Chương 15 : Sự tích về một Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết (1)

Lưu ý :

+ Có nhiều từ ngữ nhạy cảm được lặp lại

+ Trong chương này, dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của Choi Yeonjun.
______________

"Choi Yeonjun ơi, sao em lại tăng cân rồi!!??" Anh quản lý đau lòng kêu gào.

Choi Yeonjun ho khan vài cái, "Không phải đáng yêu hơn sao?"

Tần suất ăn đêm sau khi quay lại với người yêu cũ tăng lên đáng kể, chàng siêu mẫu ngạo nghễ tăng hai cân trong một tuần.

"Đúng là rất đáng yêu, nhưng mà đáng yêu quá cũng không được, rất dễ bị bắt cóc."

Anh quản lý nhìn đi nhìn lại cái cân dưới chân chàng siêu mẫu. Anh biết Yeonjun nhà anh từng khóc lóc kêu giời kêu đất, hai giờ sáng cầm một két bia trèo lên nóc nhà ngồi hát thiên lý ơi, hát xong thì lại quỳ xuống kêu gào vũ trụ thả sao băng xuống để anh ước mình với người yêu cũ quay lại, ngồi gào xong lại gọi điện cho vị luật sư đang ngon giấc đến đón mình vì anh không biết cách trèo xuống. Vậy nên khi biết Yeonjun đã quay lại với người cũ, để cho chàng siêu mẫu thoải mái anh mới không nhắc nhở đến vấn đề ăn uống.

Choi Yeonjun dù có tăng thêm mười cân thì trông anh vẫn rất thon gọn, nhưng anh quản lý nghe nói bên nhãn hàng có một người quản lý cực kỳ khắt khe với cân nặng, thậm chí còn được đặt biệt danh là "Kẻ Đạp Chết Con Số", chỉ sợ Yeonjun nhà anh đến chụp hình bị bà ta làm khó dễ thôi.

"Tuần nữa thôi là đến ngày chụp hình rồi, em có thể cố gắng xíu xìu xiu giảm hai cân không...?"

"Em...cũng...không...chắc..."

Choi Soobin thương anh lắm, tuyệt nhiên sẽ không để anh mỗi ngày chỉ ăn một quả táo như hồi chia tay được.

"Không cần ăn kiêng!" Anh quản lý cực kỳ sợ tương lai bản thân sẽ bị cho vào tù, "Tập thể dục nhiều lên, uống nhiều nước lên em nhé!!!"

Choi Yeonjun vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn gặm cây hotdog được gửi đến từ gã cảnh sát trưởng giấu tên rồi ngoan ngoãn chạy nốt lịch trình trong ngày.

---

"Choi Soobin!" Chàng siêu mẫu nghiêm túc gọi.

"Dạ?" Gối đầu trên đùi anh, gã đáp.

"Anh phải giảm cân!"

"Hửm?" Gã nhíu mày, "Như này mà vẫn phải giảm sao?"

Chàng siêu mẫu cúi xuống nhìn gã, nhấc tay bóp mũi gã.

"Từ ngày mai em phải đi chạy bộ cùng anh!"

Gã cầm lấy bàn tay đang bóp mũi mình đưa vào miệng cắn cắn, ngả ngớn đùa :

"Em không muốn, anh hôn em một cái thì em sẽ đi."

Chàng siêu mẫu híp mắt nhìn gã, anh nghía mãi một hồi lâu, cuối cùng cúi thấp đầu cắn một cái vào má gã cảnh sát trưởng.

Choi Soobin kêu oai oái vì đau, sau lại cười khanh khách, gã vươn tay lên xoa xoa mái đầu tròn ủm của anh, khúc khích nói :

"Được được, em đi với anh, đừng cắn nữa hahahaha."

"Vậy còn được."

Chàng siêu mẫu cười đắc thắng, tay véo véo cái má mềm của gã. Choi Soobin cũng để yên cho anh nhào nặn chiếc má của mình, Choi Yeonjun hết cắn rồi lại cấu, cho đến khi hai má của gã đỏ lên vì sự "tra tấn", anh mới thỏa mãn tha cho chiếc má của gã.

Choi Soobin nhìn anh cười vô tư, trong lòng gã cũng vui hơn hẳn, đừng nói chỉ là cái má, anh muốn cạo trọc đầu gã gã cũng chịu.

Bỗng, nụ cười của anh nhẹ dần, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của gã cảnh sát trưởng, thật lâu. Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong căn phòng ấm áp, nhìn người thương gối đầu trên đùi mình, tiếng cười trầm ấm, giọng nói quen thuộc như đã được khắc ghi tận sâu trong tâm hồn, nó quá đỗi bình dị, Choi Yeonjun không phải là kẻ tham lam, nhưng nếu có thể, anh ước điều này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nghĩ đến một ngày nào đó, gã sẽ lại không còn ở đây, sẽ không còn ở bên anh nữa, mắt anh lại đỏ dần.

"Choi Soobin."

"Dạ?"

"Anh yêu em."

"Sao anh lại tỏ tình đột ngột như thế?"

"Anh thích, em phải bên anh cả đời nhé?"

"..."

"Nhé?"

Gã ngồi dậy, kéo anh vào lòng mình.

"Sao anh lại khóc rồi?"

Gã nhẹ nhàng vỗ lưng anh, để anh vùi vào cổ gã mà thút thít. Cảm xúc của anh ngày càng nhạy cảm, gã đã nhận thấy điều đó ngay từ khi bí mật động trời mang tên Sung Jangho lộ ra.

"Anh sợ em đi mất ư?" Choi Soobin nhẹ nhàng hỏi.

Choi Yeonjun không trả lời, một lát sau mới chịu gật đầu thừa nhận.

Gã cảnh sát trưởng hôn lên đỉnh đầu anh, dịu dàng nói : "Cuối cùng em mới được về lại bên anh, sao mà em lại buông tay sớm như vậy được?"

Nói đến đấy, gã cảm nhận được bàn tay sau lưng bám chặt hơn.

"Yeonjun ơi, không phải anh đã nói sẽ cùng em vượt qua mọi chuyện sao? Vậy thì anh phải nghĩ cách giữ em chặt vào, sao lại nghĩ đến việc em sẽ rời xa thế cơ chứ?"

"..."

Gã càng ôm chặt anh hơn. "Để em nói rõ nhé, em yêu anh hơn những gì em có, mắt em chỉ chứa bóng hình anh, tay em chỉ muốn giữ lấy anh, và con tim em cũng đang đập vì anh. Vậy nên trừ khi anh hết yêu em, em có chết cũng không thả anh ra."

Choi Yeonjun vẫn vùi vào cổ gã, giọng nghẹt tiếng mũi.

"Anh cũng không hết yêu em được...Đừng có nói kiểu bản thân em dành tình cảm cho đối phương nhiều hơn anh như thế."

Gã cảnh sát trưởng trìu mến nhìn anh.

"Vậy thì còn gì để lo lắng nữa, thay vào đó hãy đánh một giấc ngon lành cùng em còn tốt hơn."

---

Dưới gốc cây mát mẻ, trời xanh biếc, mây trắng tinh, nắng chan hòa, thời tiết đẹp như mơ, Choi Yeonjun hút nốt cốc Americano, thỏa mãn thở một hơi.

Với sức ném như thể vừa có Thor nhập vào, cốc Americano đáp vào thùng rác một tiếng siêu bùng nổ.

Rõ ràng đã hứa sáng nay sẽ chạy bộ cùng nhau, vậy mà Choi Soobin lại có việt đột xuất nên liền ba chân bốn cẳng phóng ô tô đi mất. Lâu lắm mới có một buổi chăm chỉ tập thể dục, vậy mà lí do chăm chỉ tập thể dục lại không có ở đây.

Dạo một vòng quanh hồ, chàng siêu mẫu chán nản liền muốn đi về, tạt qua quán cà phê mua thêm cốc Americano nữa, Choi Yeonjun hớn hở uống được một ngụm lại phọt hết ra.

Đứng trước mặt anh là một thân hình gầy nhom, mái đầu dập xù màu cầu vồng, hai tay đeo vòng vàng sáng hơn vầng hào quang của những con người điểm 10 Toán, quần ống rộng hình đầu lâu rách tơi tả như vừa dạo quanh Thế Chiến II, áo phông trắng in đậm dòng chữ "Legends Never Die" bằng màu đỏ trông cực kì nhức mắt.

Choi Beomgyu mà ở đây thì đã lăn đùng xuống đất mà cười lấy cười để.

Cậu chàng Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết bước đến gần chỗ chàng siêu mẫu, mặt cậu buồn hiu, cậu hỏi anh :

"Trông tôi có buồn cười không?"

Nhìn anh phăn ni vl.

"Trông anh ngầu lắm!" Choi Yeonjun dối lòng khen ngợi, thậm chí còn giơ hẳn hai ngón like.

"Điêu, mặt rõ điêu." Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết khinh bỉ nói.

Choi Yeonjun mỉm cười, trả lời cực kì thảo mai.

"Thật mà, nhìn anh ngầu lắm."

"Thôi đi." Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết phẩy tay, cậu chàng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, cậu nói, "Anh có muốn nghe tôi tâm sự không?"

Choi Yeonjun nhìn Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết mặt buồn hiu, không nỡ lòng từ chối, đành ngồi xuống cạnh cậu.

"Đầu tiên là chuyện của mẹ tôi..." Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết bắt đầu mở đầu câu chuyện, và chàng siêu mẫu cảm thấy câu chuyện này có vẻ không ổn.

"Mẹ tôi là một người rất thích nhận được sự chú ý, vậy nên khi lòi ra tôi, mẹ tôi cũng muốn tôi được nhiều sự chú ý. Hồi mẫu giáo, trong khi các bạn khác có mấy biệt danh đáng yêu như Nhím, Cún, Bi, Bốp...thì tôi lại đặc biệt hơn hết thảy. Biệt danh của tôi là Super Saiyan Songoku Vừa Mới Sinh Ra Đã Biết Khóc Đối Thủ Của Iron Man Conan Gọi Là Cụ Bảo Bối Tổng Tài 24h Làm Kẻ Đẹp Trai Nhất Thế Giới Vlog."

?

??

???

"Anh mà cười là tôi sẽ nhảy sông đấy."

Choi Yeonjun lập tức mím môi.

Cậu chàng tiếp tục.

"Vì cái biệt danh đó mà mấy đứa cùng lớp suốt ngày trêu tôi, cô giáo vì gọi biệt danh của tôi mà cắn chảy máu lưỡi. Sau hôm đó, tôi giãy đành đạch đòi mẹ đổi biệt danh nhưng mẹ không chịu, cuối cùng mẹ đổi Super Saiyan Songoku Vừa Mới Sinh Ra Đã Biết Khóc Đối Thủ Của Iron Man Conan Gọi Là Cụ Bảo Bối Tổng Tài 24h Làm Kẻ Đẹp Trai Nhất Thế Giới Vlog thành Cứt."

Sao mẹ rút gọn ác vậy ạ???

"Hồi đó tôi ngây thơ, nghe mẹ nói Cứt là tên gọi khác của siêu anh hùng rồi cũng tin như thật, ngông nghênh đi khắp nơi nói với cả làng "Tôi là Cứt đây!"

Choi Yeonjun vẫn mím môi, không dám phát ra tiếng động, sợ chỉ cần há miếng nhe răng là Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết lăn đùng xuống sông.

"Rồi một hôm, đứa con gái tôi thích biết được biệt danh của tôi là Cứt, cô ấy không đành lòng nhìn tôi bị bạn bè cả lớp mồm gọi Cứt ơi Cứt ơi, cô ấy thì thầm vào tai tôi, giải thích cho tôi Cứt nghĩa là gì."

Choi Yeonjun ồ lên ngạc nhiên, cậu chàng thích đúng một nàng tốt tính ghê.

"Nghe cô ấy nói xong, cả bầu trời màu hồng của tôi bỗng hóa đen, tôi như kẻ vô hồn, tôi nhớ mãi, tối hôm đó tôi ném thẳng chiếc cặp siêu nhân của mình xuống đất, mồm gào lên "Con biết Cứt nghĩa là gì rồi!!!" "Sao mẹ lại đối xử với con như thế???!!!"

Mẹ tôi chẳng thèm để tâm đến tôi, bà vừa xem TV vừa nói, "Biết rồi thì tốt, giờ mày muốn Cứt hay là Super Saiyan Songoku Vừa Mới Sinh Ra Đã Biết Khóc Đối Thủ Của Iron Man Conan Gọi Là Cụ Bảo Bối Tổng Tài 24h Làm Kẻ Đẹp Trai Nhất Thế Giới Vlog?" Đương nhiên, tôi chọn phương án thứ hai."

Choi Yeonjun cực kì thương Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết, anh vỗ vai cậu. "Người anh em, cậu chịu khổ rồi."

"Học xong mẫu giáo, tôi được tạm biệt với cái tên Super Saiyan Songoku Vừa Mới Sinh Ra Đã Biết Khóc Đối Thủ Của Iron Man Conan Gọi Là Cụ Bảo Bối Tổng Tài 24h Làm Kẻ Đẹp Trai Nhất Thế Giới Vlog, biệt danh mới khi lên lớp 1 của tôi là Trùm Xã Hội Đen, lần này là tôi tự đặt."

Choi Yeonjun khịt mũi, trẻ con ai cũng đều muốn mình ngầu hết ha, chàng siêu mẫu vẫn nhớ hồi lớp 1 anh còn tự gọi mình là Chúa tể Free Fire.

"Lúc đó tôi hư lắm, không chịu học hành tử tế, lí do hình như là muốn trả thù mẹ chuyện đặt biệt danh. Mẹ tôi thấy càng phạt tôi lại càng hư, thế là bà mặc kệ. Nhưng cô giáo tôi thì không, cô không muốn bản thân bị bà cô lớp bên đá xéo về việc lớp không bao giờ đứng nhất tuần vì tôi, thế là cô nhờ lớp trưởng dạy dỗ lại tôi.

Lớp trưởng được gọi là Soái Ca 2k, được đặt bởi hội chị em phụ nữ trong trường."

Choi Yeonjun càng lúc càng cảm thấy câu chuyện thú vị dần, giục Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết kể tiếp.

"Soái ca 2k là một tên cực kỳ khó ưa, tôi lỡ bắn bi vào cậu ta trong giờ học, cậu ta liền độc ác dùng viên đó bắn lại vào bi tôi."

Choi Yeonjun bụm miệng nhăn mặt, cảm thấy thốn dùm Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết.

"Rồi có lần tôi không làm bài tập về nhà, cậu ta liền bắt tôi ngồi tại trường làm xong bài tập mới được về, có hôm tôi trốn về trước khi làm xong bài, cậu ta hôm sau liền xì lốp xe đạp của tôi. Tôi vẫn không chịu làm xong bài, hôm sau nữa tôi thấy xe tôi tuột mẹ xích.

Tôi sợ xe đạp của tôi hóa thành bãi phế liệu, đành ngoan ngoãn làm hết bài tập. Cô giáo thấy tôi nộp bài tập đầy đủ thì vui hơn hẳn, liền chạy sang lớp bên đá đểu bà chủ nhiệm. Nhưng tôi đâu dễ cho qua việc độc ác mà cậu ta làm được, Trùm Xã Hội Đen đâu chỉ là cái danh, tôi bắt đầu lập kế hoạch trả thù.

Tôi nhân lúc cậu ta không có ở lớp mà lén trộm vở cậu ta đem về nhà, vốn tôi chỉ muốn viết bậy vào, ai ngờ con Milu nhà tôi lại dùng vở cậu ta làm toilet mà xè xè vào đó. Tôi không biết phải làm thế nào, đành dùng máy sấy hong khô chỗ nước."

Chữ "ew" hiện rõ trên mặt Choi Yeonjun.

"Tôi cố tình đến sớm và đặt quyển bài tập của cậu ta vào chỗ cũ, nhưng dù sao tôi vẫn còn suy nghĩ muốn trả thù, khi đang hào hứng nhìn vở bài tập của Soái ca 2k được cô giáo cầm lên kiểm tra, nhưng thay vì trách mắng cậu ta, cô giáo lại gào lên "Kim Mingyoon, sao vở con lại như thế này!!!!"

"Hả, sao cậu lại bị mắng???" Choi Yeonjun khó hiểu hỏi.

"Vốn dĩ quyển vở đó là của tôi, chẳng qua Soái Ca 2k đè nhãn vở lên phần tên của tôi, làm tôi tưởng đó là vở của cậu ta. Sau đó đến lớp cậu ta liền tháo nhãn vở xuống."

Soái Ca 2k là cung gì vậy, nguy hiểm vãi.

"Những trò chơi khăm của tôi lần nào cũng bị cậu ta lật tẩy, đến lúc nghỉ hè tôi vẫn chưa thể trả được thù. Tôi quyết định dùng 3 tháng nghỉ hè lập kế hoạch, hết 3 tháng, tôi quay lại trường chỉ để nghe tin Soái Ca 2k chuyển trường."

Choi Yeonjun vỗ vai an ủi Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết.

"Và bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi biệt danh Cứt của tôi và mối thù với Soái Ca 2k, tôi muốn trả thù mẹ tôi và cậu ta!!!"

Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết đứng phắt dậy, Choi Yeonjun thậm chí còn cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy bao quanh người cậu ta.

"Anh! Phải giúp tôi!"

Chàng siêu mẫu mắt mở to nhìn Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết.

"Tôi chỉ đồng ý nghe tâm sự thôi mà-" Nhìn thấy Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết chuẩn bị trèo qua cái lan can chắn quanh sông, Choi Yeonjun liền lập tức nói :

"Trả thù ai trước ạ?!"



__________________

Sorry các babygirl vì anh ngụp quá lâu, chương này dài hơn dự tính khá nhiều nên phải chia ra làm hai phần.
(▰˘︹˘▰)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro