25. ghệ, anh bân, ô hay
"Giời ơi là giời! Con với chả cái!"
Ghệ gào lên inh ỏi khi lần thứ năm trăm Ô Hay chùi chân bẩn vào những chiếc áo có giá bằng Tám Mươi Ô Hay hay Một Trăm Mười Chín anh Bân. Mà này, đó là vì quần áo của ghệ tràn ra khắp nơi, làm Ô Hay không có chỗ đặt chân đấy chứ?
Ô Hay - nhân tố bí ẩn nhất trong nhà. Bí ẩn là vì Ô Hay cứ xuất hiện là y như rằng đang tẩn nhau với anh Bân, đang làm nũng ghệ, hoặc đang phá tan hoang cái tổ ấm tí hon mà gia đình hai người một mèo vẫn vun đắp bằng những đôi giày đế đỏ và hàng rau xà lách xanh rì.
Ghệ và anh Bân nuôi Ô Hay từ khi Ô Hay chỉ là một nhúm lông con con, giờ Ô Hay đã phình ra đến mức có thể cùng lúc đè cả ghệ và anh Bân ngạt thở. Dạy con từ thuở còn thơ, nhưng anh Bân chẳng rõ là di truyền từ ai mà Ô Hay tỏ rõ cái thói đanh đá.
Trêu nó một, nó trả lại mười. Nó rải lông mèo màu cam từ đầu tới cuối căn hộ, để mà rồi người lại lưng còng sát đất đi quét.
Ô Hay là một con mèo đỏm, và như bao con mèo đỏm khác, Ô Hay ưa ngủ ngày. Khi ghệ vội vàng vơ chùm chìa khoá treo trên cây xương rồng cạnh cửa sổ, Ô Hay đang lim dim ngủ. Khi anh Bân hấp tấp vừa thắt cà vạt vừa mặc quần, Ô Hay đang nằm ngửa bụng phơi nắng. Có máy cho ăn tự động, có cửa sổ mở, Ô Hay chẳng cần ai trông. Bởi Ô Hay giông giống một người bố của nó, tự thân biết rằng nếu mình lang thang đi bụi, nó sẽ chẳng còn được thảnh thơi liếm láp hạt từ Ý, pa tê từ Nhật Bản và nhất là chùm cỏ mèo ngây ngất thỉnh thoảng được xơ múi vào những ngày bố-tóc-cam cao-lêu-nghêu-như-cây-sậy có thời gian ở nhà.
"Nó khôn giống hệt anh." Ghệ vừa nghịch mèo, vừa cong môi đánh giá.
"Ô hay, nó là con anh, giống anh là điều tất nhiên!"
Người ta thường hay đặt tên thú cưng theo tên đồ ăn. Hồi bé bằng bàn tay, Ô Hay tên là Trứng Cá Hồi. Đến một buổi sáng trong lành, anh Bân suýt ngạt khí vì mông mèo bít kín đường thở, Ô Hay không được tên là Trứng Cá Hồi nữa.
Và vì hay làm ra những hành động gây cho người ta nói Ô Hay, Ô Hay được phong tước mới là Ô Hay.
Một trong những chuyện gây nhức nhối lòng người hâm mộ là vào những đêm gió mát, trăng thanh, men say bắt đầu ngấm, môi lưỡi quấn quýt dần đưa con người đến cảnh giới đê mê, khi áo quần đã tan tác mỗi thứ một nơi, thì idol Ô Hay trèo lên nóc tủ, rồi co chân, đạp rơi lọ hoa sứ.
"Trời đất ơi!" Ghệ gắt lên, làm anh Bân giật bắn. "Thật là không sống nổi! Đến cả ngủ với nhau cũng bị nó phá!"
Rồi ghệ túm gáy con mèo béo, khoác tạm áo sơ mi lùng bùng của anh Bân, sang gõ cửa nhà em Hiền. Em Hiền thức bàn bản thảo đến tận khuya, hai quầng mắt thâm xì lộ rõ, vừa chợp mắt được tí chút, thì anh Thuân nhà bên lại có đôi lời gửi gắm nho nhỏ.
"Trông nó hộ anh." Ghệ bực mình, lẳng Ô Hay vào trong nhà em Hiền. "Thật là hết biết! Hừm!"
Em Hiền nhìn áo quần xộc xệch của anh Thuân, nhìn đôi chân trắng nõn nà thiếu hụt sự che chắn, chợt hiểu đôi ba phần câu chuyện. Em chỉ dặn anh Thuân có gì khe khẽ cho em còn ngủ, rồi bế Ô Hay trên tay, đóng sập cửa nhà.
Từ đó, Ô Hay trở thành khách lưu trú thân thuộc ở nhà Hiền. Có dạo anh Thuân một tuần sau mới sang đón Ô Hay về, em Hiền nhìn anh Thuân, anh Bân, rồi cảm thán:
"Tuổi trẻ đúng là nồng nhiệt, sung sức! Chăm chỉ vận động là sống thọ lắm đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro