Chương 7 : Thỏ hóa Ngựa

Choi Yeonjun ánh mắt âm u nhìn vào màn hình điện thoại, thiếu điều muốn bắn tia laser xuyên thủng chiếc Samung Galaxy Z Flip 5 của mình.

Choi Yeonjun : Xóa cái story kia đi.

Jae Hansung : Hong á, trừ khi đánh đổi bằng một nụ hôn 💋

Thằng chó rách này?

Chàng siêu mẫu hít một hơi sâu, tay không tự nguyện xóa đi dòng chữ trên, anh không muốn sáng mai điện thoại nổ thông báo đùng đùng, tin nhắn chờ tràn ngập những câu từ mạt sát đến từ fan não tàn của Hansung và được đính lên hot search với tiêu đề "Siêu mẫu nổi tiếng dính nghi vấn thái độ với tiền bối".

Những dòng tin nhắn tán tỉnh đưa đẩy của Jae Hansung với chàng siêu mẫu có thể khiến hắn từ đỉnh cao của thành công xuống bùn lầy của thất bại, nhưng đấy là khi hắn không thu hồi lại tin nhắn, Yeonjun seen câu nào hắn liền thu hồi lại câu đó.

Chàng siêu mẫu không kịp chụp lại màn hình, anh tặc lưỡi tiếc nuối, đáng lẽ nhắn tin với hắn thì phải quay lại màn hình mới đúng.

Choi Yeonjun cảm thấy thuyết phục Jae Hansung xóa story là điều rất bất khả thi, không nhiều lời mà chặn tiếp lần nữa.

Anh đăng nhập vào tài khoản phụ của bản thân trên Facebook, gõ vài chữ trên thanh tìm kiếm, sau đó truy cập vào nhóm "hacker, hack tài khoản chuyên nghiệp."

"Có ai nhận hack tài khoản ig không ạ, tiền bạc không vấn đề ạ."
-từ người tham gia ẩn danh.

Sáng hôm sau cư dân mạng bùng nổ về việc tài khoản Instagram của diễn viên Jae Hansung bỗng dưng thay avatar thành mấy anh Ấn Độ, bài viết mới nhất có tiêu đề "Tôi là thằng chó rách." kèm với hình ảnh Jae Hansung trét cứt mũi lên tường.

Kẻ chủ mưu của mọi chuyện giờ đang ngồi trên xe di chuyển đến nơi làm việc, miệng chúm chím cười.

Choi Yeonjun : Tối nay em rảnh không, mình đi ăn tối đi.

Choi Soobin : Được.

Choi Yeonjun : Anh đón em nhé?

Choi Soobin : Được.

---

"Alo dì ạ?"

Choi Soobin cất gọn tài liệu vào một chỗ, chỉnh lại trang phục và tóc tai.

"Ừ bé Ngựa Đá à, dì bảo này, thằng cu nhà dì đang nghỉ hè, hai hôm trước nó mượn con xe của bố nó, bảo là muốn lên phố chơi một tí, vậy mà chạy đi đâu mất, đến giờ vẫn chưa về nhà, cháu làm cảnh sát bên đấy tìm nó hộ dì với, dì phải ngày mai mới lên được."

Gã nhíu mày, nhỏ giọng trách móc.

"Sao dì lại để nó chạy lên phố một mình thế kia?"

"Ôi dì có muốn đâu, thằng cha nó chiều nó, thi thố xong liền thả rông dạo khắp nơi, đi chơi cũng không cho dì biết, đến giờ không thấy về mới tán loạn đi tìm."

"Thôi được rồi để cháu đi tìm nó, dì cứ bình tĩnh nhé, nó không dám đi đâu quá xa đâu, à gửi cho cháu thêm một bức ảnh của nó nhé."

Nói xong gã cúp máy, chân bước vội ra ngoài, nhắn một tin lên nhóm tổng của cục cảnh sát.

Choi Soobin đã gửi một ảnh.

Choi Soobin : Có ai nhìn thấy thằng này không? @mọi người

"Ô anh từng thấy nó đấy."

"Ôi giật cả mình!"

Gã cảnh sát trưởng hét lên một tiếng, đánh rơi cả chiếc điện thoại, chàng siêu mẫu cũng vì vậy mà cũng hết hồn theo.

"Anh làm em sợ à?"

Choi Soobin vội vã xua tay, gã nhặt chiếc điện thoại lên, điềm tĩnh nói như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Em không sao, mà anh nói anh nhìn thấy thằng bé này?"

Choi Yeonjun gật gật đầu.

"Ừm, anh thấy nó ở gần trường học X, em còn nhớ hai thằng bốc đầu rụng bánh xe anh kể lần trước không, thằng ngồi trên là nó đấy."

"Anh chở em qua chỗ đấy được không?"

---

Yeonjun nhìn thấy xe chúng nó rụng bánh ở trường học X, mà theo trí nhớ của gã thì ngay đó có một tiệm sửa xe. Quả nhiên không sai, chiếc wave xanh lè thiếu bánh trước của chú gã được ưu ái trưng ngay giữa cửa hàng.

"Anh ơi, cho em hỏi..."

Gã nói với chủ tiệm.

"Chủ nhân của chiếc xe này đâu ạ?"

Anh chủ tiệm nghĩ ngợi một hồi lâu, "à" một tiếng rồi trả lời gã.

"Cái thằng bé đầu trọc đúng không, nó vác xe vào đây sửa mà không mang tiền, giờ đang làm ở quán ăn vợ tôi để bù vào tiền sửa xe."

"Tiền sửa xe là bao nhiêu vậy, tiện cho em hỏi quán vợ anh ở đâu ạ?"

Trả tiền xong, chàng siêu mẫu lại chở gã cảnh sát trưởng đến quán ăn của vợ anh chủ tiệm. Anh hỏi :

"Thằng bé là họ hàng của em hả?"

Gã lắc đầu.

"Nó là con khỉ đột trong vườn của bố em, vô tình là họ hàng của em thôi."

Đến nơi, gã mở cửa bước vào nhìn em trai thân mến đang nước mắt lưng tròng lau chùi bàn ghế. Thằng bé nhìn thấy người thân đến thì òa lên, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Anh Ngựa Đá ơi."

Choi Soobin lập tức nhéo mạnh tai thằng bé khiến nó khóc to hơn.

"Mày chết đòn với anh nhé!"

Chàng siêu mẫu sợ hai anh em làm ồn đến mọi người xung quanh, liền ghé vào tai gã.

"Mình ra chỗ khác đi, nơi này nhiều người quá, anh sợ bị chú ý."

Gã cảnh sát trưởng nghe vậy mới buông tha cho tai của em họ mình, dắt nó ra nói vài câu xin lỗi đến vợ anh chủ tiệm rồi mới đến một quán khác vắng vẻ hơn, để Yeonjun cũng có thể thoải mái ăn uống.

Ngồi xuống ghế, gã nghiêm giọng nói :

"Về liệu hồn ăn nói với chú dì cho tử tế, bỏ ngay mấy cái thuốc lá điện tử đi, để dì biết thì chỉ có đường no đòn. Học hành không ra gì chỉ đi chơi là giỏi, may là có anh ngồi cạnh nhìn thấy mày nên anh mới tìm được mày, rồi ví dụ lỡ không ai thấy mày thì sao, Seoul to thế này anh biết tìm ở đâu?"

Cu cậu mặt xụi lơ, mắt rớm nước cúi đầu không dám ngẩng, chàng siêu mẫu thấy khổ thân nó, liền an ủi vài câu.

"Em đừng buồn, anh ấy chỉ muốn tốt cho em thôi, lần sau đừng thế nhé."

Thằng bé vậy mà lại còn khóc ác hơn, bấu lấy Yeonjun mà trút hết nước mắt.

"Anh Ngựa Đá đáng sợ lắm, anh bảo anh Ngựa Đá đừng bỏ em vô tù được không ạ?"

Chàng siêu mẫu bật cười, lấy giấy lau nước mắt cho thằng nhỏ, tò mò hỏi :

"Sao em lại nói thế?"

"Mẹ em bảo anh Ngựa Đá làm cảnh sát ghê lắm, ai làm anh ấy bực là anh ấy cho vào tù hết."

Anh Ngựa Đá lên tiếng :

"Biết thế mà còn dám bốc đầu nhả khói chất phết cơ mà."

"Có phải em muốn đâu, em bị bạn dụ..."

Choi Yeonjun liền ngăn chặn cuộc cãi vã giữa khỉ và ngựa.

"Nào nào, trời đánh tránh miếng ăn, ăn xong thích làm gì thì làm."

Một bàn đồ ăn nóng hổi nghi ngút khói được mang lên, thằng bé hai hôm không được ăn uống tử tế, bụng liền kêu dữ dội, ăn lấy ăn để.

"Mà anh hỏi này."

Chàng siêu mẫu nhìn cu cậu, đưa cho nó một cuộn giấy để lau mồm.

"Sao lại gọi Soobin là anh Ngựa Đá?"

Gã cảnh sát trưởng nghe xong liền sặc nước, ho đỏ cả mặt.

"Ô anh không biết ạ?"

"Im mồm!"

Choi Yeonjun bĩu môi liếc sang nhìn Choi Soobin, làm gã cảnh sát trưởng chột dạ quay mặt sang chỗ khác.

Cu cậu liền cười ha hả, chậm rãi tường thuật lại sự tích của cái tên Ngựa Đá.

"Mẹ em kể anh Soobin hồi nhỏ nghịch ngu nhiều lắm, một hôm anh ấy về nhà với bộ dạng lấm lem thối om, mẹ em liền hỏi có chuyện gì xảy ra, xong anh biết anh Soobin nói gì không?"

Chàng siêu mẫu lắc đầu.

"Em ấy nói gì á?"

"Anh Soobin bảo là "Có con ngựa ở lề đường, con chạy ra túm vào đuôi nó, nó hí lên một cái rõ to rồi đá con xuống cống."

"..."

Gã cảnh sát trưởng lặng lẽ ôm mặt.

Chàng siêu mẫu không nhịn được mà phì cười.

"Tuổi thơ dữ dội ghê, anh Ngựa Đá nhỉ?"

---

Tạm biệt cảnh sát trưởng và em họ của gã xong chàng siêu mẫu mới lái xe về nhà.

Anh tắm rửa sạch sẽ rồi phi một phát lên giường, thỏa mãn thở một hơi, lâu lắm mới có tâm trạng vui vẻ như này. Choi Yeonjun môi vẫn giữ nụ cười, tay cầm điện thoại muốn nhắn cho Choi Soobin một câu chúc ngủ ngon, kết quả máy vừa mở lại chỉ muốn tắt đi cho rồi.

Bạn có một tin nhắn đến từ : Jae Hansung.
- tài khoản ig cũ của anh bị đứa nào hack mất, em follow tài khoản mới giúp anh nhé <3

Cho đứa em họ của mình đi ngủ, vị cảnh sát trưởng mở điện thoại lên đã thấy ngay dòng tin nhắn của chàng siêu mẫu, kèm theo bức ảnh chụp màn hình lời nhắn của Jae Hansung.

"Anh Ngựa Đá ơi, anh tống thằng này vô tù hộ em được không ạ?"











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro