Chương 5 : Anh không chịu đâu
Mưa tầm tã.
Choi Yeonjun khóc từ lúc thấy Choi Soobin rời đi, cho đến khi về lại căn hộ thân yêu thì hai hàng nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy như đang muốn đua với cơn mưa ngoài kia.
Anh nấc nghẹn một cái, những lon bia rỗng xếp thành một hàng dài trên bàn, anh khua khua tay tìm thêm lon bia nữa, như thế nào lại vơ đổ hết cả hàng bia.
Choi Beomgyu nhìn bạn thân vừa mới tám giờ tối xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế, mắt cười tít lại, mồm hở hàm răng trắng lóa như quảng cáo của Colgate. Mười một giờ đêm lại hóa rồ mà lấy hết bia trong tủ lạnh ra, mắt mũi tùm lum sụt sà sụt sịt, mồm lớ ngớ nói vài câu ngu đần gì đó.
"Mày khôn hồn thì nhớ dọn hết đống đấy cho tao."
Luật sư Choi đầu sắp phun lửa đến nơi rồi.
Sáng nay đi làm, bên thua kiện tức tối không phục mà giãy đành đạch như con cá chép, nhân lúc không ai để ý cầm tập tài liệu hơn 300 trang cốp phát vào đầu vị luật sư, làm cậu lảo đảo ngã dập về phía trước, đập một phát xuống cái bàn trước mặt, thế là ngất xỉu.
Trưa được đưa vào bệnh viện, nhìn khuôn mặt sáng ngời luôn dùng để vênh váo luật sư bên đối thủ nay đã có cục u to đùng trên đầu, Choi Beomgyu đau khổ gục ngã, sau này chỉ có thể vênh mặt bằng góc nghiêng chứ không thể chính diện được nữa.
Tối về nhà, đang yên ả lướt điện thoại thì bạn cùng nhà lại nổi chứng nhớ người yêu cũ, thế là phải lật đật chạy xuống tầng ngồi tâm sự với bạn mặc dù đang mệt chết đi được.
Choi Yeonjun nức nở nói :
"Mày biết không đồ đần thối này...sau khi chia tay, cứ đầu tuần là sẽ có một bó hóa tulip được để vào hòm quà của tao...hức.."
"Rồi sao?"
"Hôm nay tao để quên đồ ở công ty, quay lại lấy thì thấy em người yêu cũ tao bỏ hoa vào hòm, là hoa tulip..."
Chàng siêu mẫu lại khóc to hơn.
"Lúc nào đọc thư được gửi kèm em ấy đều ghi ẻm là người hâm mộ đầu tiên của tao...hai năm rồi, tuần nào cũng tulip, tao không muốn tulip nữa, tao muốn Choi Soobin cơ..!!"
Anh nằm bò ra sàn, hai tay ôm mặt mà khóc lấy khóc để.
Choi Beomgyu đỡ anh ngồi dậy, vỗ vỗ lưng bạn, dỗ như dỗ em bé.
"Thôi, đi ngủ đi, mai còn phải đi làm, xuất hiện với khuôn mặt sưng vù này người hâm mộ lại chẳng lo sốt vó cho."
"Tao không muốn ngủ, tao muốn Choi Soobin cơ. "
"Tao lại vả vào mồm mày, mày đòi chia tay xong rồi lại đòi quay lại, người ta chưa đá bay mày thì thôi."
Yeonjun lại bùng nổ.
"Huhuhuhuhuhu....."
Beomgyu bùng nổ hơn.
"Im coi!"
"....huhuhuhuhu"
"Rồi rồi rồi, muốn gặp Soobin chứ gì?'
Chàng siêu mẫu mắt long lanh ánh nước, ngoan ngoãn gật đầu.
Choi Beomgyu đau đầu nhấn máy gọi cho vị cảnh sát trưởng, thầm mong gã sau hôm nay không cho vị luật sư vào danh sách "top những người không nên tin tưởng."
"...Alo?"
Phù, may quá, bắt máy rồi.
Cậu đưa điện thoại của mình cho Yeonjun, sau đó bay phắt lên phòng, không dính dáng gì tới hai con người này.
"Luật sư Choi?"
Gã cảnh sát trưởng không nghe thấy ai trả lời liền nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại.
Số luật sư Choi mà nhỉ, sao lại có tiếng sụt sịt giống anh người yêu cũ vậy?
"Soobin ơi..."
Biết ngay mà.
Choi Soobin xoa xoa ấn đường, nhẹ giọng hỏi.
"Sao thế anh?"
"Anh nhớ em."
Nghe giọng anh, gã biết ngay là anh đang say.
"Vâng ạ, mình đi ngủ thôi anh nhé."
"Hồi trước anh thấy có hai thằng bé tầm lớp tám hay lớp chín gì đó."
"Ừm?"
"Đứa ngồi sau một tay cầm điếu pod, một tay cầm cái phóng lợn bằng giấy cứ chọc chọc lên trời trông ngu si đần độn không chịu được. Đứa ngồi đằng trước mồm nó như cái bát hương, thở phát nào phát nấy khói ác hơn con xe ô tô của anh, nó nẹt pô, rú ga bay một phát lên trời. Cuối cùng chẳng hiểu sao bánh trước rơi mẹ ra, hai đứa nó cắm thẳng xuống đất."
"Haha buồn cười quá, giờ thì mình đi ngủ anh nhé."
Chàng siêu mẫu dường như chỉ chú tâm vào câu chuyện của mình.
"Anh thậm chí còn quay video lại, nhủ rằng phải khoe cho Soobin xem mới được, đến khi định nhấn vào nút gửi mới sực nhớ ra là em với anh đã thành người lạ rồi."
"..."
"Mình quay lại-"
"Mình không quay lại được đâu."
Yeonjun nấc một cái, giọng mũi khàn đặc.
"Tại sao chứ..."
"Em đã từng khóc lóc suốt đêm, nghĩ rất nhiều rằng tại sao hai năm trước anh lại chọn chia tay em mà không để em đồng hành cùng anh. Anh nói là anh bận, em cũng bận chứ, nhưng tại sao chỉ có mỗi em là người cố gắng níu giữ mối quan hệ này."
Chàng siêu mẫu im thin thít, nín thở nghe gã nói.
"Rồi em mới nhận ra, à, công việc của anh không nên tồn tại chữ "yêu". Em ủng hộ anh, và ta chia tay, và giờ anh đã trở thành ánh sao sáng trong mắt công chúng. Yeonjun này, bản thân anh biết nếu anh bị khui tin hẹn hò thì sẽ ra sao mà."
Một lúc sau, Yeonjun mới nói.
"Hồi trước đúng là do anh sợ mất chỗ đứng trong mắt công chúng nếu họ biết anh hẹn hò, nhưng giờ thì anh không còn quan tâm đến công chúng hay xã hội gì nữa, anh sợ bản thân mất chỗ trong trái tim em hơn."
Lỡ đâu sau này khi gió xuân về, người tay trong tay đi dạo qua vườn hoa anh đào cùng gã không phải là anh, khi khí hè đến, người gã đưa đi mua sắm đồ cho những chuyến hành trình không kế hoạch chẳng phải là anh, khi trời thu sang, người gã lau nước mắt cho khi xem xong những bộ phim tình cảm sướt mướt cũng không phải là anh, khi ngày đông tới, chiếc khăn quàng được quấn lên cổ, chiếc hôn nhẹ nhàng vào má và những lời thủ thỉ ngọt ngào "em yêu anh" sẽ không phải là với anh nữa.
Anh làm sao mà chịu được.
Có lẽ do buổi đêm, cảm xúc của anh nhạy cảm hơn bình thường.
"Anh biết anh tệ, anh chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho em..."
Choi Soobin cắt ngang lời anh, gã chẳng vui vẻ gì khi anh người yêu cũ cứ trách móc bản thân. Gã là người đau khổ nhất trong cuộc tình này, người nên trách móc anh cũng chỉ có thể là gã, không thể để anh tự nghĩ xấu cho bản thân được.
"Không có ai sai ai đúng ở đây hết, vì ta chia tay nên em mới có thể hoàn thành tốt công việc và lên ghế cảnh sát trưởng, huề nhau thôi. Anh nên đi ngủ đi."
"Anh không chịu đâu..."
"Yeonjun này, anh chỉ là đang thấy có lỗi với em thôi, thứ anh muốn quay lại cũng chỉ có kỉ niệm thôi."
Choi Yeonjun nghe xong mà lặng người, anh có thể không hiểu bảy hằng đẳng thức đáng nhớ là gì, anh cũng có thể không hiểu dung dịch mất nhãn là cái khỉ khô gì.
Nhưng anh chắc chắn hiểu rõ tình cảm của bản thân hơn ai hết.
Anh yêu chiếc má lúm hiện ra mỗi lần em mỉm cười, anh yêu ánh mắt trong veo luôn sáng lên khi em nhìn thấy anh giữa dòng người đông đúc, anh yêu bờ vai rộng lớn vững chắc luôn sẵn sàng cho anh dựa vào bất cứ lúc nào, anh yêu những lúc em cho dù có bực bội nhưng vẫn không bao giờ lớn tiếng với anh, anh yêu mỗi khi em luôn ngoan ngoãn nhường ghế xe buýt cho ông bà, cô thím và các chị gái mang bầu, anh yêu những lần em dỗ đám trẻ con đang khóc lóc tru tréo méo giật vì đồ chơi của chúng bị hỏng.
Anh yêu em.
Nên là em ơi, làm ơn đừng nói như vậy. Em sẽ biến anh thành một kẻ khốn mất.
"Anh sắp giải nghệ rồi, anh sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời chứng minh cho em rằng anh yêu em đến chừng nào."
Gã cảnh sát trưởng mắt mở to, ngỡ ngàng trước thông tin đột ngột.
"Gì-gì cơ...tại sao anh lại...?"
Chàng siêu mẫu cười nhẹ.
"Do anh phải dỗ dành thỏ con rồi, không rảnh dỗ dành thế giới ngoài kia nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro