, giờ đây đã trống không.
Giấy ! Vệ ! Sinh ! Biến ! Mất ! Rồi !
Sung Jangho mặt cắt không còn giọt máu.
Không thể nào, rõ ràng sáng nay nó vẫn còn ở đây, còn rất nhiều giấy là đằng khác, sao có thể hết được. Trừ khi có ai đó nhúng tay vào cái nhà vệ sinh này và vứt hết sạch giấy đi, trừ khi ai đó...
"Mickey Mouse, xong bữa nay đi dọn nhà vệ sinh ngay cho tôi."
Sung Jangho liền chửi thề bằng hơn hai chục thứ tiếng. Ai mà ngờ thằng đệ nghe lời đi theo mình như một cái đuôi lại là người hãm hại mình đến mức cùng cực như này. Mà để chuyện trả thù ra đằng sau, chuyện quan trọng là làm sao cậu ta ra khỏi cái nhà tù mang tên buồng vệ sinh này được?
Bỗng, một âm thanh vang vọng lên trong ngôi nhà vệ sinh, một thứ âm thanh nghe đến quen thuộc, nhưng lúc này nó chỉ khiến Sung Jangho nổi hết cả da gà da trâu da đại bàng...
"Bạn thân ơi vui quá là vui
Bao ước mơ mình vẫn đi tìm..."
Tiếng bước chân lộp cộp tiến đến gần buồng vệ sinh của cậu, giọng cười khanh khách vang lên giòn giã, giọng nói của gã khiến cậu phải rùng mình.
"Tớ đến rồi nè Nobita ơi."
Giọng nói này...
"Mickey Mouse? Là mày đúng không?" Cậu ta cẩn trọng hỏi.
"Không không, Mickey Mouse của mày đang ở trong ngôi nhà với 4 bức tường đá bonus thêm hàng rào sắt loại xịn vì tội sử dụng súng không có giấy phép rồi, tao là bố của Mickey Mouse." Gã rất tự nhiên mà đáp.
"...Choi Yeonjun yêu một thằng dở hơi như mày thật à?"
E hèm. Gã thấy bản thân cũng hơi khùng khi gọi mình là bố của Mickey Mouse, cá chắc em họ gã sẽ hóa khủng long mà phun lửa khắp nhà khi nghe tin anh Ngựa Đá của mình lại leo lên một đỉnh cao của xã hội là làm đấng sinh thành của nhân vật hoạt hình yêu thích của nó (lần đầu tiên gã leo đỉnh cao xã hội là khi mẹ nó tung tin nhảm rằng anh Ngựa Đá của nó từng tay trần vặt cổ hai mươi con King Kong chỉ để cho nó húp hết bát cơm.)
"Dù sao thì, anh ấy tự nguyện ở bên tao, không như mày. Mày biết gì không, tao không thể bắt mày vào tù như mấy thằng đệ của mày, vì mày không sử dụng súng trái phép, và tao cũng không có bằng chứng lúc mày bắt cóc Yeonjun của tao đến nơi quái thai này vì chuồng thỏ không có camera."
Cậu ta cười khẩy.
"Mày nói vậy để làm gì, khoe khoang về việc mày vô dụng đến mức nào à?"
"Không, tao nói vậy để mày biết điều mà dừng mấy cái việc chó chết này lại, lần này mày gặp may vì Yeonjun đang ở những ngày tháng cuối cùng trước khi giải nghệ, anh ấy không muốn những việc gây lo lắng như này nổ ra."
Đoạn, gã tắt bản nhạc Doraemon đi. Giọng trầm đến đáng sợ.
"Lần sau dù không có bằng chứng, hay dù Yeonjun không muốn làm lớn chuyện, tao vẫn sẽ dùng đủ mọi cách để dìm mày xuống tận cùng của tuyệt vọng."
Mà, cần gì đến lần sau, ngay bây giờ đây, những lựa chọn gã đưa ra đều là cái chết đối với cậu ta.
"Sung Jangho, mày không định ngồi đó với cái mông dính c*t mãi đúng không, dễ trĩ lắm đấy."
Sung Jangho tay cuộn tròn nổi cả gân, cậu ta nghiến răng nói.
"Thằng chó, mày chơi bẩn."
"Đó giờ tao không bao giờ sạch với mấy thằng bẩn."
Gã đáp.
"Tao cho mày ba sự lựa chọn."
Choi Soobin với ba lớp khẩu trang ngồi xổm xuống trước cửa buồng vệ sinh Sung Jangho đang ngồi.
"Một..."
Gã đưa vào trong khe trống bên dưới một tấm tranh đính đá hình một cục c*t đang cười nửa miệng, tay giơ kí hiệu "hi" như tát thẳng vào mặt cậu ta.
"Là mày chùi bằng cái này. Đừng có nghĩ đến việc chùi bằng mặt sau vì tao cũng đính đá ở đó rồi."
"..." Những video troll người lạ giữa đường cũng không khốn đến mức này!
"Đừng lo, vẫn còn hai lựa chọn khác."
Sung Jangho nuốt nước bọt, cậu ta hỏi.
"Là gì, không phải mày lại đưa ra những thứ quái quỷ khác chứ..."
"Ping-pong, chúng ta có giấy nhám là lựa chọn thứ hai."
Tại sao...?
Tờ giấy nhám đen xì xịt không khác gì tương lai phía trước của cậu ta được đưa vào từ khe trống.
Mà cái gì kia, trên giấy còn có hình công ty của ba cậu ta kìa.
"Thằng khốn..."
"Ầy vẫn không chịu à?" Choi Soobin rất ngứa đòn. "Khó chiều thật đấy."
"Mày...mày nghĩ mày trêu đùa tao như này thì được cái gì, mày biết tại sao hai năm trước Choi Yeonjun chia tay mày không, là vì mày quá vô dụng!"
Cậu ta cười lớn.
"Người yêu của mày vì những dòng tin nhắn đe dọa mà làm mọi thứ để rời xa mày, anh ta thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ta được phép yêu đương trong khi tao - người luôn ủng hộ anh ta từ những ngày đầu đang chết mòn trong tình yêu. Tao ghét việc bị phản bội, từ con người yêu của tao khi yêu tao chỉ vì tiền, đến thần tượng của tao cũng lừa dối tao khi anh ta luôn miệng bảo mình vẫn còn độc thân."
"Và?"
"Tao nhắn cho Choi Yeonjun rằng nếu không chia tay thì người yêu anh ta sẽ gặp chuyện, và anh ta cứ tưởng rằng tao chỉ nói đùa hahaha...và sau đó chắc mày cũng biết, vì mày là người đón nhận hậu quả của anh ta gây ra mà, từ việc bị đánh lén khi đang bắt trộm, xe hỏng phanh khi đi tuần, hoặc khi đang chạy đến chỗ Choi Yeonjun với bó tulip đang cầm trên tay thì bị một chiếc ô tô "vô tình" cán phải, và Choi Yeonjun rốt cuộc đã phải chia tay mày để trả mày một cuộc sống yên bình, vì mày quá vô dụng để có thể làm gì đó!"
Choi Soobin không nói gì, gã cũng không hiện những cảm xúc bực tức hay khó chịu vì những trò khốn nạn Sung Jangho đã làm. Gã chỉ biết, Choi Yeonjun dù có khó khăn như nào cũng không chịu hé nửa lời với gã.
"Tao đã định cho mày một con đường sống, nhưng hình như mày không cần cho lắm."
Gã cảnh sát trưởng tung cuộn giấy vệ sinh lên không, khi nó đáp lại vào lòng bàn tay của gã, gã nhúng cả cuộn giấy vào bồn nước, sau đó đứng lên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn. Sung Jangho chậm rãi ngước mắt lên trên, mắt mở rộng khi thấy đầu Choi Soobin ló ra, tay cầm cuộn giấy ướt ném chuẩn xác vào bên má phải của cậu.
Xong xuôi gã lại trèo xuống, mặc kệ tiếng gào thét đầy sự giận dữ của Sung Jangho, gã cảnh sát trưởng đưa vào khe trống bên dưới một tấm kính khắc hình Jae Hansung.
"Lựa chọn thứ ba đây nhé, cứ từ từ mà suy nghĩ, không thì chờ cuộn giấy kia khô là được, mà khô xong chắc mày cũng nên đi khám trĩ đi. Tao phải đi đây, chỗ này thối không khác gì nhân cách mày, tao sắp ọe đến nơi rồi."
"Chờ đã!!!"
Sung Jangho đạp cửa liên hồi.
"Choi Soobin! Này! Có nghe tao không, đứng lại đó!!!"
---
Jung Jihan đang lái xe nhưng cứ một lát là lại ngó qua Choi Soobin ngồi cạnh, cậu chần chừ lên tiếng :
"Sếp ơi, như thế...có hơi ác không?" Cậu không nghĩ sếp mình lại có thể nghĩ ra cách trả thù có chút "mùi" như này...Cậu sẽ cân nhắc về chuyện dừng lại việc cứ mười phút gọi Yeonjun là người yêu, không sau này người ngồi trên cái bồn cầu đó sẽ là cậu mất.
"Ác gì chứ?"
Choi Soobin đáp khi nhìn Sung Jangho đá mấy cái lựa chọn vớ vẩn đi và kéo quần lên khi chưa thèm làm sạch bên dưới thông qua chiếc điện thoại, chiếc camera gã lắp ngay trên đầu cậu ta cũng hiệu quả phết.
"So với việc Yeonjun phải chịu, như này có là gì."
Gã sẽ phải phân vân về việc nên đăng chiếc video này ngay bây giờ hoặc dùng nó làm con tin để xích Sung Jangho lại.
Hay gã nên lo lắng về việc nói chuyện hai năm trước với chàng siêu mẫu.
Choi Soobin thở dài một hơi, đầu tựa vào cửa kính.
Có lẽ sẽ là một cuộc trò chuyện dài đây...
________________
Vãi chưởng mình đã phải đắn đo rất nhiều về việc có nên đăng chap này không hay nên đổi lại nội dung, vì nó quá bựa và bẩn, nhưng mà trả thù bằng nắm đấm thì quá là quen thuộc, trả thù bằng cách này thì sợ mấy babygirl đọc bị khó chịu...nói thiệt á, có gì hãy nói với tôi để tôi đổi nội dung, vì tôi sống bựa nên thấy bình thường chứ không biết mấy babygirl nghĩ thế nào, mục đích chính cũng là để gây hài thui...
(hoặc là do tôi bị ovtk quá đà 😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro